• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Trung tâm thương mại:

Thiệu Linh Lan tung hoành ngang dọc, càn quét hết cửa hàng quần áo nọ đến tiệm mỹ phẩm kia. Phía sau, Lý Yên Đình còn đang mại cắm cúi vào điện thoại, sửa đổi lịch trình vì cô bạn thân

-Tiểu Đình à, muộn rồi, mình về nhà ăn trưa đi- Thiệu Linh Lan kéo tay cô

-Sao không ăn luôn ở đây, mất công về nhà làm gì- Yên Đình thắc mắc

-Ăn uống bên ngoài rất không đảm bảo vệ sinh, hơn nữa, mình cũng muốn đền ơn bằng cách nấu cho cậu vài món...để tẩm bổ- Giọng Thiệu Linh Lan sặc mùi nguy hiểm

-Tốt thôi, may mà mình đã mua sẵn thuốc đau bụng- Yên Đình cười

-Cậu...

-Không đùa nữa, cậu cầm chìa khóa nhà trước đi, mình đi lấy xe

-Tuân lệnh, Lý tiểu thư

Thiệu Linh Lan tay xách nách mang cả đống đồ đứng trước cửa trung tâm thương mại, đàn ông đi qua không khỏi trầm trồ trước nhan sắc của cô:

-Hic, lũ đàn ông kia lòi mắt cả rồi chắc, thấy mình vất vả như vầy mà không nỡ giúp một tay

Trong khi Thiệu Linh Lan đang mải ca thán thì chiếc Lamborghini của Yên Đình đã đỗ trước mặt cô.

Gần đó, có một đám thanh niên mặc đồ đen thui như quạ, một tên móc điện thoại ra:

-Bang chủ, chúng tôi đã thấy Lý tiểu thư, nhưng cô ấy không đi một mình

-Ta không cần biết, người ta cần chỉ có Lý yên Đình

-Dạ, thưa bang chủ

Yên Đình xuống xe và giúp Linh Lan xách đồ lên xe, mọi việc vừa hoàn thành thì có một cánh tay bắt lấy tay cô. Yên Đình giật mình quay lại:

-Lý tiểu thư, mời cô đi với chúng tôi

Không do dự, Yên Đình tung một cước đạp thẳng tên áo đen ra xa. Thấy tên cầm đầu bị hạ, bọn đàn em hùa nhau xông vào, từng tên một lần lượt nằm ngã chỏng chơ dưới chân Yên Đình. Tên cầm đầu đánh liều lần nữa xông vào, lần này Yên Đình đã phòng bị trước, một cú đá đẹp mắt làm gãy chân tên kia

-Thiên Hạc- Yên Đình bất giác kêu lên khi nhìn thấy kí hiệu bên gáy tên áo đen. Lại là anh ta- Vương Thiên Ân

-Bang chủ, chúng em bất tài vô dụng, mong bang chủ giúp đỡ- tên cầm đầu khó khăn cầm điện thoại

-Sao vậy?

-Lý tiểu thư...dạ, cô ấy đánh thuộc hạ của chúng ta gần chết rồi, riêng em có thể sẽ bị liệt suốt đời, hic, bang chủ...

-Này, này, Trấn Hàn, ngươi đừng có nói linh tinh, cố gắng cầm cự đi, ta đến ngay

Vương Thiên Ân vội vàng cúp máy, lái xe với tốc độ có thể banh xác bất kì ai dám cản đường

-Chết tiệt, cô ấy biết võ sao?

Trong khi Yên Đình nhanh gọn xử lí bọn đen thui kia thì Thiệu Linh Lan chỉ biết chết trân đứng nhìn, thấy bạn thân trở về không chút sứt mẻ, cô mừng muốn rớt nước mắt:

-Tiểu Đình, cậu có sao không, có bị đau chỗ nào không, mấy tên kia không làm gì cậu chứ

-Không sao đâu, mấy tên du côn ý mà, mau về thôi

Thiệu Linh Lan vui vẻ ngồi vào xe, Yên Đình nối gót theo sau nhưng cô bỗng cảm thấy cơn đau ập đến sau gáy, tiếp đó trời đất tối sầm lại

Nghe tiếng hét thất thanh của cô, Thiệu Linh Lan vội vã quay lại thì thấy cả người cô được nâng lên bởi một bóng người cao lớn:

-Anh, anh là...- Thiệu Linh Lan sợ hãi không nói ra hơi

-Hôn phu của cô ấy-Vương Thiên Ân nở nụ cười lãng tử, nháy mắt với cô

Cả bóng lưng rộng lên của hắn ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Yên Đình, nhẹ nhàng đặt vào trong xe

-Đứng lên đi về hết mau, một lũ vô dụng, một cô gái mà làm cũng không xong chuyện- hắn quay lại quát đám thuộc hạ

Một lần nữa, Thiệu Linh Lan lại chết trân tại chỗ, cô tính la hét cầu cứu mọi người xung quanh nhưng bây giờ cô đang kinh ngạc tới mức cổ họng không phát ra tiếng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK