Cấm Kỵ Chi Luyến

Chương 15: Tâm bệnh

Phó Tráng Tráng

18/06/2014

“Miên Miên, em có sao không?” Anh sải bước đi vào, trên khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ lo lắng.

Cô ngọ nguậy ngồi dậy, mặc dù toàn thân yếu mệt, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh, “Không sao ạ, anh hai, em không sao!”

Anh ngồi xuống bên giường, vuốt ve khuôn mặt cô, hoài nghi hỏi: “Thật không sao?”

Cô mạnh mẽ gật đầu một cái, nhưng lại thấy trời đất quay cuống, anh nhanh tay đỡ lấy cô, dịu dàng hỏi: “Em nhìn em xem, thế mà nói không sao?”

Cô nằm trong ngực anh, ngửi thấy vị cỏ xanh trên người anh thì đầu óc thanh tỉnh lại không ít.

Lúc này, mẹ Lâm bưng một ly sữa nóng hổi tới, nhìn thấy cô vô lực tựa vào trong ngực anh thì khuôn mặt đầy nếp nhăn đỏ lên, “Miên Miên tiểu thư, thật khổ thân cô!”

Anh đón lấy ly sữa tươi, đút cho cô uống một nửa rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, đắp chăn kín cho cô, dặn dò: “Em ngủ một giấc đi, có chuyện gì sáng mai nói tiếp!”

Nói xong, hai người đi ra khỏi cửa.

Cô nằm ở trên giường, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, không biết bây giờ là mấy giờ rồi, có lẽ là đã khuya lắm rồi.

Hôm nay…. Hôm nay….. đã xảy ra chuyện gì?

Đúng rồi, sau khi tan học, Tần Nhật Sơ muốn dẫn cô tới gặp mẹ, sau đó….. Cô đỏ mặt lên, sau đó, anh ta ở trên xe cầu hôn cô. Thật ra đây là lần đầu tiên cô được người khác phái tỏ tình, 17 năm mới có cảm giác thẹn thùng của thiếu nữ, đối với anh ta cô không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng nhớ tới thâm tình chân thật của anh cũng làm tim cô loạn nhịp, ngượng ngùng không thôi.

Sau đó lại xảy ra chuyện gì nữa? Rõ ràng cô ở biệt thự của Tần gia, không về nhà đúng giờ, hại anh hai cô lo lắng.

Trong đầu bỗng lóe lên, không lẽ…. không lẽ cô lại phát bệnh rồi sao?

Đúng rồi, Tần Nhật Sơ đưa cô đến phòng mẹ cô hồi nhỏ, cho cô thưởng thức cảnh chiều tà đẹp vô cùng, sau đó nữa…. anh ta kéo tay cô đặt lên giữa háng đang đội lên….

Nghĩ tới đây, cô không kìm được mà rụt người lại. Bây giờ hồi tưởng lại cô vẫn còn thấy rõ ràng cảm giác nóng rực kia, nóng như vậy làm cho người ta chán ghét, làm cho người ta muốn nôn mửa.

Cô cúi đầu sờ sờ bàn tay trắng noãn, mặc dù vẫn sạch sẽ tinh khiết như trước, nhưng cô cứ có cảm giác dính phải cái gì vô cùng bẩn thỉu, lau cũng không sạch, bỏ đi không hết.

Mải suy nghĩ miên man, cô không còn buồn ngủ nữa.

Cô kéo chăn ra, chật vật đi tới phòng tắm.

Cô dùng nước rửa tay màu xanh lá cây không ngừng chà xát, cho đến khi bàn tay trắng như tuyết từ từ trở nên đỏ lựng, chà sát đến khi rơm rớm tia máu.

Trước kia, Nữu Nữu đã từng cho cô xem qua bộ phận sinh dục nam, cô sơ sơ hiểu được lúc cô ngắm anh hai thì không nhịn được mà mặt đỏ hồng, tim đập nhanh. Lúc ấy cô đã cảm thấy đàn ông và phụ nữ khác biệt như thế nào, của phụ nữ lõm, của đàn ông lồi, đàn ông mạnh mẽ, đàn bà mềm mại nhưng khi hai cơ thể kết hợp lại thì thực kỳ quái lại vô cùng phù hợp.

Nhưng cô không nghĩ ra tại sao lúc tiếp xúc lại làm cho người ta chán ghét, ghê tởm buồn nôn như vậy. Cô xoa xoa tay một lần nữa, cảm giác sạch sẽ một chút mới chậm rãi bò lên giường, chuẩn bị ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, cô nhắm mắt cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng không sao ngủ được.

Ngay lúc đó, tại thư phòng…

“Cô ấy như thế nào?” Diệp Hiên Viên hỏi cô gái trước mặt.

“Thể trạng của Miên Miên tiểu thư khôi phục rất tốt, lần này nhanh như vậy đã tỉnh cho thấy thuốc đã có tác dụng, chẳng qua là Miên Miên tiểu thư mới dùng thuốc nên lần này mới hộc máu té xỉu…….”

“Đến khi nào cô ấy mới thôi hộc máu té xỉu?” Diệp Hiên Viên không nhịn được cắt ngang lời Lữ Yên.

Lữ Yên khép hờ hai mắt giải thích: “Nếu kiên trì dùng thuốc thì khoảng nữa tháng có thể đảm bảo tiểu thư lần sau sẽ không té xỉu nữa, nhưng là…….”

“Nhưng cái gì?”

“Tiểu thư không phải bị bệnh ở trên cơ thể, mà bị bệnh tâm lý: Tâm bệnh cần chữa trị bằng tâm dược, bệnh của Miên Miên tiểu thư cần tiếp xúc nhiều hơn với người khác phái, để giải trừ khủng hoảng ở trong lòng của Miên Miên tiểu thư”.

“Phải không? Tiếp xúc với người khác phái?” Diệp Hiên Viên híp mắt, sờ sờ chiếc cằm nhẵn nhụi, cười đầy thâm ý.

“1321, 1322, 1323. . . . . .” cô thở dài, đã đếm 1321 con cừu lười, 1322 con cừu vui vẻ, 1323 con cừu xinh đẹp mà vẫn không ngủ được.

Quả nhiên đêm mất ngủ dài đằng đẵng.

Lật người, lại thở dài, mất ngủ thật đau khổ.

Đột nhiên, cánh cửa “Keeeeet” một tiếng mở ra, bóng một người cao lớn từ từ đi vào.

Bóng người kia từ từ đến cạnh giường cô, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, êm ái sờ sờ mặt cô.

Là anh hai sao? Hơi thở quen thuộc như vậy, chỉ là, cô hơi tò mò, đã muộn thế này mà anh tới đây làm gì? Cô trùm chăn không nhúc nhích, đợi động tác kế tiếp của anh.

Anh vuốt ve mặt cô một hồi lâu, sau đó vén chăn lên từ từ chui vào, đưa tay quấn quanh eo cô, ôm cô vào trong ngực, sau đó tựa như đã thỏa mãn, anh thở ra một hơi.

Cô nép vào ngực anh, tay chân cứng ngắc, không dám động đậy.

Anh ôm cô một lúc, trong lúc cô ngửi được hương cỏ xanh dễ chịu trên người anh sắp đi vào giấc ngủ thì bàn tay anh từ trên eo cô chậm rãi di động, ngón tay nhẹ nhàng cởi chiếc cúc áo ngủ trước ngực, từ từ luồn vào ngực cô.

Bây giờ là giữa thu nhưng không khí ở phương nam lúc này không được gọi là mát lạnh, chỉ hơi se se lạnh, mà ở nhà cô mặc đồ rộng rãi, chỉ mặc một chiếc áo ngủ thoải mái đi ngủ, ở phía dưới không mặc gì cả.

Bàn tay anh lưu luyến trên thân thể trần truồng của cô, mang theo cảm giác nóng bỏng tiến tới bộ ngực mềm mại. Cả người cô nóng lên, tim đập nhanh, hô hấp cũng dồn dập.

Anh dường như không phát hiện ra, một tay ôm chặt lấy cô, tay kia trên bộ ngực mềm mại tùy ý làm loạn, động tác ngày càng mê hoặc, động tác từ chạm nhẹ biến thành nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô nóng như hỏa lò, cả người càng ngày càng nóng, trong người mơ hồ dâng lên cảm giác cầu khẩn khó chịu, không nhịn được bèn lặng lẽ ma sát hai chân, cả người mềm nhũn như một vũng xuân thủy, nhu tình triền miên.

Anh cười khẽ bên tai cô, bàn tay hướng chỗ ướt át giữa hai chân cô. Cô chưa kịp kêu lên anh đã nhanh chóng áp đảo, ngăn cô lỡ miệng thét chói tai, đầu lưỡi dịu dàng càn quét khoang miệng cô, bàn tay anh ở phía dưới không nhanh không chậm bắt đầu vuốt ve tiểu đậu đậu đỏ thẫm.

Cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, thật lâu sau không thể phản ứng. Mặc dù trong lòng cô không khỏi cảm thấy hưng phấn, nhưng ai có thể nói cho cô biết, anh đây là đang làm gì?

Thật lâu sau, đến khi anh nhiệt tình hôn sâu đến mức cô sắp cảm thấy không thể hít thở thì anh buông cô ra, dán sát vào khuôn mặt cô nói, “Miên Miên, anh biết là em chưa ngủ”.



Cô cả kinh, mở to đôi mắt đang nhắm chặt, trong căn phòng mờ tối, cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ thấy đôi mắt anh tuấn của anh ánh lên vẻ rạng rỡ, giống như ngôi sao lấp lánh, làm người ta không thể rời khỏi, mà cũng không muốn rời khỏi.

Cô há mồm, thanh âm khàn khàn không ngờ nói, “Anh hai, anh làm gì ở đây?”

Anh nhẹ nhàng mổ mổ môi cô, giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm tối: “Chữa bệnh cho em!”

“Chữa bệnh gì?” Cô nghi ngờ lại có loại bệnh cần cách chữa trị như thế này.

Cô đang suy nghĩ thì tay anh lại từ từ xâm nhập phía dưới ướt át của cô, ngón tay từ từ đút vào, cô run rẩy nói, “Anh hai….. đừng…… đừng……”

Động tác của anh không vì cô khẩn cầu mà ngừng lại, ngược lại càng thêm hung mãnh thẳng tiếng, miệng anh thì thầm, “Thật muốn đem em…… thật muốn đem em….. ăn sạch sẽ…..”

Ưm……A……. cô bị động tác của anh đẩy lên cào trào, trong thoáng chốc chỉ thấy trước mặt lóe lên một tia chớp, cả người đã lâm vào hôn mê.

Lúc này bên tai cô truyền đến tiếng anh cười chế nhạo trầm thấp, “Thật nhạy cảm, nhanh như vậy đã hôn mê rồi sao? Ha ha………”

Đến muộn

Cô không biết chuyện tối qua rốt cuộc có phải là một giấc mộng xuân hay không. Nhưng buối sáng hôm sau lúc tỉnh lại, cô thấy trên người vẫn mặc chiếc áo ngủ sạch sẽ, không có một chút dấu vết của sự âu yếm, dĩ nhiên giữa hai chân trắng noãn say lòng người cũng không có.

Tất cả đã biểu hiện chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Nhưng cô thật sự hoài nghi, chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng thôi sao?

Chỉ là, dù là giấc mơ hay là thật thì cô cũng thật quá mắc cỡ đi. Trời ạ, thật đáng xấu hổ. Sao cô lại có thể mơ thấy những hình ảnh sắc tình biến thái như vậy, hơn nữa, đối tượng lại là anh hai mà cô vẫn tôn kính lệ thuộc nữa.

Cô vỗ vỗ trán cười khổ, cô thật vô sỉ, thật quá vô sỉ đi!- Cô thấy khinh bỉ mình quá đi!

Buổi sáng, ngồi bên cạnh anh cô vẫn không thể tập trung, suốt bữa ăn không ngừng len lén liếc nhìn anh, cố gắng tìm trên mặt anh một tia khả nghi, nhưng cô thật thất vọng, suốt thời gian ăn điểm tâm anh luôn bình thản, chậm rãi uống cà phê.

Cô xiên một miếng chân giò hun khói màu hồng trong đĩa, lại cảm thấy buồn nôn, tại sao mỗi lần ăn chân giò hun khói là cô đều cảm thấy buồn nôn a, cô hung ác dùng dĩa xiên thật mạnh.

“Miên Miên, em làm gì vậy, còn không mau ăn đi, trễ rồi!”, anh dùng khăn giấy tiêu sái lau khóe miệng khêu gợi.

Cô đẩy cái dĩa trước mặt ra xa, nói nhỏ: “Em không ăn nữa, em đi học đây, mọi người từ từ ăn!”.

Cô cầm cặp xách, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi anh: “Anh hai, tối qua anh có ngủ cùng em không?”

Anh còn chưa trả lời thì bác sĩ Lữ ở bên cạnh vốn luôn bình tĩnh bỗng “Phì” một cái, phun ra sữa tươi đang ngậm trong miệng. Thấy cô và anh, mọt người kinh ngạc, một người trợn trừng mắt nhìn, Lữ Yên lấy khăn giấy ra, lau lau khóe miệng, chậm rãi nói: “Sữa tươi nóng quá!”.

Động tác bình tĩnh mà ưu nhã, làm cho người ta không tìm ra một chút sơ hở.

Cô nhìn sữa tươi còn lại trong cốc, có chút nghi ngờ, “Không phải Lâm mẹ đã làm nguội qua rồi ư, sao lại nóng được?”

Đúng lúc này anh lơ đãng cắt đứt, “Bảy giờ 30 rồi, em chỉ còn 30 phút nữa thôi!”.

Oa, cô hét lên một tiếng chạy ra cửa, chuyến xe buýt duy nhất vào buổi sáng ở trên núi là 7 giờ 30.

Thấy cô gái biến mất sau cánh cửa, Lữ Yên mới xin lỗi Diệp Hiên Viên vẻ mặt không biểu lộ gì đang ngồi bên cạnh, “Vừa rồi thật xin lỗi, Diệp tiên sinh, chuyện không nên nói tôi sẽ không nói nữa!”.

Hiếm khi thấy Diệp Hiên Viên không trách cứ người khác, ngược lại còn nở một nụ cười bí mật, “Có một số việc cô khá là thức thời đấy!”.

Nói xong, Diệp Hiên Viên cầm áo khoác bước ra cửa, cô bé kia lỡ chuyến xe buýt duy nhất rồi, cô có muốn anh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay không?

Bên trong nhà, Lữ Yên nhìn ly sữa tươi đã được làm ấm trước mặt có chút thất thần. Cô vốn là người lãnh đạm, đối với cô bé sống chung đã 4,5 năm này không thể nói là không có tình cảm, nhưng nhìn cô ấy được bảo hộ giống như một nàng công chúa, cô lại không cần thiết phải nịnh bợ lấy lòng cô ấy, cho nên mặc dù sống chung dưới một mái nhà nhưng lại giống như hai người xa lạ. Nhưng tối hôm qua, cô vô tình nghe được hai bậc thiên kiêu chi tử nói chuyện với nhau thì cô thấy thật đồng tình với cô gái đáng thương ấy. Anh hai kính yêu bên cạnh cô ấy lại vì lợi ích sau lưng mới đến gần yêu mến cô ấy, mà vị “cậu út” kia cũng tính dùng tình yêu cùng máu mủ ruột thịt mà tiếp cận cô ấy, ngay cả người giúp việc Lâm mẹ yêu thương cô ấy như con gái cũng lặng lẽ hạ kích thích tố vào đồ ăn. Miên Miên tiểu thư, thì ra cô vẫn không phải là công chúa, mà là một cô nhóc đáng thương bị một đám giả nhân giả nghĩa nuôi nhốt. Đến khi nào cô mới được cứu vớt, mới có được tình yêu thương cùng che chở chân thật?

Nhớ đến cô gái nhỏ mập mạp đáng yêu đấy, mỗi lần trên người bị vết thương lớn nhỏ đều lặng lẽ chạy đến bên cô, trong lúc cô xức thuốc lên vết thương, đôi mắt to của cô ấy tràn ngập nước mắt khiến cô đau lòng, nhưng cái gì cô cũng không thể làm, cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể lặng lẽ dùng thuốc xóa giảm bớt những vết sẹo, cũng là một sự bảo vệ và trợ giúp lặng lẽ.

Miên Miêu tiểu thư tin tưởng mọi người trong nhà như vậy, không biết nếu như có ngày sự thật đầm đìa máu chảy kia bị vạch trần thì cô gái đáng thương này sẽ phản ứng ra sao, cô chỉ đoán cô ấy sẽ tràn đầy tuyệt vọng không ai có thể giúp được!

Lữ Yên thở dài, từ từ leo lên lầu.

“Đợi chút…… Đợi chút……..” Nhìn bóng chiếc xe buýt đi mất dạng, cô chống tay vào hai đầu gối, thở hổn hển, không biết có phải xe buýt trên núi này là vật hiếm nên mới quý, không chỉ ngông cuồng mà còn kiêu ngạo, dường như chỉ sợ có người lên xe mà lái xe đi cho nhanh không dừng lại.

Cô thở dốc một hồi, thôi xong, thế này nhất định là đến trễ rồi.

“Keet——“, anh dừng xe bên cạnh cô, mở cửa ra, “Lên đi, anh đưa em một đoạn”.

Lúc này cô cảm động chảy nước mắt rồi, nhanh chóng leo lên xe, thúc giục anh, “Anh hai, đi mau, em bị trễ rồi”.

Anh xoay người nhìn cô một cái, không nói gì, sau đó lái xe như tên bay.

Quả nhiên, tốc độ lái xe của anh rất hữu hiệu, đúng bảy giờ 55 đã đến trước cửa trường học.

Cô mở cửa xe nhảy xuống, chạy tới cửa trường học, “Anh hai, hẹn gặp lại!”.

Anh thò đầu ra ở phía sau cô, “Tan học nhớ về nhà sớm, không được chạy loạn”.

Cô khoát tay một cái, “Vâng ạ!”

Cô vào trường bằng cửa sau, tránh những thứ hào quang lóe sáng xung quanh, đi tới phòng học.

Không biết có phải cô bị ảo giác hay không nhưng cứ có cảm giác bốn phía có ai đang nhìn cô chỉ trỏ, cảm giác sau lưng như bị thiêu cháy, cô ngẩng đầu lên, cố gắng bỏ qua những thứ nóng bỏng mắt.

Thịch… thịch….- phía trước có một con vật khổng lồ chặn cô lại, bức cô lùi lại hai ba bước.

Cô sờ sờ cái đầu đau đau, giương mắt nhìn lên, hóa ra là Tần Nhật Sơ đang nở nụ cười trên gương mặt tuấn tú.

Không biết có phải do chuyện tối hôm qua đã để lại trong cô bóng ma hay không mà cô mất tự nhiên lui về đằng sau một bước, lặng lẽ đưa tay phải giấu đi phía sau lưng, còn theo phản xạ có điều kiện mà lau lau vào vạt áo phía sau.



Tần Nhật Sơ dường như thấy cử chỉ mờ ám của cố, ánh mắt buồn bã, nhưng ngay sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, nở nụ cười thật to, tốt bụng nhắc nhở cô, “Còn không đi mau, đến trễ rồi!”.

Cô như bừng tỉnh từ trong mộng, chết, tiết thứ nhất là của lão già râu bạc dạy ngữ văn, nghiêm khắc đến mức khiến người ta thống hận. Nghe nói bởi vì là ngôi sao sáng trên văn đàn nên cho dù là ai cũng phải nể ông ta mấy phần, trong trường học không có cách nào giảm uy quyền của ông ta. Nghe nói lão già râu bạc này đối với việc chấm công và kỷ luật trong lớp rất hà khắc, cho dù là ai tới trễ cũng bị phạt đứng ở cửa lớp học.

Cô nhấc chân phóng tới lớp học, bỏ lại sau lưng ánh mắt nóng bỏng đang chằm chằm nhìn theo cô.

Chuyển biến (1)

Thật ra thì ở trường học này rất vui vẻ dễ chịu. Không cần phải lo lắng về thành tích học tập cũng như không cần lo lắng đến việc lên lớp, bởi vì ở phía sau bạn đã có một đội ngũ vì bạn mà an bài việc tốt nghiệp cũng như công việc sau này.

Cô chống cằm, nhìn những chiếc lá chậm rãi rơi xuống ngoài cửa sổ, có dũng khí vĩnh viễn sánh ngang cùng trời đất, không có phiền não của người lớn, cũng không có cảm giác lực bất tòng tâm của trẻ nhỏ, chỉ có mùa thu mỹ lệ tràn đầy ý thơ.

Quả nhiên là chiều đầu thu gió lạnh, cảnh sắc mỹ lệ.

Cái thành phố này thật quái lạ, rõ ràng mới hôm qua còn nóng bức đến mức phải bật điều hòa để sống qua ngày, thế mà chỉ qua một buổi tối nhiệt độ đã giảm mạnh, không khí lạnh kéo đến.

Thật là việc trên đời khó mà đoán biết được, chỉ một giờ trước ánh mặt trời còn sán lạn chiếu xuống mà một giờ sau gió lạnh mây đen đã che kín mặt trời, việc gì cũng không thể đoán trước được, chỉ có thể đặt mình trong hoàn cảnh đó, từ từ chờ đợi giờ phút kia lại đến.

“Miên Miên, Miên Miên. . . . . .” Nữu Nữu kéo mạnh cánh tay cô.

Cô quay đầu lại hỏi, “Có việc gì vậy?”

Không biết từ lúc nào mà đám công chúa tỏa sáng lấp lánh kia cũng quay đầu lại nhìn cô không chớp mắt, cả người cô run lên, co người lại, “Việc gì thế?”

Nữu Nữu chỉ Tần Nhật Sơ đang ở trên bục giảng bĩu môi nói, “Thầy giáo bảo cậu trả lời câu hỏi”.

Tần Nhật Sơ đút tay túi quần, tay cầm quyển sách, có chút trách cứ nói: “Nguyễn Miên Miên, ngồi học không được chăm chú nhìn cây rơi rụng lá, tôi không đứng ở trên cây giảng bàu! Mà tôi cũng đâu có giống cái cây kia!”

Cô cúi đầu, mặt đỏ lựng lên.

Tần Nhật Sơ nhìn bộ dạng cúi đầu phục tùng của cô, dù thế nào cũng không thể trách mắng cô, “Được rồi, em chép lại đoạn này 50 lần, sau khi tan học thì mang đến phòng làm việc cho tôi”.

Cô ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này đúng là phóng khoáng lạc quan, mới ngày hôm qua còn thâm tình tha thiết nói lời yêu với cô, mà hôm nay lại dùng bộ mặt tỉnh bơ dạy cô. Cô không khỏi nhớ tới trước kia Nữu Nữu đã kể cho cô chuyện cười về thầy giáo, mặc quần áo vào là thầy giáo, cởi quần áo ra là cầm thú.

“Này, Miên Miên”, Nữu Nữu lặng lẽ gọi, “Cậu thật dã man, ngay cả thầy giáo Tần đẹp trai cũng bị mất hồn”.

Cô trợn mắt nhìn Nữu Nữu, ngượng ngùng nói cũng bởi vì lớp của anh ta nên cô mới thất thần. Vừa nhìn thấy anh ta, cô liền không tự chủ được mà nhớ lại tất cả chuyện xảy ra tối qua, lời tỏ tình chân thành, cảnh chiều tà thơ mộng, cảm giác ghê tởm…. Cô thật sự tò mò, một người đàn ông giống thiên thần như vậy nếu làm những chuyện thấp kém tầm thường thì thế nào, đây không phải là thần tiên cũng muốn ăn cơm sao, cũng giống như phàm phu tục thủ, cũng có tham sân si giống chúng sinh.

Sau khi tan lớp, bình thường cô sẽ về nhà sóm, không tạt ngang tạt ngửa

There are so many people in the outside call me lao da, but I am not shuai!

Một lần, hai lần, ba lần. . . . . . May quá, Tần Nhật Sơ không bắt cô phải viết một câu thật dài, nghe nói từ dài nhất trên thế giới gồm 45 chữ cơ đấy. Nếu là câu dài như vậy mà viết 50 lần thì tay cô liệt mất.

Nữu Nữu đứng bên cạnh nhìn cô viết luôn tay hỏi, “Muốn mình giúp một tay không?”

Cô lắc đầu một cái, “Thôi, nhỡ anh ta biết!”

Nữu Nữu đồng tình nhìn cô một cái, hơi tức giận bất bình nói, “Thật không biết Tần đẹp trai đang suy nghĩ cái gì nữa? Cậu không phải là cháu gái bảo bối của anh ta sao? Sao lại nghiêm khắc như vậy?”

Cô ra sức múa bút, không quay đầu lại đáp, “Nhưng ở trên lớp thì anh ta là một thầy giáo nha”.

Nữu Nữu hiểu ra gật đầu một cái, “Vậy cũng đúng, có câu quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ở trên lớp, thầy giáo nên nghiêm khắc dạy dỗ học sinh. Không tưởng tượng được là Tần đẹp trai còn là một người coi trọng kỷ luật, thiết diện vô tư nha! Thôi xong, mình đối với anh ta lại thêm một tầng kính trọng ngưỡng mộ rồi”.

Nói xong, cô ấy chìm vào trong ảo mộng phấn hồng lâng lâng.

Người ki, cô không hiểu được, có lúc đẹp đẽ cao ngạo giống thiền thần, có lúc lại vô lại giống như côn đồ, nhưng đối với công việc lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc. Đây là loại đàn ông gì, là một ẩn số mà người ta khó lý giải.

“Đúng rồi”, Nữu Nữu từ trong cơn mơ màu hồng bừng tỉnh. “Cuối tuần này là sinh nhật mình, cậu phải tới đấy!”

Cô mở miệng muốn cự tuyệt, Nữu Nữu đã vội vàng cắt đứt, “Cậu đừng nói là không rảnh với lại người nhà không cho phép nha. Mình quen cậu đã mấy năm rồi, lần nào cậu cũng chỉ mang quà tới nhưng chưa bao giờ tham dự tiệc sinh nhật của mình. Hơn nữa, cũng mấy năm rồi mà cậu cũng chưa từng mời bọn mình tham gia tiệc sinh nhật của cậu cả”.

Nói tới đây, Nữu Nữu có chút chán nản, “Trước khi vụ của Diêu Tịnh xảy ra, mình cứ nghĩ cậu chỉ là một cô gái bình thường, không nghĩ tới cậu lại là tiểu công chúa của Nguyễn thị lại còn có quan hệ với Lăng gia vốn nổi tiếng trong giới hắc đạo. Những việc này cậu chưa từng nói với mình, chẳng lẽ cậu không tin tưởng mình sao?”

Cô dừng bút, nhìn Nữu Nữu có chút đau lòng, không khỏi khẩn trương giải thích: “thật xin lỗi, Nữu Nữu, không phải mình không muốn nói, chẳng qua là…. mình không biết nên nói thế nào, cũng khó mà nói được. Giống như cậu có một bộ quần áo sang trọng, nhưng lại có một bộ dáng xấu xí, mặc y phục sang trọng vào chỉ làm trò cười cho người ta thôi”.

Nữu Nữu trừng mắt, nhéo nhéo mặt cô, “Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu rất đáng yêu, rất đẹp, mặc dù không đẹp như tiên, nhưng nhất định không phải xấu xí như cậu tưởng đâu”.

Nói xong, Nữu Nữu lấy một cái gương từ trong túi ra, “Cậu xem đi, đôi mắt vừa to lại vừa đen, đôi mắt cậu dường như biết nói ấy; còn đôi môi cậu nữa, xinh xắn đỏ hồng, người ta vừa nhìn đến đã muốn khẽ hôn; còn có gương mặt trẻ thơ này nữa, non mịn mềm mại như nước, nhất là hai cánh tay trắng muốt, làn da trắng noãn căng mịn trong suốt, ngay cả móng tay màu hồng phấn nhàn nhạt cũng mềm mại, cậu nói đi, một người xinh đẹp như vậy sao lại phải tự ti chứ?”

Nữu Nữu ngừng lại, tay nắm lấy cầm suy nghĩ sâu xa, “Phải nói cái mà cậu kém nhất chính là không biết trang điểm, cứ để mặt mộc mạc tự nhiên như vậy. Được rồi, mình quyết định sẽ dẫn cậu đi thay đổi, chắc chắn người khác sẽ giật mình”. Nói xong, Nữu Nữu nắm tay trang trọng tuyên thệ.

“Thật á?” Cô bán tín bán nghi, cô có phần tốt đẹp như Nữu Nữu nói sao?

“Hừ đến lúc đó cậu sẽ biết” Nữu Nữu bày ra vẻ mặt “Cứ chờ xem”.

Cô gật đầu một cái, cười như không cười, cái hiểu cái không.

Đột nhiên Nữu Nữu cười gian sảo kề sát cô, “Hắc hắc…..”

Cô bị nụ cười của Nữu Nữu làm cho kinh hãi, không nhịn được lui về sau một bước, “Cậu làm gì vậy?”

Nữu Nữu chớp chớp đôi mắt to, “Trao đổi, ngày sinh nhật mình cậu phải đưa Tần đẹp trai đến!”

“Việc này ——”

“Sao?” Nữu Nữu trừng mắt.

“Mình sẽ cố gắng!” Cô cúi đầu, mang bộ dáng cô vợ nhỏ.

“Thật là bé ngoan”, Nữu Nữu giống như xoa đầu chó vỗ vỗ đầu cô, cười to rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cấm Kỵ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook