Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Chương 1

Kim Hà Dĩ Tịch

13/05/2014

"Chiếp chiếp."

"Chiếp chip chip chiếp."

"Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp."

Ở trên tầng lầu thứ hai mốt, chỉ nghe thấy tiếng chim sẻ, nhưng âm thanh này thật không êm ái tí nào, đúng là quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác.Cô dùng sức rụt đầu vào gối, thôi miên mình: "Mình không nghe thấy cái gì, cái gì cũng không nghe thấy. . . . . ."

Một lát sau, bốn phía yên tĩnh lại lần nữa. Cô quay mặt ra hít lấy không khí trong lành đồng thời lại tiến vào trong giấc mơ. Trong mơ cánh gà nướng vàng óng ánh ở Toàn Tụ Đức (một chuỗi tiệm ăn nổi tiếng ở TQ) đang vẫy tay với cô, cô nuốt nuốt nước bọt nhấc chân chạy đến, cho vào miệng nhấm nháp từng chút da gà thơm giòn thịt bên trong thì lại non mềm. Trong lúc cô đang chìm đắm thưởng thức ăn ngon không cách nào kiềm chế được, thì một bàn tay to tiến tới khoác lên eo của cô, ngón tay cái đầy vết chai ở trên bụng cô vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ. Trong lòng cô không khỏi than thở: "Mẹ ơi, người nào thất đức như vậy, lại đi trêu chọc chị đây, chờ chị tỉnh, nhất định cắn chết mi."

Trong mơ cái mâm gà nướng chợt bay đi, cô khóc không ra nước mắt, vội vàng với tay đuổi theo: "Không được. . . . . ."

Một giây kế tiếp, có một vật nặng đè ở trên người cô tiếp tục thôi miên: "Thật vất vả mới được nghỉ ngơi, ngủ thôi, nghỉ ngơi thôi."

Lần thôi miên này hình như không có tác dụng lắm, cái con vật khổng lồ cứ như bạch tuộc quấn lấy cô, tay chân không thành thật làm loạn ở trên người cô. Mẹ nó, cô cũng không phải là bánh bao, tại sao mặc người giày xéo thế này. Hé mắt ra, nhìn rèm cửa sổ bị che lại , quả nhiên đã che mất ánh sáng bên ngoài, dưới ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy một cái đầu đen đang vùi trước ngực mình. Cô thì đang nằm với tư thế hình chữ đại ở trên giường, mà anh thì lại đang bận rộn làm việc trên người cô.

Cô khẽ động chân trái, rất tốt, còn có một chút khe hở, đột nhiên nâng đầu gối lên trên hướng tới bụng anh. Trong lòng cô thật vui sướng, tối hôm qua cả đêm không ngủ, lần này cho lão nhị nhà anh nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt.

Nhưng điều làm cô hết sức buồn bực cùng ngạc nhiên chính là, một khắc kia bàn tay của anh lại kịp thời ngăn chân cô lại, chính xác mà nói, là mắt cá chân của cô. Trong lòng cô OOXX nguyền rủa anh mười mấy lần, nhưng lại phải nhắm mắt lại, làm bộ như ngủ say. Cái tay kia vẫn không buông tha cho cô, đầu ngón tay cố ý chạm vào điểm nhạy cảm của bàn chân, cô mím môi chịu đựng.



Cái cảm giác buồn buồn tê tê từ lòng bàn chân chạy thẳng lên tim. Mà cái tay kia đang vuốt dọc theo bắp chân làm nổi hết da gà, cô vẫn tiếp tục chịu đựng. Nhưng khi nó dừng ở bắp đùi, bóp một cái thì rốt cuộc cô không thể nhịn được nữa, nói tục: "Hoắc Sở Kiệt, con mẹ nó anh là máy bay chiến đấu hay sao? Bà đây mới ngủ chưa được mấy phút, con mẹ nó anh muốn động dục thì đi tìm bạn gái khác đi."

Nói dứt lời cô hung hăng trừng mắt, oán giận căm tức nhìn anh. Cô hướng lên trời thề, nét mặt của cô thật sự rất nghiêm túc pha lẫn căm phẫn, vậy mà anh ta lại chỉ hơi nhếch chân mày, ở trên cao nhìn xuống: "Vừa nãy có ai trêu đùa em sao? Hả?"

Người này đúng là cố ý, môi cười như có như không, đầu ngón tay dùng sức bóp một cái trên đùi cô, cô đau đến nhe răng: "Con mẹ nó anh là cầm thú sao? Có biết thương hương tiếc ngọc là gì không hả?!"

Cô nâng tay lên, đẩy người anh ra, nhưng lồng ngực Hoắc Sở Kiệt cứng như sắt thép, không đẩy ra được. Cô trừng mắt, cố gắng động đậy một chút, nhưng một cái chân bị anh nắm được, chân khác thì bị anh chặn mất, bộ dạng này quả thật chính là miếng thịt nằm trên thớt của anh. Cô rất tức, đúng là vừa rồi cô có nói:” Chủ nhật thật là tốt, tôi có thể ngủ bù , ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi thật là mơ ước tốt đẹp biết bao!” Nhưng mà, quay trở lại tối hôm qua, khi màn đêm bao phủ, đã có một bóng dáng cao lớn đứng ở phía trước cửa sổ che mất hết ánh sáng đợi cô rồi. Cô thầm kêu không được, đang muốn bỏ chạy, nhưng đã muộn, người này đã bước lên trước mấy bước đè cô nhào vào giường, sau đó, không còn gì để nói nữa, cô bị ăn sạch sành sanh.

Sự phản kháng của cô, hình như càng làm cho người đàn ông này hăng hái hơn, bởi vì anh cố ý áp sát lão nhị đang cứng rắn như bàn ủi quấn lấy cô không rời. Cô thật sự tức giận, tay phải rút ra gối đầu lấy cái gối làm vũ khí đánh anh, làm rối loạn mái tóc, giày xéo gương mặt của anh. Dù hơi muộn một chút nhưng khi cô rời giường cảm thấy thật là sảng khoái,. Người này cũng không tệ, đối với hành vi đanh đá vừa rồi của cô thì làm như không để ý đến. Chỉ là qua mấy phút sau, khi sức lực trên tay cô yếu đi, giọng nói trầm thấp quyến rũ mới chậm rãi vang lên: "Chơi đã? Hết giận? Như vậy, tới phiên anh."

Thật bất hạnh , đúng theo lời của anh nói, làm lạnh toát cái lưng yếu ớt đang đau nhức của cô.

Người đàn ông này vĩnh viễn là người nói được làm được, cô con mẹ nó cũng là người nói được làm được, thế nhưng thể lực thật là cách xa quá lớn, thôi vậy, người này giờ phút này bị tinh trùng xông lên não, cô không nên chọc vào anh, ít nhất còn có thể tiết kiệm chút hơi sức.

Chợt nhớ đến câu nói kinh điển của cô bạn thân Tống Thần từng nói : "Nếu như ở thời điểm bị cường bạo mà không có sức lực phản kháng vậy thì cứ ngoan ngoãn nằm yên mà hưởng thụ thôi."

Cô bật cười, câu nói này cũng thật là đúng nha. Hoắc Sở Kiệt không hài lòng cắn cô một cái. Mẹ ơi, anh cắn ở đâu không cắn lại cắn vào cái chỗ mềm mại kia, đó là bộ phận để tạo ra sữa mẹ vĩ đại nha, con người này thật là, đã coi cô như cỏ rác mà chà đạp thì thôi đi lại còn muốn hại cô như vậy. Nếu bộ phận này có vấn đề thì con của bọn họ phải làm thế nào đây? Cô thật không tin tưởng vào sữa bột bây giờ, từ sự kiện ba X kia, thật đúng là làm cho lòng người hoang mang mà!

Đúng là đã nghĩ quá xa rồi, trứng được thụ tinh còn không biết ở nơi nào, con thì càng không nên nói đến nữa .

"Lúc này còn mất hồn?" Anh lại cắn cô thêm cái nữa, âm thanh trầm thấp thốt ra, "Xem ra là anh không đủ cố gắng."



Cô cảm thấy ở phía dưới trướng lên, không khí như bị hút ra, ngay sau đó anh liền đi vào bên trong cô. Thật ra mà nói thì cô cũng không phải là mệt nhọc cho lắm, vốn là định cau mày mắng anh là cầm thú. Nhưng lúc này anh lại đang ở trong người cô, cả hai đang hợp lại làm một làm cô bỗng nhiên thấy cảm khái vô hạn, cũng may, anh ấy đang bên cạnh cô, anh vẫn còn ở đây, thế là tốt rồi.

Cô khi nào lại trở nên đa sầu đa cảm như thế này? Quả nhiên, Hoắc Sở Kiệt nhìn cô không nhúc nhích mặc anh làm loạn, không biết là có ý tốt gì bỗng rút ra, ngẩng cái đầu đang bận rộn ở trước ngực cô lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, sau đó cô nghe anh dịu dàng nói : "Bảo bối, sao thế?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt anh tuấn thâm trầm phóng đại ở trước mắt, giọng nói rất ít khi dịu dàng, nhất thời làm cô có chút buồn bã. Cô lắc đầu một cái, sau đó ôm cổ của anh, nặng nề cắn lên môi của anh. Thật xin lỗi, cô rất không nên phá hư cảnh tượng tốt như vậy. Hoắc Sở Kiệt lại cong cong bờ môi tà mị , hung hăng đâm vào. Cô cũng mỉm cười, cần phải hiểu rằng hai người bọn họ không thích hợp bộ dáng ôn nhu này.

Lại trích câu nói kinh điển của cô nàng Tống Thần kia : "Cậu cùng Hoắc Sở Kiệt, chính là sao chổi Halley đụng sao Hoả, cậu không phải là một người dễ bắt nạt, tớ ngược lại không lo lắng cậu sẽ bị anh ta chèn ép đâu. Dĩ nhiên, chèn ép chỉ càng làm cho cậu trưởng thành hơn thôi, trưởng thành cả về tinh thần lẫn thể xác."

Xem đi, đây mà lời nói của người bạn thân nhất sao? Chỉ là bạn thân Tống à, bạn đã nói trúng tim đen của tớ đi. Anh là Harley, như vậy cô chính là sao Hoả ai sợ ai! Nói đến sao Hoả, cô rất không vui khi nhớ tới bộ phim khoa học viễn tưởng của trẻ em, trong phim cậu bé người sao Hoả lúc nào miệng cũng nói: "Tôi là người sao Hỏa đây."

Nghĩ đến đây cô lại không chuyên tâm buột miệng cười lên một tiếng. Xem ra gần đây, cô thật sự là để ý đến việc này, muốn cùng anh sinh ra một đội bóng rổ, để cho cô thoải mái giày vò. Chỉ là mặt của đồng chí Harley lúc này đã trở nên u ám, anh ở trên người cô, hung hăng ra vào, giống như là ở trừng phạt cô không chuyên tâm. Nếu như cô là sao Hoả, như vậy cũng không thể thua quá thảm được, liền nâng hai chân nõn nà lên quấn quanh hông của anh, chủ động nghênh hợp luật động.

Vào sáng sớm tinh mơ, cô mang cả người đang mệt rã cả rời để nghênh hợp với anh. Cô đã từng cho là người đàn ông này chắc chắn là thành lũy không bao giờ ngã trong truyền thuyết, cô cũng cho rằng người đàn ông này sẽ như một vị thần mạnh mẽ luôn luôn che chở cho cô đến khi trưởng thành, đến tận lúc chết. Vậy mà vào một ngày nào đó khi anh ngã vào lòng cô, cất giọng suy yếu nhưng lại rõ ràng nói ra bốn chữ: "Anh là của em." cô lại thấy mình sai lầm rồi

Mà ngày đó vào cuối thu bầu trời không có tí bóng mây nào, cũng là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của cô. Từ ngày hôm đó cho đến mãi sau này, cô cũng không dám nhớ lại, không dám quay đầu nhìn lại.

Thật ngại quá, cô lại đa sầu đa cảm rồi, thật ra thì cô ghét nhất là phải khóc lóc sướt mướt như nhân vật nữ của nữ sĩ Quỳnh Dao, thế nhưng đã là phụ nữ có đôi khi cũng là thật bất đắc dĩ. Tựa như cô, thân bất do kỷ lúc này phải nghênh hợp với người đàn ông ở trên người mình rong ruổi. Lại nói đến thân bất do kỷ, cái eo của cô cũng muốn đứt ra rồi.

Quên nói, cô tên là Hạ Sơn Chi. Một cái tên rất chi là nên thơ, đó chính là tác phẩm của cha mẹ cô, bọn họ hi vọng cô giống như hoa sơn chi trắng thanh thuần tốt đẹp. Nhưng cô lại muốn nói thật xin lỗi, cô đã để cho bọn họ khắc sâu được cảm nhận ý nghĩa của trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Còn nữa, tên thân mật của cô chính là do cái người Hoắc Sở Kiệt kia đặt cho, nghe rất chi là thâm tình — Bảo bối!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảnh Sát Không Được Nhúc Nhích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook