• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô lắc lắc cánh tay lão Hoắc lại ghé môi hôn lên mặt anh một cái.

"Thật là đẹp, nhưng anh đúng là không có kinh nghiệm như thế nào mà lại nhỏ như vậy."

Dỗ dành đến như vậy rồi lão nhân gia ngài lại còn bày mặt thối ra. Lời cô nói thật lòng như vây mà ánh mắt anh trừng còn lớn hơn.

Mặc dù nhận được chiếc nhẫn đầu tiên của lão Hoắc ngoài vui mừng ra còn có một chút bất đắc dĩ.

Nói cô đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ cũng không quá đáng, cho nên đối với sự bất đắc dĩ này cô cần phải có trò để tiêu khiển.

Cho nên ông chú à, anh là đối tượng để cho cô tiêu khiển một chút.

"Hoắc Sở Kiệt, anh nắm được số đo của vợ anh cũng chính xác quá nhỉ."

Cô nhíu mày đón nhận ánh mắt ngạo mạn như chuông đồng của anh, để xem anh còn giả bộ được nữa không!

"Ai, ngày mai đi làm nói chuyện với Thần Thần không biết cô ấy sẽ cười nhạo em thế nào."

Còn giả bộ nữa sao, anh. . . . . .

"Thật chán, đàn ông không lanh lợi đó cũng là tội lỗi của người phụ nữ."

"Nói đủ rồi?"

Lão Hoắc rốt cuộc không trầm mặc nữa, nắm cằm của cô đưa lên phía trước.

Hơi thở hùng hậu phả lên mặt cô, khuôn mặt của anh phóng đại trước mắt, sắc mặt cũng tối vài phần.

Gương mặt đen như bao công làm cho người ta sợ hãi, bên trong cặp mắt kia cũng thấp thoáng có ngọn lửa.

Cô chớp mắt một cái rồi lại chớp thêm cái nữa, lông mày của anh nhướng lên: "Muốn biết anh mua lúc nào?"

"Ừ." Cô gắng sức mà gật đầu.

"Bùm, " Anh đẩy cô ngã ra, trọng lực toàn thân đè ở trên người cô.

Cô bị ép đến hít thở cũng khó khăn, ngón trỏ đâm vào dưới nách anh: "Nhẹ một chút đi, người ta cũng bị anh chèn chết rồi."

Nói xong cô liền thấy hối hận, không ngờ câu của mình lại có ngụ ý sâu xa như vậy.

Lão Hoắc cố ý ở trước ngực cô cọ cọ: "Tốt như vậy sao?"

Ngón tay của anh liền buông cô ra nhanh chóng vuốt ve. "Nghiêm chỉnh mà nói, chiếc nhẫn này không phải là anh chuẩn bị mua cho một cô nhóc mới lớn nào đấy chứ? Tay người ta mềm mại như ngọc, lại dài như thế, có thế nào cũng sẽ không thiếu một khoảng như vậy."

Cô lật người, đem anh đặt ở phía dưới, lấy lại quyền chủ động.

Đôi tay đặt lên trên cổ anh uy hiếp: "Nói, cái này là chuẩn bị để đi quyến rũ cô nhóc nhà nào?"

Tầm mắt lão Hoắc rơi vào trong váy ngủ đang hở ra của cô, ánh mắt lại phát ra tia không đứng đắn: "Em làm cái này là muốn ôm ấp yêu thương sao? Vậy anh cũng không khách khí, mới vừa rồi cũng chưa có tận hứng."

"Anh. . . . . ."

Cô chán nản, vừa rồi ở phòng tắm đại chiến 300 hiệp như vậy mà lão ngài còn chưa có tận hứng?

Xương cốt của cô cũng sắp đứt rời ra rồi, anh còn tinh thần đi cằn nhằn, cấu tạo của nam và nữ thật CMN bất đồng!

Cô lại nghĩ đi đâu rồi, không được không được.

Cô tăng lực đạo trên tay nói tiếp: "Cha mẹ đều ở đây, anh cũng nên có chừng mực, anh không phải là con rể tốt ư, đứng đắn một chút đi!"

Lão Hoắc lắc đầu một cái: "Cha mẹ cũng nên suy nghĩ tính phúc cho con gái mình cho nên dĩ nhiên bọn họ hi vọng anh hết sức cúc cung tận tụy mà phục vụ cho em."

Lời này đã đánh đổ được cô, cũng nhanh chóng chặn luôn cả miệng của cô lại.

Cô lại muốn chửi đổng rồi, người đàn ông này tuyệt đối có thể ngồi lên chiếc ghế dành cho người đàn ông ngang ngược đặt ở đầu phố Xuân Phân rồi, công phu tranh cãi của anh tuyệt đối không thua gì cô em gái Tống Thần.

Cô buông cổ của anh ra, một tay xanh chống lên giường, cái tay khác đặt lên mặt của anh.

Đầu ngón tay cầm chiếc nhẫn đặt trên môi của anh má sát qua lại: "Anh phải thành thật khai báo, với sự kiện giấy chứng nhận đăng ký kết hôn kia em liền tha thứ cho anh, nếu không. . . . . ."

Lão Hoắc nhanh chóng nói tiếp: "Anh khai báo."

Trong lúc nói chuyện còn thận trọng gật đầu, khôi phục chính khí của một cảnh sát nhân dân cần có.

Cái này cũng không sai biệt lắm, cô vỗ vỗ mặt của anh: "Ngoan, nói đi."

"Khụ khụ khụ. . . . . ."

Bàn tay Lão Hoắc che trên môi, không biết bị sặc cái gì, ho đến mấy lần mới dừng lại.

Dưới ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn đang chuyển động, cô càng nhìn càng thấy trong mắt anh tựa hồ có chút băn khoăn ngập ngừng.

Hứng thú bị gợi lên, cô vội chọc anh: "Băn khoăn cái gì, là đàn ông thì nói mau."

"Em!"

Anh trừng mắt tức giận nhìn cô vừa nghiêm túc lại vừa tức giận.

Cô mở to mắt trừng lại, ai thèm sợ anh, anh có dám nói mình không phải là đàn ông hay không?

Ha ha, không dám đúng không.

Lão Hoắc từ trước đến nay trước mặt cô khó có khi nào biệt khuất như vậy, đáy lòng cô chợt thấy hả hê.

Thật muốn vỗ xuống đất cười lớn ba tiếng, ha, ha, ha...!

Ánh mắt giằng co đại chiến, lần đấu này, A Hoa cô đại thắng!

"Cái này mua đã hơn chục năm rồi cũng có chút. . . . . ."

Lão Hoắc nhìn mí mắt cô giật giật mới nói tiếp: "đã lâu rồi"

"A, vậy là khoảng bao lâu ?"

Cô hết sức phối hợp tiếp tục hỏi, con ngươi lão Hoắc bắt đầu thất thần, không quá tập trung.

"Này, tập trung vào, đêm dài đằng đẵng tiếp tục chuyện xưa thôi."

Cô rất hảo tâm khích lệ anh.

Không biết qua bao nhiêu lâu sau, A Kim rốt cuộc mở miệng.

"Lúc anh mới vừa gia nhập đội hình cảnh là lần đầu tiên lĩnh tiền lương ."

Cô như bị chết trân, lời này lực sát thương thật quá mạnh mẽ, cô cũng cần có thời gian để chậm rãi tiêu hóa.

Cô bẻ bẻ ngón tay, lúc lão Hoắc tốt nghiệp trường cảnh sát đến làm việc trong đội hình cảnh năm ấy anh mới hai mươi hai tuổi.

Còn cô mới mười sáu.

Nếu như theo lời anh nói chiếc nhẫn này được mua vào lúc như vậy thì. . . . . .

Cô giơ tay phải lên, dưới ánh đèn ở đầu giường nhìn vào ngón áp út của mình.

Mười hai năm trước nó, có thể hay không nhớ lại tỉ mỉ một chút?

Cảm động xông tới, lỗ mũi ngứa ngáy, mắt cũng nhòe đi.

Cô dụi mắt, hít hít mũi:

"Này, anh làm sao có thể nảy sinh ham muốn với một cô gái nhỏ như vậy? Khi đó người ta còn chưa lên lớp mười một."

Lão Hoắc lại mím môi im lặng, trong mắt có cái gì đang lấp la lấp lánh.

Cô vung vẩy chiếc nhẫn trước mặt anh nói một mạch: "Thừa nhận đi, anh từ nhỏ đã len lén thích người ta rồi đúng không?"

"Aiz, khi người ta mười tuổi thì anh đã mười sáu rồi, anh là người có sở thích yêu trẻ con sao?"

"Em rất muốn nói cho Thần Thần, anh họ mà cô ấy yêu quý nhất lại là người có sở thích như vậy."

Nhiệt độ trên tay của cô từ từ tăng cao, cô cúi đầu trầm ngâm, lão Hoắc hình như là đang đỏ mặt.

Da tay ngăm đen lộ ra đỏ sậm, cô nhẹ nhàng buông lực độ trên tay.

Không ngờ ông chú cảnh sát cường thế hung hãn cũng sẽ đỏ mặt.

Cô vừa sung sướng vừa buồn cười.

Hạ Sơn Chi cô thật là có thủ đoạn, không nhịn mà kiêu ngạo.

"Này, sao anh không nói gì hả?"

Cô rất biến thái đi kéo kéo lông mày của anh, lão Hoắc đưa mắt nhìn cô: "Trêu chọc chồng em cảm giác rất có thành tựu?"

Cô gật đầu như giã tỏi: "Thật là chơi quá vui."

"Hừ, không có lương tâm."

"Mới không phải, anh cũng không sớm một chút nói cho em biết, nếu khi đó người ta 16 tuổi anh liền mua tặng chiếc nhẫn chuẩn bị nuôi nhốt người ta, người ta nhất định sẽ ngoan ngoãn tiến vào lồng ."

Lão Hoắc kéo tay của cô xuống, mắt lấp lánh nhìn cô.

Ánh mắt của anh sáng rừng rực nhưng cũng vô cùng nghiêm túc, cô không nhịn được thở nhẹ một cái.

"Nếu như có thể như vậy thì tốt rồi, em cũng sẽ không gặp phải người khác."

Giọng nói trầm thấp như muốn hòa nhập vào không khí nhẹ nhàng tràn vào trong màng nhĩ.

Cô sững sờ, sau đó anh liền lấy tay ôm chặt cô.

Tim đập của anh vẫn đập cường đại như trước, mí mắt của cô rung rung, nước mắt thi nhau chảy ra ngoài.

Chất lỏng ẩm ướt chảy dọc theo gương mặt rơi vào cổ vào mặt anh giống như biến thành bộ mặt Hoắc Sở Kiệt chảy đầy máu ngày đó.

"Bảo bối, đừng rời khỏi anh."

Giọng nói hơi run run mang theo cả những rung động của thân thể, từng nhát từng nhát đánh vào trong lòng cô.

Lão Hoắc không phải là người thích nói những lời ngon tiếng ngọt nhưng tối nay Quý Quân nhất định đã kích động anh rất nhiều.

Lòng cô vừa đau vừa chua xót.

Cho dù lão Hoắc đúng như Quý Quân từng nói, đã từng làm cái gì, thế nhưng người đàn ông này vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy thì cả đời này sợ cũng không tìm được người nào có thể vượt qua anh được.

Mấy câu nói kia của Quý Quân mặc dù ít nhiều khuấy đảo lòng của cô nhưng cô cũng không muốn hỏi lão Hoắc. Vô luận anh làm cái gì thì xuất phát điểm nhất định là vì muốn tốt cho cô mà thôi.

Cho nên, anh tức giận, cô cũng không đành lòng đi trêu chọc thêm nữa.

Anh nghĩ muốn, cô liền cho.

Cô ôm lại anh: "Ừ, anh cũng không phải không biết em là dân mù đường hay sao, chỉ thuộc đường ở phố Xuân Phân mà nhà của chúng ta lại nằm trên con đường đó."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
To cam trang 22:01 10/01/2015
Truyen rát hay co nhe nhang vui ve kẹt cục lai hanh phục cam on cac ban da dua len
Avatar
phamthanhhuong09:05 14/05/2014
Hố mới, nhảy thôi, đọc văn án thấy có ngọt, có hài. Vui vẻ rồi. Cảm ơn bạn.
BÌNH LUẬN FACEBOOK