Cận Chiến Pháp Sư

Quyển 1 - Chương 20: Bí đạo Ô long động

Hồ Điệp Lam

06/01/2016

Bốn người bọn Kiếm Quỷ chuyên tâm đánh quái phía trước, căn bản chả có thời giờ để ý phía sau. Huống hồ bọn họ cũng không cố chấp như Hàn Gia Công Tử, cho rằng khi đi theo cùng làm nhiệm vụ, cho dù không có việc gì làm cũng phải tập trung quan sát người khác làm việc.

Đoàn đội cứ như vậy hướng vào sâu trong Ô Long động. Hàn Gia Công Tử vẫn muốn tìm cơ hội quay lại giáo huấn Cố Phi một lần, đáng tiếc hắn biết đoạn đường làm nhiệm vụ này chả có một lần cơ hội nào. Càng đi sâu vào trong động, quái cấp bậc càng cao hơn, hơn nữa còn đông hơn, nếu muốn giống như bây giờ không kinh động nhiều quái thì phải càng tập trung hơn, một bước cũng không được đi nhầm.

Giết đến chỗ sâu nhất sẽ có một cái cửa đá, nhưng tiểu BOSS trông coi chỗ đó cũng khá trâu. Giết nó xong, mở cửa đá ra, phía sau chính là căn phòng của thủ lĩnh sơn tặc Tác Đồ.

Hàn Gia Công Tử tính toán xong con đường tiến lên, lại tính toán đến thời gian, mà không biết thân thể bọn họ có điều khác lạ.

Đường đi trong hang động rất khó đi, chân cao chân thấp.

Chủ thuê hơi sơ sẩy một cái, hụt chân, thân thể lảo đảo, chệnh choạng bước vài bước.

"Cẩn thận một tí!" Cố Phi thấy hắn mất thăng bằng, nhưng chưa tới nỗi té lăn cù, cho nên chỉ thuận miệng nhắc nhở một câu.

Chủ thuê đứng vững lại, nói tiếng cảm ơn. Nhưng lúc này Cố Phi đột nhiên cảm giác được khoảng không tối đen phía sau người thuê có điều gì đó không đúng.

"Mau tránh ra!" Cố Phi hô lên, một bên đã phi thân lướt tới.

Người thuê còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Cố Phi như gió mà lướt tới bên cạnh hắn rồi.

"Đinh..." Tiếng kim loại va chạm vang lên. Trường đao trong tay của Cố Phi va chạm với cái bóng đen vừa áp sát lại.

"Chạy đi, không cần giúp tui!" Cố Phi quay đầu lại nói.

"Vãi!" Vừa quay đầu lại, Cố Phi chỉ biết cảm thán. Tên kia đã chạy mất dép từ lâu rồi, căn bản là không tồn tại ý định trợ giúp Cố Phi. Ở trong suy nghĩ của hắn, bọn Cố Phi là do hắn thuê đến giúp hắn, đương nhiên là có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho hắn, cho nên khi Cố Phi lao qua cứu giúp là đúng rồi. Còn muốn hắn ở lại trợ giúp? Móa! Tui có thể đánh những con quái này thì cần gì phải thuê mấy người? Chủ thuê là nghĩ như thế đấy.

"Được rồi, ông cứ đi trước đi!" Cố Phi một bên ứng chiến, một bên hướng chủ thuê nói.

Người thuê kinh ngạc, xen lẫn một ít nghi hoặc. Người nọ không phải là Pháp Sư sao? Sao hắn lại cùng quái vật lộn tay đôi thế kia? À, thì ra là hắn áp sát thu hút thù hận của quái, đem lực chú ý của quái tập trung vào người hắn, quả nhiên là là cao thủ.

Người thuê vội vàng đuổi theo đội ngũ, để lại một mình Cố Phi đối phó với con quái.

Xung quanh tối thui thì không tiện đánh nhau, Cố Phi vừa đánh vừa lui, dần dần tiến đến giữa đường đi, nơi này chả biết từ đâu có ánh sáng chiếu tới, Cố Phi cuối cùng cũng thấy rõ đối thủ. Cũng là một sơn tặc, có điều mặc một bộ đồ màu xanh da trời.

Bộ đồ màu xanh da trời là có ý gì? Giống như tên nhân vật màu lam trong mấy game online khác.Game Online VR, NPC thủ lĩnh trên đầu không có hiện tên, cho nên cũng không dùng cách thể hiện màu lam trên tên để phân chia cấp độ BOSS được. Mà lấy mấy chữ "Đại BOSS", "Tiểu BOSS", "Lam quái" in lên mặt mấy con quái cũng không được, quá mất thẩm mỹ, cho nên cuối cùng công ty trò chơi quyết định dùng tạo hình để thể hiện.

Tiểu sơn tặc trước mắt này, chính là một con tiểu lam quái.



Từ lúc Cố Phi đánh thăng cấp đến nay, đây là lần đầu tiên may mắn gặp được một con lam quái, không khỏi có tí hưng phấn.

Chỉ tiếc, lam quái cũng không thể mang cho hắn bao nhiêu cảm giác kích thích mới lạ.

Lam quái nói toạc ra còn không tính là BOSS, chỉ là tiểu quái bình thường tăng thêm chút máu cùng công thủ thôi. BOSS chính thức thì trên người đều mặc giáp hoàng kim, chân đạp Cân đẩu vân bay tới trước mặt mọi người, làm cho người chỉ cần liếc mắt thôi sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Đây chính là NPC có kỹ năng khủng, trang bị khủng, đẳng cấp khủng, trí tuệ cũng khủng nốt. So với BOSS, lam quái chẳng qua chỉ là một thằng lưu manh nhỏ mà thôi.

Cố Phi cùng tiểu lưu manh quần nhau, tiếp tục phát huy cái gọi là cực hạn thao tác để gây ra thương tổn lớn nhất, xử lý xong chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc Cố Phi không có nhiều chỉ số Sức Mạnh, trang bị cũng toàn là đồ trắng, đối phó với quái bình thường cũng coi như nhanh chóng, đánh con này thì có hơi mệt một chút. Lăn qua lăn lại mấy phút mới có thể hấp chết con lam quái này.

Trước khi lâm chung, Cố Phi còn nghe rõ nó lầm bầm một câu: "Chìa khóa bí đạo này ta tuyệt đối không giao cho kẻ nào khác".

"Chìa khóa gì?" Cố Phi vô thức hỏi một câu.

Nhưng quái đã chết. Cho dù không chết, cũng không trả lời được, vì không được lập trình đối thoại với người chơi.

Cố Phi vội vàng tra xét tài sản của tiểu lam quái. Ngoại trừ so với quái bình thường rớt tiền ra nhiều hơn một chút, còn có một cái chìa khóa nặng trịch. Đưa lên xem xét: Chìa khóa bí đạo Ô Long động.

Còn có bí đạo sao? Cố Phi xem xét xung quanh, rồi hướng tới chỗ tối đen mà tiểu lam quái nhảy ra.

Quá tối, không nhìn được cái gì cả. Có điều cũng không làm khó được hắn, bởi vì hắn có đuốc.

Lúc trước khi chơi đùa cùng kẻ lang thang ở gần hồ nước, ngoại trừ một đống Dao Cắt Thịt ra, mấy tên này còn có rất nhiều đạo cụ để nhóm lửa. Cố Phi chỉ là Pháp Sư, mang theo bên người chỉ có hạn. Túi thần kỳ Doraemon của hắn cũng không lớn. Mấy cái Dao Cắt Thịt dư thừa thì dĩ nhiên không mang theo làm gì, mà mấy cái đạo cụ nhóm lửa này có khi lại cần đến, cũng may hiện giờ hắn cần đến thật.

Cố Phi vì mình nhìn xa trông rộng mà cảm thấy may mắn, tiện tay móc ra một bó đuốc trong túi đốt lên.

Ánh sáng dần tỏa ra xung quanh. Cố Phi lập tức phát hiện có một cánh cửa sắt to lớn trước mặt, cùng với một cái ổ khóa cực bự. Lấy cái chìa khóa mới thu được cắm vào, xoay một cái, ổ khóa mở ra. Gỡ xuống, Cố Phi kéo cái cửa sắt ra, phát hiện một cái cửa động hình vuông. Mang bó đuốc chiếu sáng vào bên trong, hắn thấy một cái thông đạo cao bằng một người.

Cố Phi vội vàng nhắn tin cho Kiếm Quỷ, kết quả phát hiện hắn đã khóa cửa sổ chat rồi.

Đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, dĩ nhiên là không muốn bị tin nhắn quấy rầy. Mấy người Kiếm Quỷ đều khóa chat cả. Dù sao cả bọn đều ở chung một chỗ, có gì thì chỉ cần nói chuyện với nhau là được.

Hay là đợi hoàn thành nhiệm vụ rồi tính sau! Cố Phi đóng cửa sắt lại, quay trở về đường cũ, kết quả là ngây ngẩn cả người.

Bọn quái do tụi Kiếm Quỷ giết lại một lần nữa hồi sinh rồi.

Quái cấp 35 đối với Cố Phi mà nói cũng chả có độ khó gì. Có điều Cố Phi không giống bọn Kiếm Quỷ, biết rõ số liệu từng vị trí quái phân bố, phạm vi thù hận, vân vân, Cố Phi nếu muốn tiếp tục đi tới, chỉ sợ phải thanh toán toàn bộ quái trong động một lần. Tóm lại là vô cùng phiền toái.

"Ý trời à!" Cố Phi thở dài, quay đầu lại chỗ cửa sắt, một lần nữa mở ra.

"Biết đâu cái thông đạo này lại là đường tắt, mình sẽ đến trước bọn họ, sau đó dọa bọn họ một tí!" Cố Phi thầm nghĩ ra một trò đùa dai, rồi theo thông đạo đi xuống.



Bí đạo mặc dù khó đi, nhưng so với đường đi trong hang động thì dễ dàng hơn nhiều. Cố Phi đem bó đuốc quơ quơ trước mặt dò đường, lúc nào cũng đề phòng, lỡ như có mai phục gì đó thì còn biết đường mà chống đỡ.

Kết quả đều bình an vô sự, Cố Phi đi thẳng tới cuối thông đạo thì gặp một cái cửa đá khổng lồ. Vươn tay lên ra sức đẩy, cửa đá từ từ mở ra. Nhưng nó lại có xu thế tự động khép lại, Cố Phi vừa đẩy vừa từ từ lách qua, cuối cùng cũng chui qua được, buông tay một cái thì cửa từ từ khép lại. Hắn lại đẩy đẩy cửa nhưng không thấy nhúc nhích. Kéo ra? Vừa rồi đẩy ra được cũng toát hết mồ hôi, muốn kéo ra thì không có khả năng. Cố Phi đối với Sức Mạnh của mình có chút bất mãn, xem ra cần cân nhắc tăng thêm một tí Sức Mạnh rồi.

Bỏ qua cửa đá, hắn nhìn xung quanh, thấy đây là một khoảng sân trống trải.

Không thể tưởng được trong hang động lại có một khoảng sân bằng phẳng rộng lớn như vậy. Cố Phi lập tức chú ý tới ở giữa sân là một gian nhà gỗ nhỏ trơ trọi.

"Tác Đồ ở trong một gian nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong Ô Long động...Tuy nhiên ở ngoài lại là một khoảng sân rộng rãi..." Cố Phi nhớ lại lúc Hàn Gia Công Tử giới thiệu về nhiệm vụ có nói qua.

Thì ra mình đã tới được chỗ cuối cùng. Cái bí đạo này lại là đường tắt của nhiệm vụ! Cố Phi cao hứng. Hiện tại vẫn chưa thấy ai tới, thế là Cố Phi nắm chặt thanh đao trong tay, tiến bước vào căn nhà nhỏ.

Hắn rất bội phục đấu pháp của Hàn Gia Công Tử; mà lúc bọn họ phối hợp tinh diệu thì Cố Phi đều thấy hết. Nếu cứ theo như phương án của Hàn Gia Công Tử mà tiến hành, thì sẽ chẳng có tí nguy hiểm nào sẽ xảy ra cả.

Có điều, bội phục cũng không phải là thích thú! Cố Phi yêu thích cách chiến đấu mặt đối mặt trực tiếp hơn.

Cái gì mà thu hút quái, kéo thù hận, thả diều, vân vân. Mấy cái từ này Cố Phi cũng thường nghe, cũng hiểu biết sơ sơ. Những thứ này đều thể hiện sự am hiểu về game của cao thủ, đáng tiếc đối với Cố Phi thì chả quan tâm. Thật sự thì hắn cũng muốn trở thành cao thủ trong trò chơi, nhưng hắn không phải nhờ vào kỹ thuật chơi game, mà dựa vào công phu của hắn, đây là mục đích mà hắn bước vào "Thế giới song song".

Đi đường lâu như thế, Cố Phi lại chờ mong BOSS có thể do tự mình khiêu chiến, đây là độ khó mà trước giờ hắn không gặp được. Bây giờ lại có cơ hội trước mắt rồi.

Phải biết loại nhiệm vụ đánh BOSS này cũng không dễ gặp. Hệ thống mỗi ngày đều tuyên bố nhiệm vụ ngẫu nhiên, mấy nhiệm vụ như đưa tin, tìm đồ, chém quái thì đầy rẫy, nhưng nhiệm vụ khiêu chiến cao cấp này thì lại khó gặp được. Muốn gặp được cũng là do may mắn bùng nổ. Cho nên khi người thuê gặp được nhiệm vụ này cũng không tiếc tiền mà thuê mọi người tới giúp hắn.

Không nghĩ gia nhập đoàn đánh thuê cũng không tệ à nha, thường xuyên tiếp xúc với mấy nhiệm vụ độ khó cao này, cũng coi như là cơ hội khiêu chiến.

Cố Phi vừa nghĩ vừa đi tới trước cửa căn nhà gỗ.

Bên trong là NPC mà mình cần phải tiêu diệt, Cố Phi đương nhiên sẽ không gõ cửa mà chào hỏi lịch sự, chỉ bay lên đạp tung cửa cái nhà người ta mà hét lớn: "Tác Đồ!"

Xem ra phương thức này cũng có thể thu hút thù hận của quái thì phải. Chỉ thấy một tên đang nằm trên giường bò dậy, xoay người cầm lấy thanh đại đao đặt dưới giường mà hướng Cố Phi chém qua.

Cố Phi vung đao nghênh tiếp! Kenggg!

"Sức Mạnh thật lớn!" Cố Phi ngăn cản thì ngăn cản, cũng không chịu nổi Sức Mạnh này, liền bị Tác Đồ đánh bay ra ngoài.

Tác Đồ gầm rú, lao theo.

Cố Phi xanh mặt rồi. Bởi vì hắn nhớ Hàn Gia Công Tử đã từng nói: "Tác Đồ khi ra khỏi nhà sẽ gọi đàn em tới đánh hội đồng".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cận Chiến Pháp Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook