• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Tiểu Đình, mau lên, khách đã đến rồi- Lý Thành gọiLý Yên Đình miễn cưỡng bước ra, cô mặc chiếc đầm trắng thanh lịch và dịu dàng, mái tóc cột cao sang trọng, một vẻ đẹp làm người ta ngây ngất.

-chủ tịch Vương, hoan nghênh ngài- Lý Thành niềm nở khi một người đàn ông rảo bước vào sảnh

-hôm nay thật vinh dự cho tôi vì được Lý gia đón tiếp, không biết có làm phiền các vị không- Vương Khải cười

-đương nhiên là không rồi, tiện thể cũng giới thiệu, đây là con gái duy nhất của tôi- Yên Đình

Lý Yên Đình cúi nhẹ đầu chào Vương Khải trước ánh mắt hài lòng của ông, quả không hổ danh, thật là sắc sảo, khí chất phong lưu

-vậy còn...- Lý Thành hơi ngập ngừng

-à, Thiên Ân- Vương Khải quay ra cửa gọi

Không có ai trả lời, thay vào đó là 1 tên thuộc hạ rụt rè bước vào, nói thầm gì đó vào tai Vương Khải:

-lão gia, thiếu gia đang bận xử lí...

-xử lí gì chứ, mau gọi nó về- Vương Khải quát

-nhưng, lão gia...

-ta bảo gọi là gọi

Giọng điệu cương quyết của Vương Khải làm tên vệ sĩ run cả người, hắn hấp tấp móc điện thoại ra.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cái người tên Vương Thiên Ân cũng chịu nghe máy:

-cái gì vậy, ta đã nói là trong lúc ta làm việc thì không ai được gọi mà

-thiếu gia, lão gia đang nổi điên, thiếu gia mau về đi-giọng tên vệ sĩ run cầm cập

-ta có làm gì đâu mà phải sợ, nhưng khoan đã, ngươi nói về là về đâu?- hắn ngây thơ hỏi

-chẳng phải thuộc hạ đã nhắc thiếu gia hôm nay sẽ có hẹn với Lý gia còn gì?

-ủa, ngươi nhắc ta sao, sao ta chẳng nhớ gì cả? ^-^

-trời ơi, thiếu gia giết em rồi, nếu thiếu gia còn thương em thì thiếu gia về mau đi, không có thì em không toàn mạng với lão gia đâu- tên vệ sĩ sụt sùi

-thôi, ráng chịu, ta không về đâu, mấy kiểu xem mặt này ta ngán muốn chết rồi- hắn tỉnh bơ

-thiếu gia, em còn mẹ già con nhỏ...thiếu gia...

Tên vệ sĩ chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Khải giật điện thoại, ông hét lên:

-thằng trời đánh, mày có 2 lựa chọn, một là nhanh chóng đến đây, hai là mày sẽ bị "chuyển phát nhanh" đấy

Nghe vậy, hắn xanh cả mặt, gấp rút phóng xe đến Lý gia. Hic, ba hắn cũng quái ác thật, có lần ông sai người bỏ hắn vào thùng, đóng kín lại rồi mang đến chỗ xem mặt, tất cả cũng vì cái tình quá chi là ham chơi của hắn.

Chứng kiến cái viễn cảnh chẳng mấy hay ho này, Lý Yên Đình đã bắt đầu hình thành một ấn tượng vô cùng xấu với Vương thiếu gia, kiểu này lại là một tên công tử bột ham chơi đua đòi chứ gì, cô đã quá quen rồi

Rốt cục là 2 vị lão gia và 1 thiên kim tiểu thư đành phải ngồi vào bàn tiệc trước, còn nhân vật trung tâm thì nửa tiếng sau mới có mặt

Hắn hộc tốc chạy vào, chiếc áo sơ mi xộc xệch trong vô cùng lãng tử, gương mặt đẹp, sáng trông vô cùng ngây thơ làm ai nhìn cũng phải tan chảy (trừ 1 người nhé), mái tóc hắn lòa xòa trước trán, tăng thêm vẻ cá tính lịch lãm

Rầm

Cánh cửa phòng tiệc bị mở ra một cách "thô bạo" trước vẻ kinh ngạc của 3 người trong phòng. Thấy 3 đôi mắt sắc lạnh đang nhìn về mình, hắn lập tức nở 1 nụ cười tỏa nắng đến méo xệch cả mồm

Nhiệt độ trong phòng giảm xuống một cách đáng kể khi hắn bước vào. Ngoài Lý Thành cười nói vui vẻ, hắn cảm thấy hình như có hai luồng sát khí chuẩn bị bóp chết mình. Một luồng thì đương nhiên là của ba hắn, thế còn luồng thứ hai, chắc chắn không còn ai ngoài vị tiểu thư mặt lạnh như băng ngồi kia rồi. Và thế là, cả buổi hắn chỉ ngồi nhìn ngắm cô gái xinh đẹp đối diện trong khi cô chẳng có vẻ gì là quan tâm. Trong lòng Lý Yên Đình lúc này đang tự vẽ lên hình ảnh tâm hồn của Vương thiếu gia, ờ, trông bề ngoài thì không đến nỗi, cũng khá đẹp trai nhưng bên trong tâm hồn chắc chắn là một tên ăn tàn phá hại, chẳng tử tế tốt lành gì. Riêng việc trễ hẹn đã bộc lộ đủ mọi tư chất của hắn rồi, thật là một tên công tử bột

Kết thúc buổi tiệc, Lý Thành phán một câu xanh rờn làm con người lạnh lùng như Lý Yên Đình cũng phải lạnh sống lưng:

-tiện thể hôm nay ta cũng muốn thông báo, Lý gia và Vương gia xưa nay quan hệ tốt đẹp, đã ngầm có mối hôn ước cho 2 đứa, chúng ta nghĩ Thiên Ân và Yên Đình nên nhanh chóng tính chuyện kết hôn, sớm ngày nào hay ngày đó

-phải, Lý lão gia nói rất đúng- Vương Khải cười

Lý Yên Đình cứng họng:

-ba à, sao ba không nói cho con biết

-thì bây giờ ba cũng nói rồi còn gì, khi trở thành thông gia, Lý gia và Vương gia sẽ tương trợ nhau nhiều hơn, đúng không Vương lão gia

-đúng, ta cũng nghĩ vậy, nên chọn ngày sớm đi- Vương Khải cười

Trong lúc 3 người kia cười (Vương Thiên Ân cười thầm trong bụng nhé ^^), thì Lý Yên Đình âm thầm gào thét trong lòng "Trời ơi,là anh ta, là anh ta, mình phải kết hôn với anh ta, chỉ trong vòng 1 phút mà cuộc đời mình sao lại thay đổi nhanh vậy, không được, mình phải thay đổi chuyện này"

Nghĩ là làm, cô bí mật ra hiệu cho hắn ra ngoài, hắn thì lại được thể tưởng bở "Số mình cũng đào hoa thật, mới vậy mà cô ấy đã thích mình sao, thật thú vị đấy"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK