• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Lý tiểu thư, nếu em muốn gọi tôi ra đây chỉ để nói em thích tôi thì không cần đâu, tôi đã biết rồi-giọng hắn giương giương tự đắc

-Vương thiếu, tôi hỏi câu này không phép chứ, liệu anh có bị thần kinh không?

-Bộ trông tôi giống người thần kinh lắm sao?

-Nếu không bị thần kinh thì có lẽ anh bị ảo tưởng

-Chỉ vì tôi nghĩ em thích tôi

-Chính xác là như vậy

Yên Đình kiên định trả lời, trong lòng cô hiện tại đang vô cùng khó chịu:

-Tôi muốn hủy hôn

-Sao, em vừa nói gì- Vương Thiên Ân tưởng mình nghe nhầm

-Tôi nhắc lại, tôi muốn hủy hôn

Khóe môi hắn cong lên một đường hoàn mỹ, tiến sát lại cô:

-Hôn nhân không phải chuyện đùa, mà em cũng biết đó là quyết định của người lớn, tôi và em...có nghĩa vụ phải làm theo

-Chẳng lẽ anh không hiểu sao, đây chỉ là hôn nhân thương mại, không có tình yêu, nó sẽ chỉ làm khổ anh...và tôi- cô cố nhấn mạnh

-Không có tình yêu, em chắc chứ?- Hắn tiếp tục đùa cợt

-Vương Thiên Ân, tôi không muốn nói nhiều nữa, nếu anh đã muốn vậy, thì tôi sẽ cho anh phải hối hận- cô quay gót

-Hối hận, Lý tiểu thư, em sẽ phải rút lại những lời vừa rồi- hắn cười thầm

*Tập đoàn Lý thị (8.00 a.m)

-Hôn nhân không phải chuyện đùa, mà em cũng biết đó là quyết định của người lớn, tôi và em...có nghĩa vụ phải làm theo

Câu nói của Vương Thiên Ân đang ám ảnh Yên Đình, cô quăng cây bút xuống bàn, day day thái dương. Lúc này, cô không cần gì hơn ngoài việc hủy bỏ hôn ước

-Chà chà, xem ra có người mệt rồi kìa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK