• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đại nương đừng vội, trước tiên nhìn thử thương thế của lệnh lang đã, nhìn vết thương kia của hắn, chúng ta phải cầm máu trước đã." Sắc mặt xám trắng nhưng hô hấp vẫn dễ dàng, vết thương trên đầu có vẻ nặng, nhưng có thể chưa bị thương đến bên trong.

"Phu nhân là..." Thấy có người quan tâm, tiếng khóc của phụ nhân nhỏ dần, lấy khăn lau nước mắt.

"Tôi không phải là đại phu, chẳng qua là đã từng xem qua sách thuốc, chỗ này có vài viên thuốc, một viên uống, một viên nghiền nát rắc lên vết thương, có thể cầm máu." May mắn nàng có thói quen mang theo ít thuốc bên người, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, lần này thật sự cần dùng đến.

"Cảm ơn, phu nhân thật sự là người tốt, nếu con tôi cứu được, tôi sẽ bảo hắn dập đầu cảm tạ ngài." Phụ nhân vừa khóc vừa cười đem viên thuốc nhét vào miệng con trai, thấy hắn có thể nuốt được, bà ta mừng đến mức nước mắt lại bắt đầu rơi, nói là gặp được quý nhân.

Nàng lắc đầu cười, "Đại nương đừng khiến tôi giảm thọ, chỉ là tiện tay là mà thôi, chỗ tôi có một ít nhân sâm vụn, bà để cho hắn dùng bổ khí, nói không chừng một lát là sẽ tỉnh lại, bà cũng đừng khóc nữa."

Nói tỉnh liền tỉnh thật, thiếu niên mặt không chút máu sau khi ngậm nhân sâm một lúc liền tỉnh lại, tuy vẫn còn khó khăn nhưng đã tỉnh lại được.

Thì ra hắn chỉ là bị cụng đầu nên ngất đi, lại thêm bị kinh hách không nhỏ nên mới bị bóng đè, hắn muốn tỉnh nhưng chân tay lại không có lực, nghe thấy tiếng ồn ào nhưng không thể mở miệng nói được, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy, muốn để nương an tâm nhưng không có cách nào cả.

Chẳng qua là sau khi nuốt một viên cầm máu, hắn cảm thấy khí lực đã quay trở lại, cùng với miếng sâm, hắn lập tức cảm thấy tỉnh táo hơn.

"A, đã tỉnh, đã tỉnh, Thành Ca nhi của ta, con cảm thấy chỗ nào không khỏe, nhanh nói cho nương nghe, nương lo lắng muốn chết..." Phụ nhân vừa khóc vừa cười.

"Nương..." Thanh y thiếu niên động đậy chân, lại chống tay xuống đất, muốn đứng dậy, nhưng lập tức kêu đau, chỉ vào thắt lưng nói đau.

"Sợ là lúc ngã xuống đất bị thương, tôi thấy chân tay hắn ngược lại không bị thương, còn có thể cử động được, đại nương nhanh đưa hắn tới y quán, vết thương trên đầu nên cẩn thận kiểm tra một chút." Vết thương trên đầu có vẻ không đáng ngại, chỉ cần không bị thương, dưỡng thương một thời gian liền tốt rồi, trong cái rủi có cái may.

Cúi đầu, Cầu Hi Mai nhặt tờ giấy bị vò thành một cục bị ném bên cạnh, mơ hồ nhìn thấy ấn ký của ngân hàng tư nhân, nàng mở ra xem, nháy mắt ngẩn ra.

Con số trên tờ giấy khiến cho nàng dù đã nhìn thấy nhiều tiền cũng phải kinh ngạc, nàng lặng yên thu vào tay áo, mặt khác đưa cho đại nương năm lượng bạc, để bà ấy đưa con trai đi chữa trị.

Đại nương vô cùng cảm tạ đỡ con trai rời đi, mọi người vây xem thấy vậy cũng lập tức giải tán, trên đường chỉ còn lại một chiếc xe ngựa.

"Phu nhân, đây là của ngài đi?" Giọng nói của Cầu Hi Mai bình tĩnh đưa nhân phiếu vào trong xe, không phải của mình nàng sẽ không lấy.

"Người không động lòng?" Bà rõ ràng nhìn thấy nàng lặng lẽ thu vào tay áo, còn tưởng rằng bà gặp phải người tham tiền, giúp người thu lợi về mình.

"Mệnh giá quá lớn, y quán không có tiền lẻ." Cầu Hi Mai thản nhiên giải thích, "Phu nhân khi xuất môn nên cẩn thận những người có tâm hại người khác, đạo lý hoài bích có tội hẳn là ngài biết. Phu nhân xử lý như vậy có phần không thỏa đáng, mặc dù người thực dụng dùng bạc để áp chế, nhưng lại mang về cho mình một mầm tai họa, tính người xấu xí, người khác biết ngài có tiền không phải sẽ dễ nảy ra lòng muốn cướp sao?" Trên đời này không có bức tường nào không bị gió lùa, bạc nhiều sẽ bị cướp nhớ đến.

Hàng thị không chút để ý nói: "Con ta làm quan, ai có gan dám thử, một tên cũng đừng mong chạy thoát."

"Chuột nhỏ dời kho thóc, trong lòng những tên trộm này chỉ nghĩ đến bạc, bọn hắn sẽ không quan tâm đến ngài là nương của quan viên nào, chỉ cần thắt lưng quấn bạc, mua cái chức quan cũng không khó."

"Nói cho cùng, nha đầu ngươi nói chuyện với ta rất vừa ý, thẳng thắn không vòng vo, cũng không biết chàng nào sẽ lấy được ngươi." Tự nhiên hào phóng, cách nói năng có nội dung, giải thích dễ hiểu.

Nghe vậy, nàng cười khổ, "Phu nhân chê cười, ta đã có gia đình." Vòng vo các kiểu ngược lại mang đến tai họa, đúng lúc xoay người mới là đạo sinh tồn, sau khi trải qua cảnh mất cha mẹ, người thân, nàng mới tỉnh ngộ ra.

Chẳng qua là không nên quá cứng rắn, không thể thoái nhượng, nhường nhịn mãi đổi lại không được tôn kính, bị khinh miệt, bị người khác bỏ qua, cả đời bị chôn vùi.

"A! Thật sự là đáng tiếc, ta thấy tuổi ngươi vẫn còn nhỏ..." Bà thầm mắng trong lòng, vậy mà không nhìn ra nàng đã búi tóc, thanh nhã mang theo sự điềm tĩnh.

"Qua năm đã là mười sáu, không còn nhỏ nữa." Mẹ nàng sinh nàng khi mới mười lăm, lại mười năm sau mới có hai tiểu quỷ Hi Lan Hi Trúc.

"Con năm tuổi, tên là Cầu Hi Lan, cô cô người thật xinh đẹp, giống như tiên nữ trên trời vậy." Cầu Hi Lan miệng ngọt đi lên phía trước.

"Con cũng năm tuổi, con là Cầu Hi Trúc, cô cô hảo." Cầu Hi Trúc lớn tiếng vấn an, hắn rất muốn bắt chước trong sách chắp tay thi lễ, nhưng mà tay nhỏ không làm được gì cả, trán thiếu chút nữa đập thành thành xe, khiến mấy người lớn đều bật cười.

Trái một tiểu khả ái, phải một tiểu đào khí, dung mạo cả hai giống nhau khiến Hàng thị ngạc nhiên. Bà thật sự bị hai tiểu oa nhi đáng yêu này làm cho vô cùng vui vẻ, "Phải gọi là bà bà, cháu ta sắp được bảy tuổi rồi."

Con trai quy củ kia của bà là một đứa không có đầu óc, mười bảy tuổi nhìn trúng trưởng nữ của phủ Thượng Thư, không cho hắn cưới hắn liền đối đầu với bà, không thể không cưới.

"Bà bà." Cầu Hi Lan, Cầu Hi Trúc dẻo miệng đồng thời gọi.

"Được, được, được, thật ngoan, thật ngoan, so với hai tôn tử tôn nữ kia của ta thì thú vị hơn nhiều, bà bà cho các con quà gặp mặt." Bà ngay tại chỗ tháo vòng tay dương chi bạch ngọc cùng với ngọc bội bên thắt lưng ra, không chút đau lòng.

"Không được, phu nhân, quá quý, chúng ta không thể nhận được." Vừa thấy chất ngọc trong suốt, biết rõ giá trị không nhỏ, Cầu Hi Mai vội vàng thay đệ muội từ chối.

Hàng thị cố ý khẽ hừ, "Trưởng bối ban thưởng, không thể từ chối, ngươi để ta đảm nhiệm tiếng bà bà này."

"Này... Được rồi, khiến phu nhân tiêu tốn rồi, còn không cảm ơn bà bà đi." Nàng chần chừ một chút, thấy Hàng thị lạnh lùng nhìn nàng thì nàng đành bất đắc dĩ nhận lấy.

"Cảm ơn bà bà." Giọng nói ngọt lịm đồng thời trả lời, khiến cho vẻ mặt lạnh lùng của Hàng thị hoàn toàn hòa tan, mỗi tay ôm một đứa, hết ôm lại hôn.

Đoàn người tửu lâu gần đó nói chuyện, sau đó mới tách ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TramCao 22:02 07/02/2017
Hết như ư Ô ô ô ko chịu đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK