Cấm Kỵ Chi Luyến

Chương 23: Hạnh phúc

Phó Tráng Tráng

18/06/2014

Miên Miên thầm nghĩ, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không thể quên được những năm tháng khi cô 17 tuổi. Bởi vì đối với cô mà nói, quãng thời gian ngắn ngủi này thực hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tưởng chừng như đó chỉ là một giấc mơ.

Ngày đó, mỗi đêm cô đều có thể nằm gọn trong lồng ngực ấp áp của anh dù từ trong sâu thẳm cô vẫn là lo sợ cùng bất an đè nén, lại tự hỏi rằng cuộc sống hạnh phúc như vậy là thực sao? Không phải là cô đang nằm mơ, không phải mọi thứ chỉ nằm trong tưởng tượng của bản thân cô chứ?

Mỗi lần cô thì thầm những điều này, anh đều sẽ nhéo nhéo mũi cô, nhìn cô đầy cưng chiều rồi nói cho cô biết rằng đây là thực, không phải là mộng! Thường thì anh cũng sẽ tự mình chứng minh cho cô thấy, sẽ là nhen nhóm thăm dò rồi thổi bùng ngọn lửa trong cô, từng chút từng chút một giống như tuyên bố với cô rằng đây là thực, rằng đây không phải là giấc mộng xinh đẹp mà cô tự tưởng tượng ra.

Giống như hiện tại vậy. Dục vọng của anh vẫn đang đầy chướng trong thân thể cô, lại còn cố ý tiếp tục tiến lên phía trước rồi sẽ nhìn say đắm đôi mắt vẫn còn đang chớp chớp của cô. Khi đó, trên khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng nghiêm nghị của anh sẽ chính là biểu hiện ra mấy phần nghịch ngợm cùng đáng yêu.

Đúng vậy, nếu không phải bởi người cha bất chợt qua đời sớm, chàng trai trẻ hai mươi tuổi như anh khi đó cũng sẽ chẳng phải tiếp nhận quản lý một công ty lớn như vậy. Và bây giờ, sẽ càng không trở thành một người đàn ông phong nhã hào hoa, thành thục cùng chững chạc vượt trội, không giống với bộ dáng của người đàn ông hai mươi bảy tuổi mà anh nên có.

“Ngô….” Anh nhấn sâu một cái chạm tới định, khiến cô bật kêu rên liên tiếp. Cô khẽ cắn răng trừng mắt nhìn người đàn ông đang vạn phần đắc ý trước mắt.

Anh khẽ nhún nhún vai, cười tà mị: “Viên cầu nhỏ, ở dưới người anh mà lại dám phân tâm, xem anh như thế nào trừng phạt em.”

Nói xong, bất chấp tất cả, anh liên tiếp xâm nhập, động tác mãnh liệt, dục vọng cuồng dã, giống như muốn đem cô bay lên tới chốn bồng lai tiên cảnh, cùng anh chìm nổi trôi dạt phiêu diêu tới tận chân trời… Một lúc lâu sau, anh gầm nhẹ một tiếng, ngã xuống trên người cô, hơi thở hổn hển.

Cô toàn thân đã trở nên vô lực, ngay đến cố gắng để giơ tay lên cũng chẳng còn, chỉ có thể mở to đôi mắt long lanh nhìn lên trần nhà, cảm giác mình vẫn đang chìm nổi bồng bềnh trong những đám mây. Anh đã bình phục lại hô hấp, từ trên người cô, anh lật người, nằm xuống một bên, đôi tay rắn chắc của anh vòng lại ôm chặt cô vào lòng.

“Viên cầu nhỏ, thoải mái sao?” Anh yêu thương vuốt ve mái tóc đen đã ướt đẫm của cô, xảo trá hỏi.

Khuôn mặt cô chợt phiếm hồng, trừng mặt nhìn hồ ly chín đuôi đang cười gian giảo là anh, tức giận nói: “Không phải là tại anh sao, mệt chết đi được!”

Anh dịu dàng vuốt ve bờ vai trắng mịn của cô, khẽ bật cười, giọng cười của anh bởi vì tình dục mà trở nên khan đục, trầm thấp… nhưng mà như thế thì vô tình nghe ra, trở nên thật hấp dẫn a. (N.Hạ: đúng là yêu rồi thì cái gì chẳng thấy đẹp =)))

Cứ như vậy, hai người ở bên nhau, lúc hờn dỗi, khi dỗ dành, cùng cảm nhận, cùng sẻ chia cho nhau không chỉ là nhiệt độ cơ thể…

Khóe miệng cô cố gắng ngăn một nụ cười thật thỏa mãn, cô nhào vào lòng anh mà cọ xát, híp mắt hưởng thụ thời khắc ấm áp này. Bất chợt, cái bụng có vẻ rất không biết điều của cô réo rắt vang lên, phá vỡ không gian ấm áp đang tồn tại trong phòng.

“Thế nào? Đói bụng sao?” Anh vén chăn lên, nhặt nhạnh lại quần áo đang bị vứt tán loạn dưới giường, khăng khăng muốn mặc quần áo cho cô. Cô xấu hổ muốn thoát khỏi bàn tay nóng bỏng của anh, lẩm bẩm: “Không cần… anh hai, em tự mắc được!”

Anh khẽ nâng lên một nụ cười xấu xa đầy thâm ý: “Em còn có sức sao?”

“Anh…” cô không phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận được rằng những điều anh nói đều là đúng, bởi vì hiện tại cô thực sự mệt mỏi, một chút hơi sức cũng không còn nữa rồi. Cô cắn môi, có chút oán giận. Thật không hiểu vì sao, rõ ràng mỗi lần đều là anh “vất vả cần cù lao động”, đến cuối cùng sau đó người chịu mỏi mệt chỉ có thể nằm bẹp trên giường sẽ chỉ là cô mà thôi?? WHY??? (NH: chị miêu tả sinh động chân thực gớm =)))

“Được lắm, lại nghĩ linh tinh rồi, em không muốn ăn cơm nữa sao?” Anh ôm lấy cô vào lòng, hướng phòng ăn dưới lầu mà đi xuống.

Trên bàn ăn, cô ăn như hổ đói, vồ vập ăn, sau khi đã nhồi vào bụng một đống sandwich, dường như mới khôi phục lại được một chút hơi sức. Anh chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng hổ đói của cô mà không nói gì, âm thầm đưa tới trước mặt cô ly sữa tươi, nhỏ giọng khuyên: “Ăn từ từ thôi, đâu có ai giành ăn với em đâu mà sợ!”

Cô liếm liếm môi, gật đầu như bổ củi >”<.

Cứ như vậy, chẳng cần quan tâm thời gian đã là bữa trưa, bữa tối hay ăn khuya, hai người vẫn ở bên nhau, trao nhau từng chút từng chút ngọt ngào ấm áp, ấm êm đến mức thời gian đã trôi qua bao lâu mà chẳng ai hay…

“Phải rồi, cuối tuần này chúng ta sẽ đến Trang viên Hoa hồng!” Đột nhiên, anh dừng lại động tác, nhàn nhạt nói ra những lời này.

Chủ nhật, trời trong nắng ấm, là một ngày mùa thu thật tươi đẹp!

Cửa xe mở ra, cô vội vàng nhảy xuống!

Oa, hít căng đầy lồng ngực hương vị cuối thu thật sảng khoái, cô không kìm được rồi thở ra một hơi thật dài. Thật không hổ danh là khu trang viên cao cấp, ngay cả không khí ở đây cũng thực mới mẻ, tất cả đều thoải mái làm sao!

“Oa, kẹo đường, cuối cùng em cũng đến rồi a!” Từ xa đã nhìn thấy Lăng Thịnh đang lôi kéo một nữ nhân thật xinh đẹp, từ cửa lớn bước tới đón.

“Diệp cọc gỗ, tới đây, giới thiệu cho cậu, vị đại mỹ nhân quốc sắc thiên quốc sắc thiên hương cũng là chủ của trang viên này: Dương Chi Hồng. Tiểu Hồng, vị này là người anh em tốt của anh, là tổng tài của Nguyễn thị, tên Diệp Hiên Viên. Còn cô bé béo mập như kẹo hồ lô ngào đường kia, tên là Nguyễn Miên Miên, cũng là em gái bảo bối của Diệp tổng đây!

Dương Chi Hồng quả thực không hổ với lời giới thiệu của Lăng Thịnh, cô đúng là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, dẫu có là nụ cười hay cử chỉ nhăn mày cũng mười phần là mi hoặc. Chỉ thấy cô đưa cổ tay trằng trẻo thon dài hướng tới trước mặt Diệp Hiên Viên, thản nhiên cười: “Xin chào, tôi là Dương Chi Hồng, hoan nghênh đã tới Trang viên Hoa hồng!”

Anh khẽ gật đầu, nhấc môi cười, bắt tay Dương Chi Hồng, nói: “Xin chào! Tôi là Diệp Hiên Viên!”

Cô từ sau lưng anh liền ló mặt ra, cười rạng rỡ: “Xin chào! Em là Nguyễn Miên Miên!”

Vừa nhìn thấy cô bé, đột nhiên Dương Chi Hồng như choáng váng, phải trấn định một lúc rồi bỗng nhào tới phía cô, ôm chặt lấy, vẻ rất sung sướng: “Cô bé thật đáng yêu, thật đáng yêu, em gái thật đáng yêu!! Nói cho chị biết, em thích ăn gì nào, em thích ăn kẹo hồ lô à, màu đỏ phải không, chị cũng thích màu đó đó…”

Dương Chi Hồng ước chừng cao hơn cô nửa cái đầu. Khi cô bị mạnh mẽ ôm vào lòng, liền bị bộ ngực vĩ đại ở trước mặt ép cho tới mức cơ hồ không thở nổi nữa, đại mỹ nhân này đúng là hiếm gặp nha!

Vào lúc Miên Miên cảm giác không thể thở nổi nữa, là anh đã kịp thời “cứu rỗi” cho cô.

“Dương tiểu thư, chúng ta vào đi thôi!”

Dương Chi Hồng nghe vậy, mới buông Miên Miên ra, đứng lui sang một bên: “Là tôi sơ suất, Diệp tổng, mời! Nói xong, cô nàng vẫn lưu luyến nhìn thêm Miên Miên một lần nữa.



Tay anh ôm chặt lấy eo của Miên Miên, ôm trọn cô vào lồng ngực, trực tiếp cắt đứt ánh nhìn đầy thèm thuồng của Dương Chi Hồng!

Không biết có phải hay không là ảo giác của cô, dường như cô cảm thấy bầu không khí xung quanh thật quỷ dị, lửa chiến tranh bắn tung tóe!!!

Lúc này, Lăng Thịnh đang đứng bên cạnh bỗng nhiên vỗ tay cười to: “Trơi ơi, cậu làm tôi cười chết rồi, Nguyễn đại tổng tài cư nhiên vì một nữ nhân mà ăn dấm, lại còn là Tiểu Hồng, cậu lại vì một nữ nhân mà ghen tuông. A, cười chết tôi rồi, ha ha ha…”

"Cười đã chưa?"

"Cười đã chưa?"

Hai thanh âm đồng thời cất lên, cùng nhắm tới Lăng Thịnh đang cười như sắp ngất trên mặt đất. Lại như không tưởng tượng nổi sự tình này, hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó lại cùng nói:

“Tôi mới là người sẽ không vì một nữ nhân mà ăn dấm!”

“Tôi cũng sẽ không vì một nữ nhân mà ghen!”

Lại một màn hai miệng một lời.

Lăng Thịnh lại được thể cười đến mức ngã cả xuống đất, lăn lê bò toài, thế mà vẫn không ngừng cười nổi!

Đây, chính là màn mở đầu cho cuộc hành trình đến trang viên Hoa Hồng của Miên Miên!

Hạnh phúc 2

Trang viên Hoa hồng là một tập đoàn giải trí đồng thời cũng là một nơi có thể ngắm cảnh. Bên trong có hồ bơi, Ôn Tuyền,nơi cưởi ngựa,hội quán câu cá , KTV, quầy rượu. . . . . . nó đúng là một nơi sang trọng , chỉ là giá vào cửa của nó rất đắt không phải ai cũng vào được .

Nơi này,địa phương cô thích nhất chính là chuồng ngựa. Bởi vì cô vẫn kỳ vọng có thể thấy những con ngựa như trong chuyện đồng thoại cô hay đọc , hơn nữa vừa nghĩ tới có thể cởi ngựa cảm giác được mùi hoa nhẹ nhàng,rồi hương cỏ, theo gió mà xông vào mũi, không cần phải nói là sảng khoái đến cỡ nào .

Hiển nhiên, nguyện vọng đẹp đẻ của cô đã được thực hiện ở trang viên Hoa Hồng.

Chị Hồng , cũng chính là Dương Chi Hồng, ở dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cô, cô chỉ phải làm nủng gọi "chị Hồng" cùng"chị tiểu Hồng". Chị ấy liển tự mình chọn một chú ngựa nhỏ ôn thuận cho cô cưởi .

Trong trại ngựa .

"Chị Hồng ? Tự em có thể cưỡi , chị không phải giúp. . . . . ." cô nhìn Dương Chi Hồng sau lưng ôm cái eo không tính là thon gọn của cô mà không ngừng vuốt ve ,cô có chút xấu hổ liền khẽ nhích về phía trước .

Mặc dù, cô không phản đối đụng chạm của con gái với nhau, nhưng là cái loại vuốt ve như vậy, trong lòng khó tránh khỏi vẫn có chút vướng mắc .

Cảm xúc tê dại như vậy , làm cho trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác như phản bội anh hai vậy .

Dương Chi Hồng được voi đòi tiên nhích lại gần lưng cô , khóe miệng mềm mại đáng yêu hơi hướng tới bên tai cô mà thổi khí nóng, "Không sao, chị là chủ nhân của trang viên, nên có nghĩa vụ bảo đảm an toàn của khách !"

"Nhưng là. . . . . ."

"Không có nhưng nhị gì hết, chúng ta cùng nhau cởi ngựa ngao du giang hồ đi !"

Cô than thở, chị ta cho là đang đóng phim hoàn châu cách cách sao?

Chỉ là, nhìn sân cỏ xanh mơn mởn của trại ngựa cùng hồ nước bình lặng xanh như ngọc bích cách đó không xa, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.

Nhớ tới trước kia ở trong sách từng thấy qua, là trang viên của Châu u thế kỉ thứ 19 , nơi đó có sân cỏ xanh mơn mởn cùng hoa tươi khắp nơi , còn có cây cầu cầu nhỏ bắt qua . Thường thường vào lúc này, cô đều có thể nhìn xuyên thấu qua Thư Hương sạu kín kia , thấy một người con trai cởi ngựa mà đến, mang theo cô chạy về phía kia tòa thành hạnh phúc .

Cưỡi ngựa nhỏ ôn thuần một lát lập tức, cô cảm thấy tâm mình một mảnh an bình, trong không khí lan tràn một cỗ hương thơm tự nhiên .

Cảnh đẹp như thế , làm cho cô không kìm hãm được mà nâng lên khóe miệng, cảm giác vui vẻ không thể diển tả hết bằng lời . Chỉ là, nếu như sau lưng không có một người luôn động tay đông chân , sẽ tốt hơn.

Cởi ước chừng nửa giờ, cô mơ hồ có chút mệt mỏi, cái mông nhỏ bị đau.

"Mệt mỏi sao? Xuống nghỉ ngơi một chút đi!" Dương Chi Hồng tiêu sái nhảy một cái xuống ngựa, hướng cô đưa ra tay trắng noãn.

Cô gật đầu một cái, tiếp lấy tay Dương Chi Hồng mà nhảy xuống ngựa.

Dương Chi Hồng dẫn cô tới đến bên hồ thụ ấm hạ ,ngồi xuống cái ghế dài , nhìn nước hồ màu xanh ngọc bích, cô than nhẹ một tiếng, "Rất đẹp !"

Cô thuận thế nhìn sang, trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn , trời chiều êm ái phủ lên một màu vàng óng ánh đến mê người , thỉnh thoảng lại có một làn gió nhẹ nhẹ thổi qua, mang theo những phiến lá rụng , giống như từng cánh bướm bay là đà ở trên mặt hồ nhẹ nhàng nhảy múa.

Cô trợn to mắt, bị cảnh tượng xinh đẹp làm cho ngây người.



Dương Chi Hồng nhìn đến vẽ mặt ngây ngô của cô , không khỏi nhẹ nhàng cười ra tiếng, "Miên Miên, em thật là đáng yêu!" Nói xong, nghiêng người khẽ hôn mặt cô.

Cô nán lại hai giây, ngay sau đó liền có phản ứng, mặt cô trở nên đỏ bừng, câm lặng một chút rồi mở miệng: "em. . . . . . chị. . . . . . Duy trì. . . . . . Làm gì?"

Dương Chi Hồng giản mặt ra cười to, ôm cô một hồi mõm sói mở ra nói, "Thân ái , em thật sự là đáng yêu, oa, thật đáng yêu, thật đáng yêu!"

"Các người đang làm gì?" thanh âm lạnh lùng của anh hai ở phía sau vang lên.

Dương Chi Hồng cả kinh, buông cô ra , đứng dậy, cười nói: "Diệp đại tổng tài, cũng tới cởi ngựa sao?"

Anh hai gật đầu một cái, coi như là trả lời. Liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô , tiến lên vài bước, ôm cô tới trước ngực.

"Dương *****, chúng tôi xin lỗi không tiếp được rồi !" Nói xong, ôm vai của cô, xoay người rời đi, không để ý chút nào đến Dương Chi Hồng đột nhiên nụ cười biến thành u ám .

"Anh hai, anh mang em đi nơi nào đó? Anh hai. . . . . ." cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đông lạnh của anh hai, "Như vậy bỏ em lại chổ chị Hồng được chứ?"

Anh hai dừng lại, dừng bước, nắm cằm của cô, âm trầm nói: "chị Hồng ? Nhanh như vậy liền xưng em gọi chị rồi sao?"

Không có chờ cô trả lời, anh hai trực tiếp buông cô ra, bước tiến lên dắt một con ngựa lớn màu vàng , nhảy lên.

Cô đứng tại chỗ nhìn thân thể kiện tráng của anh hai ,liền không có tiền đồ vừa cười vừa đỏ cả mặt .

Anh hai, hôm nay mới nhìn anh hai thật kỹ.Anh hai một thân áo sơ mi trắng đơn giản ,cùng với một đôi ủng da quân dụng , làm bộc phát dáng vẻ anh tuấn khôi ngô, diện mạo bất phàm.

"Ngẩn người cái gì?" Anh hai nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó cúi thấp thân thể, ôm cô lên lưng ngựa. Nụ cười cô phiếm hồng , cuống quít lắc đầu một cái, "Không có. . . . . . Không có gì. . . . . ." làm sao có thể nói là mình nhìn thấy anh hai người đã chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn đến thất thần đây, đây cũng quá mất thể diện đi, đánh chết cũng sẽ không nói, không nói!

Anh hai để cho cô giạng chân , thân thể thoải mái tựa vào trên người anh , sau đó kéo cương ngựa, con ngựa gào thét một tiếng xông về trước.

Cô hét lên một tiếng, không khỏi ôm cổ anh hai, "Chậm một chút, em sẽ sợ. . . . . ." Gió đang bên tai cô ù ù thổi qua, cảm giác cả người giống như bị ném ra tầng mây , treo thân thể.

Con ngựa chạy một lát, từ từ chậm lại bước chân , nhàn nhã tùy ý tản bộ.

Lúc này, tiếng cười chế nhạo của anh hai vang lên trên đầu , "Tiểu quỷ nhát gan, đều dừng lại rồi, còn không mở mắt!"

"Em mới không phải tiểu quỷ nhát gan!" Mở mắt ra, nhìn thấy chính là con ngươi đen sâu thâm thẩm nhìn chằm chằm bộ dạng ngẩn người của cô .

Lòng cô cả kinh, hơi lui về phía sau. Cùng anh hai ở chung một chỗ cũng được một đoạn thời gian, làm sao có thể không hiểu đây là điềm báo tình dục của anh hai mà sống yên bình đến bây giờ à.

Cô run cổ họng, sợ hãi nói: "Anh hai. . . . . . anh đừng. . . . . . Đây là trại ngựa, hoàn. . . . . . Còn là lập tức. . . . . . Hội. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, anh hai liền nghiêng thân qua . Chận lại miệng của cô, cùng cô môi lưỡi giao xoa. Cái hôn Lửa nóng kia mang đến một tia tê dại lan tràn toàn thân, cô không tự chủ bật thốt lên tiếng ưm.

"Đừng. . . . . . anh hai . . . . . ." cô bắt được một tia lý trí cuối cùng, giùng giằng đẩy hai tay chạy loạn trên người cô ra , "Hội. . . . . . Có người. . . . . ."

Anh hai ngừng động tác, đầu gục lên trên vai cô,thanh âm có chút ủy khuất truyền đến, "Anh chán ghét y phục hôm nay của em !"

Y phục? cô hôm nay mặc vô cùng bình thường a, một cái cái áo con nít màu trắng khoát thêm một cái áo có hình con thỏ đáng yêu , phía dưới mặc một cái váy kẻ ô màu hồng , rất khó coi sao?

Lại nghe anh hai tiếp tục tại bên tai cô nói thầm, "Hừ, mặt nhiều lớp như vậy, nói rõ một chút lợi ích đều không để lại cho anh!"

Nói xong, bàn tay còn đột phá tầng tầng phòng tuyến mà chui vào dưới quần của cô, vừa áo não thở dài: " dưới váy cư nhiên mặc quần, rõ là. . . . . ."

Cô có chút uất ức, "Không phải quần á..., là quần lót, khí trời lạnh như thế, cô cũng không phải là nữ sinh người Nhật, gió mặc gió đều mặc váy ngắn !"

Anh hai nhẹ nhàng cười cười, bàn tay thật chặt ôm thân thể của cô, lẳng lặng ôm cô một lúc lâu.

"Cô cô cô cô. . . . . ." Bụng của cô lại không đúng lúc phá vỡ khoảnh khắc ấm áp này .

Cô đỏ mặt, âm thầm ảo não, mỗi lần đều là cái bụng đói này dễ dàng phá hư không khí, thật là đối với nó hết ý kiến mà.

"Đói bụng sao?" Anh hai sờ sờ cái bụng thóp nhỏ của cô.

Cô xin lỗi gật đầu một cái, mặc dù chỉ là cưỡi ngựa một lát, nhưng đối với cô mà nói vẫn là tiêu hao năng lượng quá lớn .

Anh hai không nói gì, theo trên ngựa nhảy xuống, buông lỏng đem cô từ trên ngựa ôm xuống, dắt tay của cô đi về phía phòng ăn.

Cô nghiêng đầu nhìn một chút long bàn tay bị nắm chặt , trong lòng ngòn ngọt, không khỏi nhớ lại ở trong sách có một câu nói —— nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già.

Tốt đẹp đến không nói được thành lời , YES không phải chỉ tình cảnh này của cô cùng anh hai sao .Trong lòng ngọt ngào nhanh chóng lan tràn, cô nhất định định thần lại, không tự chủ được nắm chặt tay anh hai , từng bước từng bước đi trở về phòng. Khi đó cô nghĩ, nếu con đường này vĩnh viễn không có đoạn cuối, thật là tốt biết bao .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cấm Kỵ Chi Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook