Cấm Kỵ Chi Luyến

Chương 8: Triệu Minh 6 : Tính sổ-Chân tướng.

Phó Tráng Tráng

18/06/2014

Bên trong nhà, bọn côn đồ đã bị Lăng Thịnh dọn sạch sẽ, Triệu Minh cũng được Lăng Thịnh cởi trói, lảo đảo đứng dậy.

Triệu Minh nhìn người con gái đang dãy giụa trong tay thủ hạ của Diệp Hiên Viên, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi, người con trai lạnh lùng trước mặt lòng dạ e rằng đã vượt xa dự đoán của hắn. Nháy mắt mấy cái, Triệu Minh nói: "Diệp tổng, thật may là cậu đã đến rồi, nếu không Miên Miên tiểu thư. . . . . ."

Nói xong, hai hàng nước mắt trong suốt theo tuấn tú khuôn mặt từ từ trượt xuống, bộ dạng chân tình thực lòng này thực khiến người ta cảm động!

Diệp Hiên Viên chẳng hề thay đổi nét mặt, chẳng qua là nháy mắt với Lăng Thịnh đứng bên cạnh, Lăng Thịnh hiểu ý, phất tay khiến người đàn ông vạm vỡ bên cạnh đi lên phía trước giơ cô gái trẻ tuổi ném qua bên cạnh, sau đó hắn trực tiếp cởi quần áo của mình, hướng cô gái đi tới.

Cô gái giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, run rẩy chạy trốn, đáng tiếc ở đây đều là những tay sát thủ giết người chuyên nghiệp, còn chưa chạy được ba bước đã bị người đàn ông đó túm lại, hai tay không thương hoa tiếc ngọc xé rách bộ quần áo mỏng manh trên người cô.

Cô gái trẻ tuổi lớn tiếng la hét, nước mắt không ngừng tuôn rơi, quay đầu hướng Triệu Minh, lớn tiếng kêu cứu, "Anh hai, cứu em!"

Triệu Minh nhìn em gái không ngừng dãy giụa phía dưới người đàn ông, nhìn Diệp Hiên Viên, trầm mặt xuống, lạnh lùng nói: "Diệp tổng, ngài đây là ý tứ gì?"

Diệp Hiên Viên nhìn nhìn cô gái dãy giụa vô lực, thâm thúy trong mắt dâng lên một tia khát máu, rồi lại nhìn gương mặt giả bộ vô tội của Triệu Minh, lắc đầu một cái, có chút tiếc hận nói: "Triệu Minh,mày có biết mày đã sai ở chỗ nào không?"

Triệu Minh trong lòng bên trong kinh hãi, trên mặt vẫn là không biến sắc, "Ngài có ý tứ gì?"

Diệp Hiên Viên đôi tay đút ở trong túi, cơ thể thon dài lộ vẻ tiêu sái, "Mày không nên lợi dụng Miên Miên tới khiêu chiến quyền uy của tao, mày đã sai khi đánh vào tiểu bảo bối mà tao tỉ mỉ che chở suốt bao năm qua, mày còn sai ở chỗ cho rằng Miên Miên là Tần Xu Bối thứ hai!"

Triệu Minh sau khi nghe xong những lời này, cũng không làm bộ mặt vô tội nữa, mà là cúi đầu trầm mặc chốc lát, thật lâu về sau, mới từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt không còn là nụ cười tươi sáng rạng rỡ nữa, mà là đổi lại một mảnh độc ác dữ tợn.

Triệu Minh nhìn chằm chằm Diệp Hiên Viên một lúc lâu rồi đột nhiên cười lớn: “Vậy thì thế nào? Diệp Hiên Viên, mày có tính toán tất cả cũng không thể ngờ tới bảo bối mà mày tỉ mỉ che chở lại làm trái lời mày vì tao! Không sai, vụ bắt cóc này là do tao chủ mưu, tao chỉ không nghĩ đến chúng mày lại đến nhanh như vậy, nếu con bé béo ú chết tiệt không đột nhiên phát bệnh làm giảm hứng thú của bọn chúng, thì sẽ……. Ha ha ha…….. Diệp Hiên Viên, mày cho rằng mày đã thắng sao? Mày dám động vào tao sao? Đừng quên tao biết rất rõ những tội ác của mày, từ việc mày làm thế nào mà bức tử người mang danh cha nuôi của mày, lại còn cùng mẹ nuôi “trước hoa dưới trăng” ở trên giường dây dưa… Ha ha ha…. Tao biết toàn bộ những việc đó! Ha ha ha………. Nếu như, mày không muốn bảo bối của mày biết cha ruột cùng dì nhỏ cô ta chết như thế nào thì thức thời một chút cho tao…. Bởi vì…. tao sợ___ tao thật là sợ có ngày tao không cẩn thận lại lỡ miệng nói ra! Ha ha ha….”.

Triệu Minh nhìn sắc mặt có chút thâm trầm của người đàn ông trước mặt, đắc ý cười lớn.

“Nếu sợ lỡ miệng, vậy thì mày vĩnh viễn không cần mở miệng!” Thật lâu sau, Diệp Hiên Viên mới lạnh lùng buông ra những lời này.

Triệu Minh không có chút sợ hãi, ngược lại nụ cười càng thêm ngông cuồng, “Tao đã sớm biết Diệp Hiên Viên không phải dễ bắt nạt, nhưng, mày đừng có quên Triệu Minh tao không phải người dễ chọc vào. Chuyện quan trọng như vậy làm sao tao lại không ghi chép cẩn thận chứ……..”

“Mày đang nói đến cái này?” Lăng Thinh ném một vật xuống chân Triệu Minh.

Triệu Minh vừa thấy vật đó, cả kinh thất sắc, không duy trì được vẻ phách lối như trước nữa “Bọn mày…. Bọn mày làm thế nào mà lấy được?”

Lăng Thịnh cười đến tà mị, “Thật may là có em gái tốt của mày, không thì một nơi bí ẩn như vậy, chúng tao thật sự không thể nghĩ tới”.

Hắn quay đầu lại ra lệnh cho mấy tên đàn ông vạm vỡ, “Gọi mấy người nữa vào đây, phục vụ Triệu Dung của chúng ta thật tốt! Đúng rồi, đừng quên chụp hình lưu lại. Hiện tại trên internet đang thiếu loại N&P “người thực việc thực” này!”

Triệu Dung vừa nghe thấy, không còn chú ý đến quần áo đang xộc xệch, hướng Lăng Thịnh bò tới “Thịnh, anh đã hứa với em, chỉ cần em tìm ra vị trí chiếc CD này, anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em! Thịnh! Anh đã hứa mà! Thịnh!”

Lăng Thịnh ngồi xổm xuống, nâng chiếc cằm hơi nhọn của Triệu Dung lên, nhẹ nhàng cười: “Tôi sẽ mang đến hạnh phúc cho cô, nhìn kìa, nhiều đàn ông cường tráng như vậy, cô còn không “tính” phúc! Chậc chậc, khẩu vị thật không nhỏ, chẳng lẽ cô coi trọng Đại Hắc Nhị Hắc của tôi, cô đã yêu cầu vậy, không đáp ứng được tôi rất áy náy, dù sao yêu cầu như vậy tôi cũng chưa từng nghe qua! Tới đây, đưa cô ta vào chuồng bảo bối Đại Hắc Nhị Hắc!”

Tên đàn ông vạm vỡ nghe xong, cũng không để ý dưới thân bừng bừng phấn chấn dục vọng, đem Triệu Dung đang đờ đẫn đến gần lồng sắt tanh mùi máu ném vào. Lúc này , lão Đại răng vàng máu thịt lẫn lộn đang nằm trong lồng, không còn khí lực, hết lần này đến lần khác hạ thân hai con sói đen vẫn đứng thẳng cao ngất, một chút cũng không vì vừa mới phát tiết xong mà mềm xuống.

Nhìn thấy cửa lồng đóng lại,Triệu Dung mới giãy dụa kêu gào: “Anh hai cứu em…. A…….

Trong chớp mắt, tiếng kêu cứu bị tiếng thét mãnh liệt chói tai thay thế.

Triệu Minh nhìn trong lồng sắt hai con sói đen cùng nhau xuyên qua em gái, vết máu trên người ngày càng nhiều, không biết là của em gái hay của lão Đại trong lồng. Cuối cùng không nhịn được lăn đến chân Diệp Hiên Viên, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ: “Van xin ngài, Diệp tổng, tha cho em gái tôi, tha cho nó, nó vẫn còn bé!”

“Hừ”, Diệp Hiên Viên hung dữ dùng lực đá văng Triệu Minh ra, “Em gái mày còn bé, em gái tao thì không phải sao? Thế nào, cảm giác nhìn bảo bối mình tỉ mỉ che chở bị giày vò tốt chứ?”

Triệu Minh nghe tiếng em gái một tiếng lại một tiếng gào lên thê lương thì không dám ngẩng đầu lên, chỉ không ngừng dập đầu. Khi nghe thấy em gái hét lên một tiếng rồi im bặt, rốt cuộc đau lòng khóc thành tiếng: “Diệp tổng, van cầu ngài đại nhân đại lượng tha cho nó! Tất cả chuyện này là do tôi bị ma quỷ ám ảnh, không liên quan đến em tôi, xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho nó, van xin ngài……”

Vẻ cầu xin hèn mọn như thế, ti tiện như thế dường như đã làm Diệp Hiên Viên cảm động, anh phất phất tay ra lệnh cho tên đàn ông nhanh nhẹn dũng mãnh. Hắn ta phun một luồng khói xanh nhạt vào trong lồng, hai con sói đen hoảng sợ ngã xuống, nhưng vật to lớn giữa háng không hề ngã xuống vẫn đứng thẳng tắp.

Lăng Thịnh có chút nghi ngờ, từ lúc nào thì Diệp Hiên Viên lòng dạ vốn luôn độc ác lại đổi thành thiện lương rồi, chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật “Kẹo đường” kia? Không phải, còn lâu mới đến mà!

Diệp Hiên Viên nhìn máu tươi không ngừng tràn ra từ miệng cùng hạ thân của Triệu Dung, phất tay một cái, ý bảo dẫn đi, quay đầu lại nhẹ nhàng nói với Lăng Thịnh một câu, “Cô ta còn hữu dụng”!, giống như đang giải đáp nghi ngờ của Lăng Thịnh.

Triệu Mình nhìn em gái thân yêu máu chảy đầm đìa bị xốc ra cửa, không khỏi buồn bã thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn ngồi phịch trên mặt đất lạnh băng.

“Mày còn muốn làm gì?” Triệu Minh nhìn lên người cao cao tại thượng trước mặt.

“Tao rất muốn biết ngày đó có phải ngươi dụ dỗ Tần Xu Bối?” Diệp Hiên Viên nhìn người đang bình tĩnh nằm trên đất, nói ra nghi ngờ trong lòng bảy năm nay.

Triệu Minh không nhìn Diệp Hiên Viên, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu một cái, không còn tâm tư nghĩ ngợi gì, đàng hoàng đáp, “Đúng, ngày đó cô ta tìm tao lấy thuốc vốn là muốn cho ngươi dùng, kết quả là chính cô ta uống cạn chén rượu kia, tao thấy cô ta đi vào lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì, cho nên liền… đi theo vào!”



Như nghĩ ra cái gì, Triệu Minh nói tiếp: “Thật ra thì, mày muốn biết đứa bé trong bụng cô ta là của ai đúng không, ha ha….. Tao nói cho mày biết, Diệp Hiên Viên, đứa bé đó---- là của mày, là hài tử ruột thịt của mày! Ha ha ha…….”

Nói xong lời cuối cùng hắn không nhịn được thê lương cười lớn, “Tao cùng Nguyễn Diệp Thành đều yêu cô ta như vậy, nhưng trong lòng cô ta thủy chung chỉ có một mình mày! Ha ha! Tần Xu Bối cũng là một người đáng thương, người yêu cô ta, cô ta không cần, người cô ta yêu lại yêu người khác, hơn nữa, người phụ nữ ấy tướng mạo không bằng cô ta, dáng người không bằng, là một đứa trẻ mười tuổi……….. Ha ha ha…….Báo ứng…..Báo ứng……….. Quả thật là báo ứng mà!”

Hắn từ từ ngẩng đầu lên liếc nhìn Diệp Hiên Viên, “Diệp Hiên Viên, mày thấy sao, cảm giác tự tay giết chết máu thịt của chính mình thế nào? Rất thống khổ phải không? Nhưng tao cho mày biết, đây mới chỉ là bắt đầu, cuối cùng sẽ có một ngày, người mày tỉ mỉ che chở biết anh trai kính yêu của nó đã hại chết cha ruột mình, lại có quan hệ với dì nhỏ! Cô ta sẽ rời xa mày đi! Diệp Hiên Viên, cô ta sẽ yêu một người đàn ông khác, rời xa mày! Rời mày mà đi!

Diệp Hiên Viên lẳng lặng đứng im, tựa như những lời ác độc của Triệu Minh không mảy may làm tổn thương anh. Chỉ có Lăng Thịnh đang đứng gần là có thể nhìn thấy từ hai bàn tay đang nắm chặt từ từ ri rỉ ra tia máu!

Thật lâu sau, Diệp Hiên Viên mới nhìn Triệu Minh thật sâu, ném xuống một câu: “Cắt đứt đầu lưỡi hắn, cắt đứt chỗ mà hắn không nên có, chú ý, không được để cho hắn chết, hắn còn hữu dụng!” Sau đó, xoay người nhanh chóng rời đi.

Triệu Minh bị bỏ trên mặt đất cười đến ngông cuồng, cười đến bi thương, cười đến cô tịch, cười đến hù dọa thành công từng đàn quạ đen bay về trễ.

Thì ra màn đêm đã lặng lẽ buông xuống.

Hỗn loạn

Diệp Hiên Viên lẳng lặng nhìn cô gái đang nằm trên giường, hàng lông mi dài trên gương mặt trắng nhợt như bóng ma, bất giác vươn tay ôn nhu vuốt ve gương mặt cô, vẻ mặt thất thần.

Từ lúc nào thì anh phát hiện ra tình cảm anh dành cho cô em gái cũng là người thân duy nhất của anh thật đặc biệt?

Là khi cô bốn tuổi vụng về vấp ngã trước mặt anh. Hay là khi mới sáu tuổi, cô cố gắng chịu đựng nỗi sợ hãi, một mình cố chấp chờ đợi anh trong rừng cây. Hay là khi đã qua thật nhiều năm như vậy, cô vẫn thời thời khắc khắc ở cạnh anh, nương tựa vào nhau...

Đã lâu thật lâu.... Diệp Hiên Viên không khỏi thở dài, thời gian trôi qua cũng đã lâu, cô gái có vẻ ngoài ngây ngốc, e dè nhạy cảm đã ở bên cạnh anh, trong lúc vô tình đã thâm nhập vào xương máu anh, hơn nữa, càng lúc càng sâu, giống như cây dây leo quấn chặt lấy anh, không thể nhúc nhích. Anh muốn cô biết rõ, anh đã sớm không phải anh trai kính yêu cô vẫn hay dựa dẫm, anh không muốn làm anh trai ruột của cô, anh muốn ôm cô nhét vào trong ngực, chiếm đoạt cô, đụng chạm cô, từng chút từng chút một hoà tan cô vào máu thịt anh, không để cho người khác mơ ước.

Nhẹ nhàng nằm xuống mép giường, Diệp Hiên Viên mệt mỏi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô, Miên Miên, anh phải làm thế nào bây giờ? Không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì, mang em ôm vào trong ngực, không cho em có cơ hội bay đi, kéo em cùng vào địa ngục đen tối, hay cứ như vậy buông tay, để em tự do bay lượn, bay lên núi cao, vượt qua biển rộng mênh mông, bay xa khỏi thế giới của anh.

Diệp Hiên Viên tự nhận mình chẳng phải hạng người lương thiện gì, đối với việc hại chết cha như vậy, người khác cho là đại nghịch bất đạo, nhưng bản thân anh cảm thấy thanh thản là được. Có liên quan gì chứ? Nếu anh muốn, cho dù phải hy sinh một chút thì có đáng gì?

Không sai, là anh muốn Nguyễn thị nhưng cũng muốn Miên Miên. Quyền thừa kế Nguyễn thị là thuộc về Miên Miên, cho dù tương lai cô có yêu người khác, nhưng anh cũng sẽ không để cô rời đi, bởi vì Nguyễn Thị cùng Miên Miên đều là của anh. Không có lợi ích gì nam nhân mới chọn một trong hai giữa giang sơn và mỹ nhân. Diệp Hiên Viên anh vừa muốn giang sơn, vừa muốn có mỹ nhân!

Thì ra anh vốn mạnh mẽ bá đạo như vậy, cũng không phải không dự liệu được tình cảm của anh với trái cầu nhỏ này không phải bình thường, cũng đã từng đem loại tình cảm này bóp chết từ trong trứng nước, nhưng chuyện lần đó cuối cùng lại khiến anh đau khổ gần tám năm, hơn nữa cả đời còn không thể chạy trốn khỏi ác mộng

Cho nên, thật xin lỗi, Miên Miên, anh trai sẽ không buông em ra, bất kể em nguyện ý hay không, đời này kiếp này, Nguyễn Miên Miên chỉ có thể là của Diệp Hiên Viên anh, cho dù đi xuống đi ngục, em cũng phải đi cùng anh! Thật xin lỗi, Miên Miên, tha thứ cho anh trai ích kỷ, tha thứ cho anh trai, anh hứa với em, kiếp này anh chiếm đoạt em, kiếp sau nhất định anh sẽ van xin trời xanh để em không gặp phải người đàn ông như anh.

Cúi đầu hôn cánh môi khô khốc nhợt nhạt của cô, trằn trọc mút vào cho đến khi đôi môi nhỏ nhắn dần dần khôi phục được sắc hồng vốn có.

Vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô bé trên giường lần nữa, Diệp Hiên Viên đắp kín mền cho cô, nhe nhàng đi ra khỏi cửa.

Nguyễn Diệp Thành không thể bảo vệ người ông ta yêu nhưng Diệp Hiên Viên anh tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó!

Miên Miên, em yên tâm, người nào dám tổn thương em, anh sẽ khiến hắn phải hối hận đã sinh ra trên thế giới này.

Đóng cửa lại, trong mắt Diệp Hiên Viên thoáng qua một tia hung ác cùng khát máu.

Trong thư phòng.

Diệp Hiên Viên có chút mệt mỏi tựa vào trên ghế, hỏi cô gái một mực cung kính đang đứng trước mặt, “Lữ Yên, rốt cuộc là như thế nào?”

Lữ Yên cúi đầu,. cung kính trả lời, “Diệp tiên sinh, bởi vì chịu kích thích lớn hai lần liên tiếp nên tiểu thư mới phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh”.

“Không có biện pháp nào khác sao?” Diệp Hiên Viên day day huyệt Thái Dương, nuôi một lũ người vô dụng này thật tổn hao tinh thần!

“Thật ra thì..........” Lữ Yên nhìn người đàn ông trước mặt thần sắc mệt mỏi, có chút do dự không biết có nên nói hay không.

“Nói đi, tiền nong bên Mỹ có vấn đề gì sao?”

Lữ Yên lắc đàu. “Bên Mĩ vẫn vận hành tốt, không có vấn đề gì lớn. Loại lần trước chúng ta nghiên cứu.... thuốc ức chế trí nhớ đã nghiên cứu chế tạo thành công. Loại thuốc này có thể ức chế một đoạn trí nhớ con người, hơn nữa bị kích nhớ một tỷ lệ rất nhỏ, chỉ một phần vạn, cho dù có loáng thoáng hình ảnh, cũng không gây ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể.

“Cô nói là, cho dù Miên Miên đã bị kích nhớ, nếu có trong đầu có hình ảnh loáng thoáng cũng sẽ không nhức đầu, không bị chảy máu?”

“Dạ, trên lý thuyết phải......”

Diệp Hiên Viên cắt đứt Lữ Yên, "Cái gì gọi là trên lý thuyết?"

Lữ Yên giải thích, “Bởi vì không làm thí nghiệm lâm sàng, cũng không làm thí nghiệm trên con người nên chúng ta không thể đảm bảo tính an toàn của thuốc, loại thuốc trong mới nghiên cứu thường có tác dụng phụ trong giai đoạn đầu!”.



“Trong giai đoạn đầu là bao lâu?”

“Bình thường là ba tháng, dài nhất cũng chỉ một năm!”

“Là như vậy sao? Một năm!” Diệp Hiên Viên sờ sờ cái mũi thẳng tắp, ra lệnh cho Lữ Yên, “Cô tiêm loại thuốc này cho Triệu Minh và Triệu Dung, cho người theo dõi tại chỗ!”

Lữ Yên có chút chần chừ, “Nhưng, Diệp tiên sinh, chúng ta chưa biết được hết tác dụng phụ của loại thuốc này, không thể đảm bảo an toàn tính mạng cho người thí nghiệm, việc này có hơi quá....”

“Tôi làm việc tự có chủ ý, cô nên quan tâm đến việc của cô thôi!” Diệp Hiên Viên không nhịn được, cắt đứt thiện ý khuyên giải của cô gái trước mặt.

Vật nào cũng phải tận dụng triệt để, Diệp Hiên Viên anh không tốn công nuôi người vô dụng, người hậu đậu! Triệu Minh có can đảm chọc giận anh thì phải có trách nhiệm giải quyết hậu quả. Vả lại, mặc dù anh đối với đứa bé trong bụng Tần Xu Bối không có tình cảm gì, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của anh, mặc dù do anh âm mưu bóp chết, nhưng Triệu Minh cũng không khỏi có liên quan, nếu anh không báo thù, không phải đã phụ lòng tiểu sinh mệnh vô tội đó sao (đối với việc này mà nói, Diệp Hiên Viên thật biến thái, tác giả cũng không nhịn được, thật là quá đáng, rõ ràng là chính mình hại chết con của mình còn đổ cho Triệu Minh, thật là biến thái từ trong trứng nước mà. Triệu Minh đáng thương, Amen!)

Dường như đột nhiên phát hiện ra cái gì, Diệp Hiên Viên gọi Lữ Yên đang đi ra cửa.

“Nói cho tôi biết loại thuốc đó nghiên cứu như thế nào?”

Đang mở cửa, Lữ yên hơi sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, có chút xin lỗi nói: “Diệp tiên sinh, tổn hại hết sức nghiêm trọng, trong thời gian ngắn sợ rằng.....”

“Đủ rồi”, Diệp Hiên Viên khoát khoát tay, lạnh lùng nói: “Tôi không muốn nghe những lời giống vậy! Được rồi, cô ra ngoài đi!”

Nhìn thân ảnh Lữ Yên biến mất sau cánh cửa, ánh mắt Diệp Hiên Viên ánh lên một nỗi bi thương cùng đau đớn khôn cùng.

Miên Miên, đời này mặc dù em không có cơ hội sinh hài tử, nhưng anh sẽ không để em trở thành người phụ nữ có chút khiếm khuyết nào!

Miên Miên, anh trai sẽ bảo vệ em thật tốt, nhất định sẽ......

“Cốc cốc....” ngoài cửa truyền ra tiếng gõ cửa, cắt ngang Diệp Hiên Viên đang trầm tư.

“Thiếu gia, tiểu thư đã tỉnh!” Mẹ Lâm ở bên ngoài dè dặt nói.

Lúc Diệp Hiên Viên đến gần căn phòng thì nghe thấy một tiếng thét thê lương chói tai.

Vội bước vào phòng, anh thấy Nguyễn Miên Miên đang ôm chăn co rúm người lại, mỗi khi có người tới gần liền thét chói tai, bộ dạng thật đáng thương.

Cẩn thận đi qua, Diệp Hiên Viên hỏi Lữ Yên đang đứng bên cạnh: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu Thư bị kinh hãi quá độ, dường như không nhận ra bất kỳ ai!”

Diệp Hiên Viên đẩy Lữ Yên ra, thận trọng đi tới cô gái đang rúm ró trong góc tường, từ từ vươn tay, dỗ dành, “Miên Miên, anh là anh trai em, em rất thích anh trai mà, có nhận ra anh không?”

“Anh trai?” Từ này đối với cô gái dường như có chút quen thuộc, không khỏi nghiêng đầu, “Anh trai?”

Diệp Hiên Viên tiếp tục ân cần giải thích, “Đúng, anh là anh trai em, Miên Miên, đến với anh trai nào!”

“Anh trai?” Nguyễn Miên Miên có chút nghi ngờ.

Diệp Hiên Viên gật đầu một cái, “Đúng, anh là anh trai em, ngoan, Miên Miên, đến với anh trai nào.....”

Nguyễn Miên Miên nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, cẩn thận giơ tay về phía trước, miệng vẫn lẩm bẩm nghi ngờ, “Thật là anh trai?”

Diệp Hiên Viên nhìn bàn tay nhỏ bé đang gần trong gang tấc, khẽ gật đầu cười, “Đúng, anh là anh trai của Miên Miên!”

Mọi người có mặt đều ngừng thở, nhìn hai bàn tay đang chậm rãi đưa lại gần, Nguyễn Miên Miên đột ngột hét lên một tiếng, “A____, ngươi không phải là anh trai, anh trai không yêu Miên Miên nữa..... Không cần Miên Miên nữa.......”

Diệp Hiên Viên nhanh chóng kéo cô ôm chặt vào trong ngực, không chút nào để ý cô đang ra sức giãy dụa, dịu dàng an ủi “Ngoan, anh là anh trai em, anh trai không nói không yêu Miên Miên, anh trai vĩnh viễn yêu Miên Miên mà!”

Nguyễn Miên Miên vẫn cố gắng giãy dụa, liên tục thét chói tai.

Diệp Hiên Viên ôm còn mèo nhỏ đang làm loạn trong ngực, vừa đi về phía phòng mình, vừa ra hiệu bảo Lữ Yên chuẩn bị thuốc an thần.

Đêm khuya....

Nhìn cô gái trong ngực đã từ từ ngủ vẫn còn nắm chặt vạt áo anh không buông, Diệp Hiên Viên đem Triệu Minh cắn giết trong lòng, thầm nghĩ hôm nay trừng phạt như vậy thật quá nhẹ rồi, nhưng ngày còn dài, giữ lại tính mạng của hắn, không sợ hắn không có ngày đau khổ.

Nhẹ nhàng cởi quần áo cô gái trong ngực, Diệp Hiên Viên ôm cô đi tới phòng tắm. Nhìn da thịt cô bình thường trắng nõn mềm mại đầy vết máu ứ đọng, trong mắt Diệp Hiên Viên tràn đầy âm hiểm.

May mắn, Nguyễn Miên Miên cả đêm không bị giày vò, yên lặng ngoan ngoãn nép vào ngực Diệp Hiên Viên, mới có thể khiến anh miễn cưỡng đè nén mong muốn lao xuống núi đem bọn người đó băm thành từng mảnh vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cấm Kỵ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook