• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ một lúc sau, Đông Hương đã quay lại, trên trán chảy đầy mồ hôi, có thể thấy được nàng ta vội vàng như thế nào, mực mới còn chưa khô hơi bị nhòe, chỗ ghi tên là một dấu tay đỏ tươi chói mắt, giống như máu người.

Xem ra Đinh Lập Hi rất muốn hưu thê, vội vàng đến một khắc cũng không chịu được.

"Thư hòa ly mà ngươi muốn, cầm đi."

Nhìn tờ giấy bay xuống, Cầu Hi Mai nở nụ cười mà nước mắt vẫn rơi, "Đồ cưới của ta, thư cha ta lưu lại, trong nhà ta có cái gì ta muốn cầm đi, còn có..."

Không đợi nàng nói xong, Lỗ thị hừ lạnh một cái, "Đều cho ngươi hết, cho người hết, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, ta còn cần những thứ linh tinh đó sao? Toàn bộ đều cầm hết đi, đỡ chiếm chỗ."

"Được, ngày mai ta sẽ đi, cảm ơn nương trong mấy tháng qua đã chiếu cố tới con dâu." Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn chưa bạc đãi nàng, chỉ là đối xử có chút lạnh nhạt mà thôi.

"Hừ!" Lỗ thị phủi tay rời đi.

Lời đồn đại đều được truyền đi nhanh như gió, không lâu sau, từ trên xuống dưới Đinh phủ đều biết đại thiếu phu nhân bị gán danh không con, bệnh hiểm nghèo mà hòa ly.

Ngày hôm sau, Cầu Hi Mai mà mọi người thường nghe nói là bị bệnh không xuống được giường giờ vẻ mặt tươi sáng tiêu sái đi ra khỏi đại môn Đinh phủ, tay trái nàng nắm tay muội muội, tay phải nắm tay đệ đệ, một lớn hai nhỏ đứng trước cửa, giống như đang chờ gì đó.

"Tỷ tỷ, chúng ta bị đuổi ra ngoài sao?" Hi Lan hai mắt hồng hồng bất an.

"Không phải bị đuổi, là chúng ta tự mình rời đi, tỷ tỷ cũng giống muội không thích nơi này, cho nên chúng ta liền rời đi." Là nàng vứt bỏ Đinh phủ, tự nguyện rời khỏi.

"Chúng ta sẽ ở đâu đây?" Bọn họ không có nhà, sau khi cha mẹ mất, tòa nhà của các nàng bị đại bá mẫu thu về, bọn họ không có nhà để về.

Cầu Hi Mai dừng một chút, "Yên tâm, tạm thời trước mắt chúng ta ở khách điếm sau đó thuê một căn nhà, tỷ tỷ đi đâu cũng sẽ các em đi cùng, đừng sợ."

"Vâng! Muội không sợ, đệ đệ cũng không sợ." Chỉ cần có tỷ tỷ ở đây, nàng cái gì cũng không sợ.

"Không sợ." Cầu Hi Trúc trịnh trọng gật đầu một cái.

"Được, chúng ta không sợ, trời đất bao la, cái gì cũng không có, người là lớn nhất." Bởi vì bọn họ không có cái gì để mất nữa.

"Tỷ tỷ, tỷ còn đang nhìn gì vậy?" Vì sao còn chưa đi.

"Chờ chặt cây."

Trước khi rời đi Cầu Hi Mai chỉ có một yêu cầu, đó chính là chặt đi gốc cây già ở cửa Đinh phủ, nơi



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TramCao 22:02 07/02/2017
Hết như ư Ô ô ô ko chịu đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK