Cấm Kỵ Chi Luyến

Chương 47: Trả thù 2

Phó Tráng Tráng

18/06/2014

Bên trong phòng là một màu âm u bao trùm, trong đó còn có một người phụ nữ quần áo không chỉnh tề lẳng lặng tựa vào góc tường, tay chân xụi lơ. Đôi mắt vô hồn mở to tràn đầy vô tội mờ mịt, trên khuôn mặt còn dính một chút tinh trùng trơn bóng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn mơ hồ vương nhiễm một tia nhũ dịch màu trắng còn chưa kịp khô. Chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể tưởng tượng được trước lúc này không lâu, bên trong nhà hẳn là đã xảy ra không biết bao nhiêu là trận chiến tình dục dâm loạn của nam nữ.

Đột nhiên, cửa mở ra, bên trong nhà nhất thời có ánh sáng rọi vào. Cô gái đang trong cơn mê ly bỗng nhiên bị ánh sáng chiếu vào lóa mắt mà hơi thức tỉnh.

"Nào. . . . . . Chị gái tốt của em. . . . . . Như thế nào rồi, mấy ngày nay chị thấy em phục vụ chị chu đáo chứ?" Người đàn ông bước nhẹ đi vào, giữa chùm ánh sáng giao nhau, không cần nghi ngờ gì cả loáng thoáng có thể thấy được người vừa vào chính là thiếu gia Kiều thị Kiều Chấn Vũ. Còn người phụ nữ xác xơ bị hành hạ đến tàn hoa bại liễu đang nằm trên đất nhân chính là người bị mất tích đã lâu đại tiểu thư Kiều thị Kiều Hỷ.

Đứng nhìn xuống thấy cô ta vẫn không có phản ứng, Kiều Chấn Vũ sải bước tới gần ngồi chồm hổm, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Hỷ, cười đắc ý mà nói: "Đây chính hậu quả chị làm tôi bực mình. Chị nói xem nếu chị cứ ngoan ngoãn ngây ngô ở nước ngoài là được rồi, chị trở về đây làm cái gì hả, chị trở lại là muốn phá hoại tiền đồ của tôi sao, chậc chậc. . . . . . Chị xem một chút bộ dạng bây giờ của chị đi, giống y như một con chó hoang lang thang không người nuôi dưỡng, tại sao chị lại muốn giành với tôi ?"

Kiều Hỷ không nói gì, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt ngơ ngác lặng yên quan sát người đàn ông trước mặt, giống như không biết hắn là ai, hoàn toàn xa lạ cùng mờ mịt.

Kiều Chấn Vũ không chiếm được chút tiện nghi nào, thấy có chút không thú vị, chỉ làm vẻ chán ghét đẩy cô ta ra, đi về phía cửa.

"Ngũ Gia nói lúc nào thì thả cô ta?" Kiều Chấn Vũ hỏi người đàn ông mặc áo đen bên cạnh.

Người đàn ông mặc áo đen nhất mực cung kính trả lời: "Ở một nơi như Chu Tinh Kỳ này, tiền trao thì cháo múc!"

"Hừ!" Kiều Chấn Vũ cười lạnh một tiếng, " Không biết cái tên ngốc Diệp Hiên Viên kia đang suy nghĩ gì nữa, lại muốn lấy hai tỷ để đổi lấy một con đàn bà tàn hoa bại liễu này, hơn nữa trong bụng cô ta còn mang thai con của kẻ khác nữa, ha ha. . . . . . Hắn chắc là không phải thích đội nón xanh, đội thích đến điên mất rồi. . . . . . Ha ha. . . . . ."

Kiều Chấn Vũ gắt một cái, khinh miệt liếc người phụ nữ bên trong nhà một cái, cười lớn rời đi.

Người phụ nữ bên trong nhà nghe được tiếng nói chuyện phía ngoài thì ánh mắt vô thần bỗng có một tia sáng mơ hồ thoáng qua.

Cô nhất định không tin Diệp Hiên Viên hắn chán ghét cô như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ muốn cứu cô đâu, trừ phi cái cuốn băng ghi hình đang trong tay cô rất quan trọng. Quả nhiên, Diệp Hiên Viên, hắn chắc chắn là sợ cái cuốn băng ghi hình kia bị phát tán ở nơi mà nó không nên đến sao? Diệp Hiên Viên anh thông minh một đời, không nghĩ tới lại vì cái nhược điểm mang tên Nguyễn Miên Miên này mà chỉ đành mặc cô định đoạt.( 2 chị em này đúng là bị bệnh tưởng quá nặng không thể cứu )

Diệp Hiên Viên, cái người kia cả đời này cũng đừng hòng chạy khỏi lòng bàn tay của cô. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của người phụ nữ vốn đang nằm chết lặng trên mặt đất nâng lên một nụ cười quỷ dị.

. . . . . .Đường ranh giới Kiều Hỷ không biết hối cải . . . . . .

Cách nơi đó không xa, trong một gian phòng u ám khác, trong bốn màn hình đang diễn ra một cảnh hạn chế trẻ nhỏ không nên xem. Một cô gái trắng như tuyết mềm mại đáng yêu bị bốn người đàn ông vây quanh, dù là trong miệng của cô gái hay trong tiểu huyệt dưới hạ thân, tiểu cúc hoa sau lưng thậm chí là giữa khe ngực đầy đặn cũng chứa đầy tinh khí to lớn ngẩng cao của đám đàn ông cường tráng trần truồng xung quanh.

Đột nhiên, toàn thân cô gái co rút một hồi, trong miệng nức nở nghẹn ngào ra tiếng, một lượng lớn nước miếng xen lẫn tinh dịch màu trắng dọc theo khe miệng nhỏ nhắn đang bị nhét thật chặt chảy xuống, cô gái run rẩy một chút, đầu nghiêng về một bên, cả người lâm vào hôn mê.

"Pằng. . . . . ." Hình ảnh trong màn hình hoàn toàn dừng lại, một giọng nam già nua vang lên, "Lăng thiếu gia, không biết là hiệu quả này có làm ngài vừa lòng không?"

Ở chỗ tối tăm phía đối diện truyền đến một thanh âm quyến rũ dễ nghe, "Ngũ Gia tự mình ra tay, Lăng Thịnh tôi đây há có thể không hài lòng sao."

"Ha ha. . . . . ." Ngũ Gia cười to lên, "Lăng thiếu gia đã quá khen, phải nhờ có Lăng thiếu gia cung cấp tân dược kiểu mới, nếu không cô gái này sớm chết rồi, còn có thể sống bình yên vô sự cho đến giờ này sao, ngay cả đứa bé bốn tháng trong bụng cũng không bị tổn thương chút nào."

"Quá khen quá khen." Người đàn ông từ trong bóng tối âm u bước ra, rõ ràng chính là dung nhan kiều mỵ đắc thắng tựa như phụ nữ của Lăng Thịnh, Lăng Thịnh vừa đi tới bên cạnh vừa nức nở nghẹn ngào, lấy băng ghi hình ra, "Tóm lại, chuyện lần này toàn bộ đều phải cám ơn Ngũ Gia rồi, về sau có rãnh rổi lên trên núi uống vài ly, đúng rồi Ngũ Gia, làm phiền ông đem băng ghi hình này làm ra một phần nữa mang cho tiểu tử Kiều Chấn Vũ kia dùm."

Ngũ Gia cũng là một người thuộc hàng lão trong giới giang hồ, tuy không biết dụng ý cụ thể của Lăng Thịnh là gì, nhưng cũng chỉ sửng sốt trong chốc lát sau đó mỉm cười gật đầu.

Sau khi Lăng Thịnh đi không lâu, một người đàn ông to lớn đẩy cửa vào, "Ngũ Gia, theo phân phó của ngài mọi chuyện đã làm xong hết rồi."

Ngũ Gia gật đầu, "Được, làm tốt lắm, A Bưu, vào thứ hai mày đem cái người kia ném ra ngoại ô đi!"

Gã đàn ông tên A Bưu tựa hồ như rất kinh ngạc, thấy có chút khó hiểu nên làm gan mở miệng hỏi: "Ngũ Gia, chúng ta đã làm nhiều chuyện như vậy rồi giờ ngài thật sự cứ như vậy mà thả người sao? Có thể gặp phiền toái gì không. Cô gái họ Kiều kia đã nhìn rõ hình dáng các huynh đệ rồi."

Ngũ Gia hơi mỉm cười nói: "Hừ, cô gái kia cũng tự thân khó bảo toàn làm sao mà có thời gian lo chuyện khác! Đúng rồi" Ngũ Gia giống như nhớ đến cái gì. Còn nói: "Mày tìm thêm mấy huynh đệ lạ mặt nữa mấy ngày tới đi phế Kiều Chấn Vũ đi, nhớ lấy danh nghĩa của Kiều Hỷ mà đi!"



Vỗ vỗ cái vai rộng của trợ thủ đáng tin cậy đắc lực trước mặt, Ngũ Gia cười đến không rõ có ý gì, "Muốn trách, thì trách tên khốn tiểu tử Kiều Chấn Vũ kia chọc phải người không nên chọc đi!"

"Thiếu gia Lăng gia thật sự lợi hại đến như vậy sao, hai bên hắc bạch đều phải nhượng bộ ba phần?" A Bưu nghi ngờ sờ sờ đầu, rõ ràng người người đàn ông kia xinh đẹp giống như con gái vậy, mà lại có lực sát thương lớn đến thế sao?

Nhắc tới Lăng Thịnh, trong con mắt sáng của Ngũ Gia dâng lên một mảnh tán thưởng, "Tiểu tử Lăng gia kia là ta nhìn nó lớn lên, bản lãnh của hắn có thể còn lợi hại hơn nhiều so với cha của hắn. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có Diệp Hiên Viên mặt lúc nào cũng làm như dịu dàng vô hại nhưng thật chất là ác ma tu luyện ngàn năm. Mới có hai mươi tuổi đã hại chết cha ruột của mình sau đó tiếp quản luôn Nguyễn thị, người đàn ông như vậy tuyệt đối không phải chỉ nhìn bên ngoài mà có thể đoán được."

"Ngũ Gia, người ngài nói đến chính là trước đó không lâu đã thôn tính luôn Diêu gia đang suy sụp cũng chính là một trong Tứ Đại Gia Tộc tổng tài Diệp Hiên Viên của Nguyễn Thị sao, hắn không phải là vị hôn phu của cô gái họ Kiều kia sao?"

"Hừ. . . . . . Cô gái họ Kiều kia chỉ có chút ít thông minh, làm sao có thể cùng con sói như Diệp Hiên Viên kia giao đấu, chỉ cần lấy giao tình giữa Lăng Thịnh cùng Diệp Hiên Viên thôi, sợ rằng cái vụ án bắt cóc này cùng hắn không khỏi có liên quan với nhau!"

Bưng lên tách trà sữa ấm áp trên bàn, Ngũ Gia nhẹ nhàng nhấp một hớp. Thoáng chốc, khát máu cùng tàn nhẫn trong mắt đã thối lui toàn bộ mà lại đổi thành một mảnh cưng chìu dịu dàng, "Đây là của phu nhân mang tới sao?"

"Trước khi Ngũ gia trở về không lâu phu nhân đã mang tới. Buổi sáng nay phu nhân nghe nói dạ dày Ngũ Gia không thoải mái, đặc biệt xếp hàng ở tiệm trà sữa ở cái khu trong góc đường kia hết một giờ mới mua được trà sữa đúng khẩu vị của Ngũ Gia thích."

"Cái người phụ nữ ngốc này . . . . ." Mắt Ngũ Gia khép hờ, nhưng khóe miệng lại không cầm được khẽ giương lên.

. . . . . . Dịu dàng cùng tàn nhẫn Ngũ Gia đường ranh giới. . . . . .

Cùng lúc đó, trên tòa lầu cao của tập đoàn Nguyễn thị. Diệp Hiên Viên thở ra một ngụm khói, mắt nhìn xuống dòng xe đang chạy nhiều như nước ở dưới lầu. Đột nhiên hơi nở nụ cười. Tốt lắm, trò chơi chính thức tiến vào đoạn cao trào rồi. Kiều Hỷ, cô thật sự đã chuẩn bị tốt để chịu đựng trả giá cao cho việc làm sai trái của mình rồi sao?

Diệp Hiên Viên hắn đã từng nói, hắn sẽ không dẫn sói vào nhà, coi như là chính hắn tự tay dẫn sói đi vào nhà đi nữa thì lúc hắn tống cổ con sói ấy cút ra khỏi nhà, hắn muốn con sói ấy phải bò ra như con chó hoang thảm hại không chốn dung thân. Muốn chọc tới hắn, tốt nhất nên chuẩn bị đầy đủ năng lực để gánh vác cơn giận của hắn.

Nghiêng đầu liếc nhìn cô gái đang đắp cái áo khoác của hắn mà ngủ say sưa trên ghế sa lon, từ đáy lòng của Diệp Hiên Viên nâng lên một tia ôn nhu, không kìm hãm được mà buông lỏng khuôn mặt, bước nhẹ đi tới bên cạnh cô gái, cúi người thâm tình hôn lên.

Miên Miên, bảo bối của hắn, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương hại tới cô, dù chỉ là một nhân tố tiềm tàng cũng vậy, hắn cũng sẽ không tạo cơ hội cho cô ta tăng trưởng thành một loại u ác tính.

Chỉ vì cô , hắn có thể hủy diệt thế giới này , cũng sẽ có thể giết hết người trên thế giới này!

Trả thù 3

Nhật báo lá cải mới nhất đưa tin: Nữ tổng tài trẻ tuổi của Kiều thị đã bình an trở về, tổng tài Diệp Hiên Viên của Nguyễn Thị tuyên bố đám cưới.

Sau nửa tháng bị mất tích một cách thần bí nữ đương gia xinh đẹp của Kiều thị kiều Hỷ rốt cuộc đã bình yên trở về, tổng tài Diệp Hiên Viên của Nguyễn thị lần đầu tiên cùng nắm tay vị hôn thê xuất hiện công khai nơi công cộng, thật là tình thâm ý trọng khó mà nói hết. Tại hiện trường ký giả hỏi vị hôn thê bị mất tích vì nguyên nhân gì thì Kiều tiểu thư do dự nửa ngày rốt cuộc lã chã rơi lệ, thừa nhận là bởi vì em trai muốn cướp lấy quyền thừa kế của Kiều thị mà làm ra chuyện này, cũng may cuối cùng lương tâm trỗi dậy nên mới quyết định thả người, giữa lúc kể lại, nữ đương gia xinh đẹp khi nhắc tới người nhà mà chán nản không cầm được nước mắt, vị hôn phu tổng tài Diệp Hiên Viên bên cạnh càng thêm ôn nhu nhiều lần ôm lấy hai vai gầy nhỏ của vị hôn thê mà trấn an, tình cảm vợ chồng của hai người thật sâu đậm, làm cho người ngoài không khỏi hâm mộ.

Cuối cùng, vị thanh niên tuấn lãng này cũng lớn tiếng công bố nghi thức thành hôn sẽ diễn ra sau một tuần lễ nữa, làm cho vị hôn thê bên cạnh càng thêm cảm động vạn phần, nước mắt cứ liên tiếp chảy như mưa. Thật là một chuyện tốt, sau lễ đính hôn hoàn mỹ của hai nhà hào môn cuối cùng cũng đã có một kết thúc tốt đẹp, chúng tôi thành tâm cầu chúc cho đôi trai tài gái sắc này tình vững hơn vàng, Thiên Trường Địa Cửu vĩnh vĩnh viễn viễn. Báo đài Quả Đào đưa tin.

"Pằng. . . . . ." Diệp Hiên Viên tắt TV, nhìn chằm chằm vào Lăng Thịnh ở bên cạnh một bộ dạng cười đến thật thoải mái, "Làm cái gì vậy? Thấy vui lắm sao?"

Lăng Thịnh chống lên ghế sa lon run rẩy miễn cưỡng đứng lên, chỉ vào TV, lại cười to thêm một hồi nữa "Cái gì mà tình thâm ý trọng, ha ha. . . . . . Còn có tình cảm vợ chồng sâu đậm. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Đúng rồi đúng rồi. . . . . .Lại còn tình vững hơn vàng, Thiên Trường Địa Cửu. . . . . . Vĩnh vĩnh viễn viễn. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . . Những thứ truyền hình này đúng là đưa tin vịt nói mò! Cậu xem các người cười đến khó coi cái mặt nhìn thật dữ tợn, cô ta thì khóc nhìn giả như một pho tượng, rõ ràng đây chính là bằng mặt không bằng lòng, cầu chúc cho ân tình chắc hơn vàng, làm tớ cười đến chết mất thôi. . . . . ." Nói xong, Lăng Thịnh cũng không thèm để ý hình tượng mà bò lăn ra đất cười.

Gương mặt tuấn tú của Diệp Hiên Viên hơi cau lại, "Mọi chuyện đã an bài tốt hết chưa ?"

Cuối cùng Lăng Thịnh cũng lấy lại tinh thần sau trận cười to, vỗ vỗ gương mặt tuấn tú cười đến ê quai hàm nói: "Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ là tớ thấy thật tò mò nếu như Kiều Hỷ chịu thu tay lại cậu có thể chừa cho cô ta một con đường sống không?"

Diệp Hiên Viên dịu dàng cười một tiếng, "Cậu nói thử xem?"

"Ách. . . . . . Theo như kinh nghiệm quen biết nhiều năm với cậu, cậu thà giết lầm 100 người cũng sẽ không bỏ qua một loại người có tính tình như vậy, loại chuyện hành thiện tích đức này cậu sẽ không làm, dù sao mặt trời cũng vẫn mọc từ đằng đông thôi!" Lăng Thịnh nằm trên ghế sa lon, chống tay lên gương mặt tuấn tú tà tà nói.



Diệp Hiên Viên làm vẻ mặt "Đã biết còn ráng hỏi!" thật là nói nhảm mà.

Lăng Thịnh nghiêng nghiêng đầu, "Tớ cứ tưởng cậu cùng kẹo bông ở chung lâu ngày sẽ dính được một chút hơi thở thiện lương của cô ấy, nào biết. . . . . ."

"Hừ. . . . . ." Diệp Hiên Viên liên tiếp hừ lạnh, "Thiện lương hả? Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu nghĩ rằng chúng ta còn có thiện lương sao? Không phải là cậu đã dạy tớ sao, nhân từ với kẻ địch một chút cũng đủ tạo cơ hội thành cái chết của mình đến trăm ngàn lần! Thế nào? Lăng thiếu gia giết người không chớp mắt mà cũng mềm lòng sao?"

Lăng Thịnh rũ mắt xuống, giọng nói có chút chán nản không ngờ, "Tớ chỉ là cảm thấy ở chung với kẹo bông càng lâu sẽ càng cảm thấy bản thân càng bẩn. . . . . ."

Nghe vậy, Diệp Hiên Viên mỉm cười nói cương, trong lòng như có chút cảm xúc mà chính mình luôn muốn lờ đi bấy lâu nay giờ đây giống như rục rịch muốn phá kén mà đi ra.

"Lăng Thịnh, có phải là cậu cũng thích Miên Miên không?"

Thân thể của Lăng Thịnh bỗng cứng đờ, ngay sau đó lại ngước gương mặt tuấn tú lên cười ha ha, "Đầu gỗ, có phải gần đây cậu gặp áp lực quá lớn nên dễ dàng sinh ra ảo tưởng không, tớ trêu hoa ghẹo nguyệt vô số, làm sao có thễ động lòng đối với một con bé mập mạp như kẹo bông!"

Lăng Thịnh đứng lên, vỗ vỗ vai của người anh em tốt, "Vợ của bạn không thể giành, cậu cũng không phải là không biết câu giữa đường gặp chị dâu cũng đáng phải đem ra lăng trì xử tử chứ, cậu còn đùa kiểu này! Được rồi, giờ tớ sẽ đi an bài một cái hôn lễ trước đám ký giả, đi trước nha." Nói xong, Lăng Thịnh cũng không nhìn ánh mắt của Diệp Hiên Viên một cái, cười lớn rời đi.

Sau một hồi lâu, Diệp Hiên Viên mới vỗ trán cười khổ, quả nhiên, Lăng Thịnh đã yêu Miên Miên, trong nháy mắt những biến chuyển nhanh chóng trong đáy mắt, cuối cùng cũng trở về sự yên tĩnh như hồ nước.

Yêu thì sao, anh em thì thế nào, Qủa bóng nhỏ là của hắn, đây là thực tế mà người nào cũng không thể thay đổi được.

Nắm nắm đấm, gương mặt tuấn tú của Diệp Hiên Viên trở nên thản nhiên mà kiên định.

Một tuần lễ sau, đêm trước hôn lễ .

"Băng ghi hình đâu?" Diệp Hiên Viên tựa vào cửa phòng thay quần áo, hỏi cô gái đang ngồi tự nhiên trang điểm thật hoa lệ bên trong phòng.

Cô gái xinh đẹp đứng lên, đi về phía trước ôm cái cổ của Diệp Hiên Viên, phả một hơi thở thơm như hoa lan, "Gấp cái gì, ngày mai đã là hôn lễ cuả chúng ta rồi, sau hôn lễ em nhất định sẽ tự tay làm thành một túi quà tặng cho anh!"

Diệp Hiên Viên không chút thương tiếc hất Kiều Hỷ ra, "Cách xa tôi ra một chút, tôi ghét thứ đàn bà bẩn thỉu!"

Gương mặt như hoa phù dung của Kiều Hỷ bổng chốc cứng đờ, nhưng lại lập tức lộ ra nụ cười yếu ớt quyến rũ, "Thế nào hả ? Tôi bẩn à, Diệp đại tổng tài của chúng ta chắc cũng không dơ bẩn sao, đóng vai nam chính cả đêm chơi đến mấy người nữ chính hiện tại cũng dám bàn luận chuyện sạch sẽ với tôi sao?"

"Cô——" Diệp Hiên Viên làm như rất tức giận, phất tay áo căm phẫn rời đi.

Kiều Hỷ thấy thân ảnh cao lớn của người kia đã biến mất ở phía sau cửa, thân thể mới mềm xuống ngã ngồi vào trên ghế. Cha, cha nói cho con biết đi, con đã làm sai rồi sao? Cô cũng chỉ là muốn lấy lại những thứ thuộc về cô, nghĩ muốn gả cho một người đàn ông tốt, nhưng mà hiện tại khuôn mặt của hắn khi nhìn thấy cô đều là tràn đầy chán ghét cùng ghê tởm. Cô làm sai sao, cô cũng chỉ làm theo những gì cha dạy, dùng mọi thủ đoạn để đạt được vật mình muốn, cái này chẳng lẽ cũng sai lầm rồi sao?

Kiều Hỷ cúi mặt thấp xuống, một giọt lệ trong suốt chảy dọc theo gò má trơn bóng từ từ trợt xuống.

Tám giờ tối, trước cửa Khách sạn lớn Khải Việt .

Nhật báo trái cây đưa tin tại hiện trường: tối nay là đêm chiêu đãi kí giả trước ngày diễn ra hôn lễ giữa hai nhà Kiều thị cùng Nguyễn thị. Bởi vì hôn lễ ngày mai sẽ hoàn toàn giữ bí mật với bên ngoài, cho nên vì vô số yêu cầu của các hãng truyền thông, hai nhà Kiều Nguyễn quyết định đáp lễ những phóng viên của các hãng truyền thông ở khách sạn lớn Khải Việt phát sóng trực tiếp cho người xem. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa chính thức tiến vào trong hội trường, nhưng chỉ nhìn các phương tiện truyền thông bên ngoài cũng đã vượt qua Bách gia, đủ để nhìn ra hôn lễ này rất long trọng cùng phồn hoa. Nhật báo quả đào hiện tại đưa tin.

Tám giờ rưỡi tối, bên trong đại sảnh lớn .

Nhật báo Trái Cây hiện tại đưa tin: vẫn là báo quả đào đưa tin tại hiện trường, bây giờ là giờ Bắc kinh 20 giờ 30', tại khách sạn lớn Khải Việt ở trung tâm thành phố. Bây giờ chúng ta có thể thấy tại hiện trường tụ tập nhiều nhân vật truyền thông, nam chính Diệp Hiên Viên đã cặp tay Kiều đương gia Kiều Hỷ xinh đẹp của chúng ta chậm rãi đi vào hội trường, tối nay Kiều Hỷ tổng tài khoác trên người một thân dạ phục màu hồng đào lại càng thêm xinh đẹp vô cùng, thu hút ánh mắt của mọi người, dĩ nhiên Nguyễn thị tổng tài Diệp Hiên Viên bên cạnh cũng rất suất khí hiên ngang, tuấn tú phi phàm. Theo báo cáo chính xác cho đến hiện tại chú rễ đã chính thức tuyên bố hôn lễ ngày mai của hai người, đang lúc Diệp tổng tài tươi cười mở miệng đùa giỡn khi cha xứ hỏi ở đây có người nào muốn phản đối hay không, chọc cho quan khách vang lên tiếng cười không ngừng.

Tám giờ 45' tối, tại khách sạn lớn Khải Duyệt .

Nhật báo Trái Cây hiện tại đưa tin: Tiến vào thời điểm cao trào, lúc này lại xuất hiện một sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn. Theo như đồn đãi kẻ bắt cóc chị ruột mình Kiều thị đại thiếu gia Kiều Chấn Vũ lúc này cũng có mặt tại hội trường, ngăn trở buổi hôn lễ này. Lúc này hiện trường đã là một mảnh náo loạn, chúng tôi cũng thật tò mò là vì nguyên nhân gì đã đưa hai vị từng là chị em tình thâm của Kiều thị trở mặt thành thù, báo Quả Đào sẽ tiếp tục đưa tin vì mọi người, xin tiếp tục chú ý nhật báo Trái Cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cấm Kỵ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook