• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Vừa nhìn lại là đồ ăn của tiểu hài tử, Quản Nguyên Thiện không có hứng thú cướp đồ ăn của tiểu quỷ ngốc này, địch nhân của hắn là tiểu muội muội luôn giả vờ ngây thơ lương thiện, "Sao không có của ta? Hi nhi, nàng bất công, ta cũng thân hư thể yếu, cần bồi bổ."

Cầu Hi Mai ngẩn ra, suýt chút nữa đánh rơi bát cơm, nàng cười cũng không được, tức cũng không xong, liếc mắt nhìn "Khổ qua hạ hỏa, huynh nộ khí quá lớn, hạ hỏa đi là được, buổi sáng ăn quá nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe, cháo trắng cùng với dưa muối vừa thanh đạm vừa ngon miệng."

"Nàng ngược đãi dạ dày của ta." Hắn rất không vừa lòng.

Hai tiểu quỷ được ăn ngon hơn hắn, thật khiến người thèm thuồng, những thứ như gạo, táo đỏ, nấm hương, ngân hạnh, long nhãn, hạt thông cùng với hoa quả sấy đều là hắn gọi người khiêng tới, hắn ăn nhiều một chút thì có gì quá đáng sao?

Bọn họ là kỳ thị người ngoài, xa lánh hắn.

"Ngược đãi..." Cầu Hi Mai thiếu chút nữa vì vẻ mặt ủy khuất của hắn mà bật cười ra tiếng, đường đường một đại nam nhân cao sáu thước tự nhiên lại so đo cùng với hài tử, "Gà hạt thông để cho huynh ăn cơm, tí nữa ta lại nướng cá cho huynh."

Nàng mua được con cá lớn, lại cắt một khối thịt heo, bạch diện cùng với bột ngô cũng cần phải chuẩn bị, trong nhà có thêm một miệng ăn, lương thực rất nhanh hết, ba năm ngày lại phải đi mua bổ sung.

Cầu Hi Mai tính toán giảm bớt rau, nàng không nghĩ tới sức ăn của một mình Quản Nguyên Thiện liền bằng ba tỷ đệ muội các nàng, lương thực trong nhà một nửa rơi vào trong bụng hắn.

Nhưng cũng không sai biệt lắm, một nửa là do hắn để vào, "Nhanh ăn đi, Hi Lan muội muội, Hi Trúc đệ đệ, lát nữa mang hai đứa tìm Thải Nguyệt cô cô chơi."

"Thải Nguyệt cô cô là ai?" Cầu Hi Trúc cả miệng đầy trứng hàm hồ hỏi.

"Ngốc, là bà bà! Quản ca ca tuổi lớn, trí nhớ kém, luôn không nhớ rõ, bà bà nói nếu Quản ca ca sớm lấy vợ thì con của ca ấy cũng phải lớn bằng chúng ta rồi." Vẻ mặt Cầu Hi Lan ngây thơ cắm vào tim Quản Nguyên Thiện một con dao, đau không thấy máu, hắn thật sự muốn bẻ gãy cái cổ nhỏ của nàng.

"Nha, Quản ca ca vì sao không thành thân?" Cầu Hi Trúc khờ dại hỏi.

"Bởi vì ca ấy không ai muốn, không lấy được vợ." Cầu Hi Lan không phục hậu chọc vào vết sẹo, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tít mắt.

"Phốc!" Cầu Hi Mai không nhịn được phun thẳng ngụm canh trong miệng ra, trong bụng vô cùng buồn cười.

Mà Quản Nguyên Thiện đen mặt híp mặt, nhìn Cầu Hi Lan vẻ mặt vô tội, hắn nghĩ xem đào hố sâu bao nhiêu thì mới có thể chôn được nàng.

Hắn không ai muốn....không ai muốn... Con mắt nào của tiểu quỷ này nhìn thấy hắn không ai muốn, trẻ con không hiểu, là hắn chướng mắt những kẻ dáng vẹ kệnh cỡm, nói một đằng làm một nẻo, các tiểu thư khuê các trong ngoài bất nhất, các nàng bên ngoài thì hiền thục ôn nhu, đại lượng động lòng người, nội tâm lại âm ngoan độc ác, tâm cơ thâm trầm, thành thân vì lợi ích của hai nhà chứ không phải vì tình yêu, trong mắt các nàng, trượng phu là phải nắm được trong tay, tốt đẹp tiến thêm một bước phụ trợ nhà mẹ đẻ, giúp phụ thân, huynh đệ thăng quan tiến chức.

Thành thân là chuyện cả đời, muốn tìm một người mình thích nắm tay đến già, mà không phải tính kế qua lại, bới móc các kiểu, phu thê không đồng tâm, chỉ biết mỗi mưu đồ.

"Được rồi, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn sắp lạnh hết rồi." Cầu Hi Mai cười nói, kết thúc câu chuyện.

"Nhị công tử, người cầm bút ngược rồi."

Tuần phủ đại nhân người cùng quá trắng trợn rồi, hai mắt sáng ngời, thẳng tắp nhìn về một phía nào đó...Nói trắng ra, chỉ nhìn thấy một người, còn những người khác đều không tồn tại.

Bọn họ đã đi theo hắn nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn quan tâm người nào như vậy, cũng sẽ không đặc biệt chuẩn bị một ly trà, còn cả bánh, hoa quả đặt trong băng vụn, hơn nữa thỉnh thoảng nhẹ giọng hỏi han, cố ý lấy lòng, một câu hỏi có đói bụng không, có khát không, có mệt không, có muốn đi nghỉ một chút không, uống ngụm trà cho nhuận họng.

Chậc! Đây chính là công khai lấy việc công làm việc tư, thấy sắc quên bạn! Giai nhân ngồi gần liền không còn cốt khí nam nhân.

Nhìn Quản Nguyên Thiện ân cần tươi cười hỏi han, Mạc Liêu Môn đi theo hắn nhiều năm âm thầm rơi lệ trong lòng, bọn họ đã trả giá rất nhiều, sao lại nhận được đãi ngộ giống trên trời và dưới đất thế này, thật khiến cho người ta chua xót, thổn thức không thôi.

Đương nhiên bọn họ chỉ dám nói nhỏ sau lưng, vị này bề ngoài trung hậu, nội tâm lại gian trá, Nhị công tử không phải nhân vật dễ chọc, tính tình của hắn nhỏ mọn, hay mang thù, thích đào hố, tâm đen như mực, bụng giấu đao, mở miệng ra có thể phun độc giết chết một thành.

"Các ngươi thì biết cái gì, ta đây là đang trầm tư, nhạc cao ít người hiểu, tài trí hơn người luôn buồn phiền, các ngươi sao hiểu được, một đám tầm thường." Quản Nguyên Thiện lật cổ tay, cầm ngược lại bút lông Hồ Châu, châm chọc thuộc hạ tầm nhìn hạn hẹp.

Một đám "tầm thường" lập tức không nói được gì, đờ đẫn ngẩng đầu nhìn trời.

Nhị công tử không cứu được nữa, bệnh quá nặng.

"Nhạc cao ít người hiểu bắt nguồn từ thời Chiến quốc, Tống Ngọc đáp Sở Vương hỏi: "Đây là khúc nhạc hay, cũng là nhạc chán." ý là làn điệu cao nhã, ít người hiểu được, mưu sĩ bên người đại nhân đều tài năng xuất chúng, rất khiêm tốn, sao có thể nói là tri âm khó tìm."

"Nói rất đúng, có học thức." Mạc Hiểu Sinh là người đầu tiên lên tiếng khen ngợi..

"Mai tiên sinh kiến thức uyên bác, đọc qua trăm sách, thật là một người mưu trí mưu sĩ." Văn gia sư không tiếc lời ca ngợi, vuốt vuốt chòm râu, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Công tử nhà ta từ trước đến nay luôn không coi ai ra gì, mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo hung hãn không biết thu liễm, quả thật khiến chúng ta lo lắng." Thành Tú có chút cảm khái.

Thật ra hắn không nói ra miệng Nhị công tử quả thật thiếu người dạy dỗ, Mai mưu sĩ thân là phụ tá tương đối được trọng dụng, lẽ ra nên khuyên nhủ, dẫn dắt sửa đổi thói xấu, làm cho người khiêm tốn lại, tình tính khiêm tốn, chí khí chính đại, quang minh vô tư.

Lời nói suông một chút cũng không kéo được con ngựa hoang vậy thì ngươi hành động đi! Dây thòng lọng, yên ngựa, roi, chỉ cần có thể khiến cho nó nghe lời, nó liền ngồi xuống cho ngươi cưỡi.

Bọn họ bội phục Mai Hi dám nói, hơn nữa không sợ cường quyền, nói có sách, mách có chứng khiến Quản nhị thiếu tự phụ bị đánh trở về, thật là nữ trung hào kiệt vô cùng anh dũng, khiến người khác không theo kịp.

Chuyện Mai Hi là Cầu Hi Mai, người bên cạnh Quản Nguyên Thiện đều biết, bọn họ không vì thân phận nữ tử mà xem nhẹ nàng, ngược lại hết sức kính trọng nàng mang theo một đôi đệ muội phá phu gia mà đi ra, nào là một thiếu nữ không có chỗ dựa lại dám cùng Đinh phủ đọ sức, dùng trí đấu lại bà bà tham lam, thống khoái vứt bỏ trượng phu phong lưu.

Quan trọng hơn là nàng bắt ép được đại ác lang Quản Nguyên Thiện.

"Các ngươi ăn no quá đúng không? Có muốn ta giảm một nửa lương thảo, để cho hộ bộ tiết kiệm chút ngân lượng không?." Hắn còn chưa chết, không cần phải gấp đến mức lập bàn cúng tế, nhớ lại ưu khuyết điểm cả đời của hắn.

Đôi mắt sắc bén của Quản nhị thiếu đảo qua, mấy người đang nhốn nháo lập tức im như tờ.

Hắn vừa lòng gật đầu, "Hi nhi, đừng để ý tới những người ăn không ngồi rồi này, bọn họ ghen tỵ ta làm quan cao hơn bọn họ, lĩnh bổng lộc nhiều gấp mấy chục lần bọn họ, người nào trong lòng luôn oán hận thì không có cách nào bay cao được." Quản Nguyên Thiện lắc đầu lại thở dài, đáng tiếc thế nhân đều ngu muội. Nghe một chút, đây là lời một người nói sao? Độc ác quá đấy! Bọn họ ngày đêm làm việc vì hắn tra án quan viên Giang Nam tham ô, từ thành Bắc đến huyện Nam, từ Tri phủ đến quan địa phương, một góc cũng không quên, người chân chính ăn không ngồi rồi lại vẫn chưa thấy đủ, còn đổ thêm một xô nước đục vào đầu.

Cái này có thể nhịn, còn gì mà không thể nhịn, nhịn... Không xong cũng phải nhịn, người nào đó ức hiếp bọn hắn đã lâu, giận mà không dám nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK