• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sau khi hoàn thành case của Thiên Hằng tổ của cô tạm thời nghỉ xả hơi mấy ngày.

Hoặc là chơi trò nông trại len lén đi ăn trộm đồ hoặc là tán gẫu xem tết Nguyên Đán này sẽ đi nơi đâu chơi để giải stress.

"Bây giờ đang là giữa mùa đông muốn tìm chỗ đi chơi cũng không dễ ."

Thần Thần đang tác chiến trò Plans vs Zombie tay đang kích chuột không ngừng.

Trò chơi trên máy tính này thật không có hàm lượng kỹ thuật chút nào cũng chứng minh một điều là cô ấy đang rất nhàm chán.

Cô thì đang lên Thiên Nhai, hôm nay cửa Tiểu Tam thật là náo nhiệt.

Thế giới tốt đẹp như thế, Tiểu Tam ngông cuồng như thế, không được, không được rồi.

"Chị à, chị đang xem cái gì đấy?" Tiểu Ly nhìn cô bĩu môi, đôi môi nhỏ như cánh hoa nhìn rất xinh đẹp.

"Muốn phân tích Tam nhi, xin tìm quân vương của Thiên Nhai." Cô cầm cái cốc lên đã thấy cạn đến đáy rồi.

"Chị gần đây sao lại chú ý Tam nhi ? Anh rể có tình nhân?"

"Cút."

"Người ta là đang quan tâm thôi mà, chị thật là hung dữ, sợ quá."

"Pha cho chị một ly Hồng Trà chanh đi."

Cô giơ một tay lên, cô nàng liền nở nụ cười chân chó nịnh nọt nói: "Tuân lệnh, nữ vương đại nhân."

Cô sờ sờ đầu của cô ấy: "Quỳ an thôi."

"Dạ."

Tiểu Ly hấp tấp chạy đến phòng giải khát, nhìn cái eo thon cùng cặp mông kia đúng là tuổi thanh xuân thật tốt đẹp biết bao.

"Sai bảo nhân viên thật thoải mái đấy." Tống Thần bài xích nói, mắt cũng lười nhấc lên, chỉ là giọng điệu hơi có chút khinh thường.

"Những thanh niên ưu tú đang ở trong thời kỳ thanh xuân tươi đẹp cũng nên bị những người phụ nữ trưởng thành như chúng ta sai bảo một chút."

"Đúng là lòng dạ hiểm độc, lòng dạ thật hiểm độc."

"Vận động giúp cho cơ thể khỏe mạnh, mình cũng chỉ muốn tốt cho em ấy thôi mà."

"Mới vừa được thăng chức thì đã bày ra bộ mặt tư bản đáng ghê tởm rồi." con chuột máy tính bị Tống Thần tức giận kích liên tục đúng là xác chết nổi giận thật rồi.

"Tránh ra, tránh ra một chút, [bad word]!" Tống Thần hất tay rồi tức giận nằm dựa vào ghế.

"Lại chết rồi hả?"

Cô ấy lườm cô một cái: "Ai cần cậu lo."

"Có vài người trời sinh đã thiếu hụt năng lực chỉ huy, ở một số phương diện cưỡng cầu cũng không được."

"Chú dì mấy giờ thì đến?"

Tống Thần chợt nói sang chuyện khác, cô lơ ngơ một lúc mới phản ứng lại: "Bốn giờ thì đến nhà ga, ba giờ lão Hoắc sẽ đến đón mình."

"A, bây giờ cũng đã hai giờ hơn rồi anh ấy chưa cho gọi điện cho cậu à?"

"Sự kiện bạo động ở bên Tân Châu rất ồn ào, Cục trưởng hạ lệnh lão Hoắc phải tự mình giải quyết. Anh ấy hiện giờ vô cùng bận rộn."

"Đau lòng sao?"

"Chị, Hồng Trà vị chanh."

Gương mặt của em gái đỏ bừng bừng đưa cốc trà nóng cho cô. Cô đặt cái cốc đang tỏa hương nồng đậm xuống rồi rút ra một thanh chocolate Kim Đế trắng ném qua.

"Chị, người ta đang giảm cân đấy." Tiểu Ly trách móc nhìn cô, tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài làm nũng cũng hết sức đáng yêu.

"Phụ nữ thì phải có chút da chút thịt, bộ dạng gầy trơ xương sườn như chị đây thì có đàn ông nào thích đâu?"

Cô bình thản vỗ vỗ lồng ngực, u oán nhìn lại cô ấy: "Chị đang rất khổ sở mà em lại không biết sao, em gái."

Tiểu Ly bóc vỏ ra cắn một miếng nét mặt đầy thỏa mãn mỉm cười, sau đó đồng tình nhìn cô nói: "Chị à, anh Hoắc đang ghét bỏ chị sao?"

"Cái gì sao lại nói như vậy?"

Cô chửi thầm CMN chứ, sau đó cầm một tập giấy đập lên bàn: "Làm sao lại có chuyện như vậy được! Chị đây ra đường cũng túm được một nắm đàn ông, nhưng chị lại là người rất kén ăn nên không thích quả dại bên đường."

Tiểu Ly vừa ăn vừa vui mừng khen: "Thật là ngọt! Phụ nữ nào mà không thích chocolate."

"Chị không thích!" Tống Thần hét to.

"Chị không phải là phụ nữ!"

Bọn họ trăm miệng một lời, mười phần ăn ý. Tống Thần cũng không nổi đóa, chỉ có vẻ hơi ngơ ngác hỏi: "Vậy tôi là gì?"

"Giới tính thứ ba!"

Tiểu Từ trả lời cô ấy sau đó cười ha ha . . . . . . tiếp sau đó mấy người bọn họ cũng cười lăn cười bò.

"Cậu là ED* thì có!" (ED: theo khoa học thì được gọi là rối loạn chức năng cương dương. Còn theo ngôn ngữ đời thường chúng ta hay gọi triệu chứng này là bất lực)

Tống Thần thưởng cho cậu ta một cái gõ.

"Lão Hồ đã nói phải xây dựng chủ nghĩa xã hội hài hòa. Chị Thần Thần phải chú ý cách dùng từ, cẩn thận không lại bị hài hòa luôn đấy."

Tiểu Ly tốt bụng nhắc nhở Tống Thần, cũng bị thưởng cho một cái cốc.

Tống Thần tức giận thở phập phồng, vừa lúc đó thì điện thoại di động của cô vang lên. Cô liền bắt máy: "Ai vậy, bà đây hiện tại đang khó chịu, hạn cho mi ba giây đồng hồ có rắm phải thả xong."

"Ha ha ha ha. . . . . ." Bọn họ lại được một trận cười đau bụng.

"Bảy mươi tuổi? Không biết!" Tống Thần liền khiển trách: "Anh trai à, đầu năm nay người ta đã không sử dụng kỹ xảo này rồi."

"Đội trưởng? Cũng không biết!"

Tống Thần hung ác trợn mắt nhìn cô, cô cũng chẳng hiểu tại sao.

Không biết bên kia nói cái gì, ngực Tống Thần chợt phập phồng chửi ầm lên: "Cố Tích, CMN anh không phải chỉ là một cảnh sát nhỏ thôi sao, nói cái rắm gì vậy!"

"Mẫu Dạ Xoa. . . . . . anh dám chửi tôi, anh đúng là loại đàn ông phượng hoàng, đồ quỷ hẹp hòi sinh con không có □."

"Đúng rồi, tôi quên mất anh bây giờ đã là một ông chú lớn tuổi rồi phụ nữ nào sẽ coi trọng đàn ông xấu xí như anh. Đi ra ngoài cũng đừng nói với ai là quen biết tôi sẽ làm chị đây mất hết mặt mũi."

Sau khi rủa xả một trận Tống Thần liền ném điện thoại di động lên bàn.

Tiểu ly, tiểu Từ và cô nháy nhau, ai nên ngủ bù thì tiếp tục ngủ bù, nên luyện công tiếp tục luyện công.

Cô đem Hồng Trà vị chanh hương vị ngọt ngào đưa cho Tống Thần vẫn đang thở phì phò. Cô nàng cũng không từ chối liền nhận lấy tu ừng ực.

"Tức chết mình rồi, không ngờ lại gặp được người đàn ông vừa xấu xí, nhỏ mọn, phiền toái cứ như vậy rắn độc vậy, mình nguyền rủa anh ta cả đời bị ED."

"Hạ nhiệt đi, Hồng Trà của mình cũng đã cống hiến cho cậu rồi."

"Này tên tiện nam kia nói lão Hoắc về không kịp cho nên anh ta sẽ tới đón cậu."

"Thế à, vừa nãy hai người lại cãi nhau hả?."

"CMN tiện nam kia vừa mở miệng ra đã nói: ‘ Thím à, tôi là cảnh sát hình sự Cố Tích đẹp trai anh tuấn, thím có rảnh không? ’"

"Sau đó thì sao?"

"Anh ta nói: ‘ Xin chuyển lời đến chị dâu xinh đẹp nhà tôi, đại ca không kịp về, tôi sẽ đi đón cha mẹ chị dâu thay anh ấy, ’ còn có. . . . . ."

"Có gì?"

"Bà thím có bề ngoài xấu xí nội tâm cũng xấu xí không kém, ngài cũng không cần đi theo đâu."

Cô cúi đầu, cố nín cười.

Nữ Thiên Bình và nam Ma Yết, đúng là như nước với lửa!

Chuyện này cũng có nguyên do của nó. Khi đó cô lần đầu tiên dẫn Tống Thần tham gia tụ tập với bọn người của lão Hoắc. Lúc đến đó cô muốn đi vệ sinh nên để cho Tống Thần vào phòng trước. Không ngờ bọn họ đến quá sớm, trong phòng mới chỉ có một mình Cố Tích.

Lúc ấy Cố Tích mặc áo sơ mi trắng quần đen, đưa lưng về phía Tống Thần. Không biết tại sao Tống Thần nhìn thấy sống lưng thẳng tắp và cái cổ trắng nõn của anh ta lại tưởng nhầm là em trai phục vụ, liền không nhịn được trêu đùa: "Tiểu sinh nhà ai lại có cái lưng đẹp như vậy, quay đầu lại cho gia nhìn một cái nào."

Cố Tích cũng là người thích đùa giỡn liền lập tức quay đầu lại, cười đến điên đảo chúng sinh. Thuận thế ôm lấy eo nhỏ nhắn Tống Thần: "Gia, sẽ cho tôi phúc lợi sao?"

Có lẽ khi đó Tống Thần cũng lờ mờ phát giác ra bộ dáng cợt nhả của Cố Tích nhưng chưa kịp phản ứng đã bị anh ta cúi người hôn trộm một cái.

Tống Thần là con cọp giấy, lại bị trêu đùa như vậy liền quăng cho Cố Tích một bạt tai.

Vì vậy nữ Thiên Bình, người luôn làm việc theo cảm tính lại có tinh thần thích sạch sẽ khơi lên chiến tranh với nam Ma Yết vừa thông minh hài hước lại thỉnh thoảng tự cao tự đại.

Dĩ nhiên, những điều này đều do Tống Thần cắn răng nghiến lợi thuật lại làm cho cô khi nghe xong phải nén cười đến nỗi tay phải bấu chặt cánh tay của lão Hoắc.

"Hạ Sơn Chi, cậu lại bị rút gân à." Tống Thần căm tức nhìn cô.

Cố nén cười mình hả. . . . . .

"Không có không có, mình chỉ đang cảm thấy các cậu cãi vã vẫn còn rất sung sức."

"Có điên mới cùng anh ta đấu khẩu, thật muốn đạp chết hắn, mẹ kiếp!"

"Không nên nổi giận, nổi giận sẽ có nếp nhăn xấu lắm."

Thật ra thì cô muốn nói là — mình lại cảm thấy các cậu trái lại rất xứng đôi đấy, nam nữ đều nóng nẩy, sẽ có nhiều chuyện vui!

"Anh ấy nói mấy giờ thì đến đây?"

"Bốn giờ!" Tống Thần nghiến lợi nói.

Hôm nay thứ năm, là ngày cuối cùng của năm, ngày mai bắt đầu được nghỉ tết Nguyên Đán cho nên cô từ lúc ăn cơm trưa xong liền cùng bọn Tống Thần đi thu dọn văn phòng.

Tống Thần lấy tay ra sức quạt quạt, hai má đỏ rực khác thường, cô cố nén đau thương ném thanh chocolate trắng mà mình thích nhất qua: "Cậu có đi cùng không?"

"Đi, dĩ nhiên phải đi chứ! Chú và dì đến, mình sao có thể không đi, mình còn muốn cho chú dì đổi đón gió đấy."

"Vậy. . . . . . Có thể đi chưa." Ý cô bảo cô ấy cầm túi lên chuẩn bị đi thôi.

"Nếu không phải vì chú dì mình cũng lười phải thấy tên tiện nam kia. Vừa nhìn đã lại muốn đau mắt hột rồi."

Tống Thần nói nhỏ đi theo phía sau cô, cô nhún nhún vai, cứ phát tiết hết ra là tốt rồi.

Phòng làm việc của bọn họ ở lầu hai hai, chữ đỏ biểu hiện đang dừng ở lầu mười tám.

"Đi đón chú dì sao?"

Tiếng nói xuất phát từ đồng chí cấp trên vang lên, đúng là âm hồn bất tán mà.

Mắt cô nhìn vào dãy chữ màu đỏ, nhỏ giọng đáp lại: "Vâng."

"Để anh đưa các em đi?"

"Không cần đâu đã có anh trai của tôi đưa đi rồi!"

Tống Thần kéo cô qua một bên đứng ở giữa cô và Quý Quân nói: "Vừa mới trở về nước, chỉ sợ thủ trưởng không quen đường thôi."

Ánh mắt Quý Quân tối sầm lại: "Tống Thần, năm đó nhà của em đúng là khó tìm thật."

"Trưởng phòng, ‘ nước hướng chỗ cao chảy ’ năm chữ này đúng là chân ngôn rất đúng. Hôm qua ngoài bãi đỗ xe, tôi tận mắt nhìn thấy anh ôm thiên kim trong ngực, cảm giác chắc cũng không tệ."

"Sophie là bạn học của anh ở Massachusetts. Tống Thần, ba năm không gặp, em vẫn mê bói toán như vậy."

À thì ra hôm qua Tống Thần bắt gặp Quý Quân thân mật với thiên kim tiểu thư Sophie của tổng giám đốc nên mới nói vậy.

Cô ngẩng đầu thấy Quý Quân cười ha ha, mặt thản nhiên nhìn cô.

"Khéo như vậy thật là trùng hợp."

"Có một người bạn thân hài hước như vậy Sơn Chi cũng thật có phúc."

"Anh trai tôi bảo phải trêu chọc cho chị dâu vui vẻ, tôi chỉ là đang làm theo lời của anh ấy thôi."

"Tống Thần, em bao che khuyết điểm cũng thật tốt, năm đó em cũng giúp anh trai mình như vậy hay sao?"

"Cái gì? Anh nói gì tôi không hiểu."

Mặt Tống Thần mờ mịt, cũng không dám tiến lên dò xét cô.

"Anh chính là nhớ, năm đó anh em. . . . . ."

"Xin lỗi, thang máy đến rồi, không thể tiếp chuyện với Quản lý được rồi."

Tống Thần kéo cô vào trong thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, Quý Quân nhìn chằm chằm vào mắt cô, ẩn chứa điều gì khó nói . . . . . .

Cô cũng không biết hình dung như thế nào, lòng chợt dao động, mắt của anh quá mức thẳng thắn làm cho cô nhất thời không thể không nhìn.

"Bị mấy lời của anh ta làm cho sầu não hả?"

Tống Thần vắt áo khoác màu tàn thuốc của cô lên túi, chua chát nói.

Cô cúi đầu không để ý đến cô ấy.

"Hạ Sơn Chi, mình cho cậu biết, cậu cũng không thể chần chừ, người mà anh trai mình xác định từ lúc bé đã là cậu rồi. Coi như. . . . . ."

Giọng điệu của cô ấy từ từ chậm lại, cô liền cắt đứt cô ấy: "Tống Thần, quá khứ xảy ra cái gì, các cậu đã lựa chọn gạt mình...thì mình nghĩ đó cũng không phải là chuyện tốt gì. Mình cũng không phải là người không biết suy nghĩ. Hiện tại chỉ muốn cùng với lão Hoắc bình yên sống qua ngày. Người đã già rồi cũng không thể đuổi theo chuyện cũ mãi được."

"Coi như cậu cũng còn có chút lương tâm."

Cô ấy ấp úng nói, lo lắng trên mặt chợt hạ xuống.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
To cam trang 22:01 10/01/2015
Truyen rát hay co nhe nhang vui ve kẹt cục lai hanh phục cam on cac ban da dua len
Avatar
phamthanhhuong09:05 14/05/2014
Hố mới, nhảy thôi, đọc văn án thấy có ngọt, có hài. Vui vẻ rồi. Cảm ơn bạn.
BÌNH LUẬN FACEBOOK