• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghĩ đến phu nhân Hầu gia "hiền lành nhiệt tình", Mạc Hiếu Sinh rùng mình một cái, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trán toát mồ hôi.

Văn gia sư nhìn hai người cách đó không xa, nhăn mày, "Có cái gì đó không thích hợp, chẳng qua là ngươi dám ở trước mặt nhị công tử nói người có bệnh nặng sao?"

"Này..." Đại nhân nhìn thì như có vẻ dễ thương lượng nhưng thật ra cũng giống như nương của hắn, không thể trêu vào đâu!

"Không sao cả, bị bệnh thì cũng tốt, nhìn hai đó rất xứng đôi." Một phụ tá khác Lâu Tây Viên chỉ sợ thiên hạ không loạn nói mát một câu.

"Xứng đôi?!"

Tất cả mọi người giật mình, sau lưng run lên, cắn chặt răng, hai mắt mở to nhìn tuần phủ đại nhân của bọn họ.

Nhưng mà tầm mắt lại rơi vào người họa sĩ đang vẽ tranh, gương mặt thanh nhã, phiêu dật, trắng trẻo, đôi mắt như được khảm hai viên lưu ly, mi cong, mũ cao, môi đỏ đẫy đà, là một mỹ nhân.

A, hình như thật sự rất xứng?

--- ------ ------ -----

"Tỷ tỷ, tỷ có thể ra khỏi phòng sao?" Cầu Hi Mai thông minh từ nhỏ vẻ mặt lo lắng đỡ tay tỷ tỷ, nhỏ giọng hỏi.

Nhìn nàng còn nhỏ nhưng lại bày ra bộ dạng người lớn, Cầu Hi Mai không khỏi buồn cười, "Bệnh lâu cũng phải ra ngoài đi lại, nếu không người trong phủ lại nghi ngờ đại phu y thuật không tốt, lại muốn tỷ uống thuốc đắng chết đi được"

Những thuốc đó không phải trí mạng, chỉ là nhiều hơn vài loại dược liệu có hại, bản lĩnh của các nàng ấy cũng thật dài, ngay cả đại phu cũng có thể lấy lòng, trước tiếp cho vào trong gói thuốc.

Vì không tới ba năm sau sẽ có vô số dân chúng chết trong trận ôn dịch kia, Cầu Hi Mai cố ý cho người đi tìm vài cuốn sách thuốc, lúc nào rảnh nàng liền chui đầu vào đó, những bệnh như đau ngực, phong hàn đều có thể tự mình phối dược, không cần mượn tay người khác.

Nhưng mà vừa trải qua một lần bệnh nặng sắp chết nàng liền không muốn đi vào vết xe đổ, muốn bệnh nặng hơn, nửa đường xuất hiện một sư phụ chỉ dạy cho nàng về bệnh và thuốc.

Thật ra nàng chỉ chuyên tâm về phương thuốc phòng chống ôn dịch, tuy nhiên trước khi nàng sống lại đã thành công tìm ra phương pháp khống chế ôn dịch, nhưng nàng cảm thấy chưa được hoàn thiện, còn có thể làm được tốt hơn, hiệu quả sẽ càng tốt hơn, còn nghĩ đến việc chế thành thuốc viên để dễ mang theo.

Cầu Hi Mai vẫn luôn canh cánh trong lòng việc không thể cứu được đệ muội, sau khi sống lại, chuyện đầu tiên nàng làm chính là thu thập dược liệu, cho dù việc này vài năm nữa mới xảy ra, nhưng thà rằng lo trước khỏi họa cũng không muốn để đến lúc chuyện ập đến liền trở tay không kịp, đánh mất cơ hội tốt nhất.

Thế sự khó có thể đoán trước, giống như kiếp trước của nàng căn bản không gặp qua người vô sỉ giống như Quản Nguyên Thiện, có rất nhiều người nàng chưa từng gặp xuất hiện, gần như đem vận mệnh của nàng xoay chuyển thành điều không biết trước được.

Nàng rất bất an, giống như có một số chuyện âm thầm thay đổi, mà nàng không biết là tốt hay xấu.

Bởi vậy, nàng giấu ở dưới đầu giường một cái hộp nhỏ màu hồng, tầng dưới cùng là ngân phiếu cùng với ba mươi mấy lượng bạc vụn, mặt trên là các phương thuốc cảm mạo, đau đầu, cùng với một bình thuốc nhỏ, một loạt các bình sứ trắng, tổng cộng là hai mươi bình.

Tựa núi núi đổ, tựa sông sông cạn. Chỉ có thể dựa vào chính mình mới là chắc chắn nhất.

"Không uống thuốc, khó uống lắm." Nếu qua thuốc đắng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầu Hi Trúc nhăn lại, cả miệng toàn vị đắng khiến hắn cả đời cũng không quên được.

"Đúng vậy, thuốc khó uống lắm, tỷ tỷ chính là không muốn uống thuốc nên mới đi ra khỏi căn phòng toàn mùi thuốc đông y kia, để cho mọi người thấy tỷ tỷ đã tốt lên nhiều rồi." Thuốc có ba phần độc, dù không quen, nhìn không thấy mùi vị kia, nhưng khẩu vị vẫn không quen được.

Hiện giờ nàng cách hai, ba ngày sẽ xuất phủ một lần, Quản Nguyên Thiện biết rõ nàng không dùng cơm trưa thì lại đổi thành các loại bánh ngọt và nước uống, nói là cách đãi khách, bắt nàng phải ăn, đem nàng nuôi thành hai má đầy lên, khí sắc tươi tắn, khiến cho nàng không thể tiếp tục lấy lý do sinh bệnh giả vờ ốm yếu lừa gạt trên dưới Đinh phủ.

Đâu có ai nhìn bệnh nhân vẫn béo tốt, cản bản không lừa được người khác.

"Tỷ tỷ, vậy chúng ta phải đi gặp bà bà ánh mắt trợn ngược lên, cực kỳ hung ác lại thích mắng chửi người sao? Muội không thích bà ta." Cầu Hi Lan chu mỏ lên. Đó là người mà nàng ghét nhất.

Bà bà có ánh mắt trợn ngược, lại hung ác thích mắng chửi người khác... Nàng thở dài ở trong lòng, cười đến chua sót, "Không sao cả, muội không cần thích bà ấy, coi bà ấy như hoa cúc héo rũ, hôm nay là giao thừa, người trong phủ đều phải tập trung ở chính sảnh, chúng ta không thể không đi." Đây coi như là một lần cuối cùng, xem như là đoàn tụ trước khi ly biệt.

"Nha, vậy muội nhịn một chút, sẽ không cãi nhau cùng bà ta khiến cho tỷ tỷ khó xử." Hừ! Chẳng qua là một buổi tối thôi, nàng có thể chịu được.

"Hi Lan..." Nàng bật cười, nhưng trong lòng lại quặn đau.

Muội muội của nàng quá hiểu chuyện, khiến cho nàng không đành lòng nhìn muội ấy chịu sự khắt khe của Đinh phủ, bà bà chanh chua yêu tiền, gặp người khác đều không ngừng nói móc, hoàn toàn không để cho người khác mặt mũi, không phải là một trưởng bối có tác phong tốt.

"Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội sẽ vô cùng ngoan, ngoan ngoãn ăn xong bữa cơm này, về sau muội sẽ chăm sóc tỷ tỷ."

Tỷ tỷ làm con dâu vô cùng vất vả, nàng không thể để tỷ tỷ vướng phải rắc rồi.

"Đệ cũng sẽ ngoan, tỷ tỷ." Cầu Hi Trúc dù không hiểu nhưng cũng bước lên trước, cười vui vẻ khoe ra hàm răng trắng.

"Được, đệ và muội đều rất ngoan, qua hai ngày nữa tỷ tỷ sẽ mua đường cho hai đứa." Cầu Hi Mai ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy đệ muội tri kỷ.

"Tỷ, muội muốn phụ thân, muội muốn nương, không biết hai người có...." Cầu Hi Lan lau mũi, nhịn không khóc thành tiếng.

"Muốn phụ thân, muốn nương, rất muốn rất muốn..." Cầu Hi Trúc cũng khóc.

"Tỷ cũng nhớ, nhưng mà...Có tỷ tỷ ở bên hai đứa mà, phụ thân có nương rồi, không cần lo lắng, bọn họ hiện giờ nhất định đang cười chúng ta khóc nhè, năm mới đến mà còn khóc sướt mướt, không tốt." Nàng dùng sức ôm lấy hai người, nước mắt nuốt vào trong.

Nàng nhớ đến giao thừa năm trước, một nhà năm người bọn họ ngồi ở trong sân, quần áo của muội muội từ trên xuống dưới đều là màu đỏ, thêu hình thỏ nhỏ, trên đầu là hai bím tóc, một cây trâm Lưu Tô cắm ở giữa bím tóc, đáng yêu cười đùa.

Còn đệ đệ mặc một chiếc áo bông màu hồng hải đường, một đôi giày lông dê nhỏ, bà vú còn trêu hắn mà buộc một bím tóc, hắn ngốc ngốc cười không ngừng.

Phụ thân cùng nương nhìn nhau cười, đem hai cái đùi gà to đặt vào bát cả đệ muội, lấy phần ức gà đặt vào bát của nàng, người một bà ngồi quanh lò sưởi, nói chuyện ăn bánh chẻo, dấm chua rau cải trắng, xem ai cắn được bánh có đồng tiền, như thế thì một năm tới sẽ được thuận lợi.

Sau đó Hi Lan, Hi Trúc ngủ thiếp đi, không cùng thức đêm, nương ôm hai đứa vào phòng ngủ, chỉ có nàng và phụ thân cùng nhau uống trà, chờ đêm từng chút từng chút trôi qua, nghênh đón tiếng pháo nổ đón năm mới.

Nàng nhớ rõ phụ thân lúc đó đã cảm khái nói, đáng tiếc nàng không phải là nam nhi, nếu không nàng thông minh hiếu học như vậy nhất định có thể thi đỗ Trạng Nguyên, dù có phải dồn hết gia tài cũng phải để nàng thành tài, không để cho đại bá mẫu coi thường, bọn họ mới không thua con vợ cả.

Nói xong, phụ thân trong lòng nặng nề uống rượu, nói sau này muốn cố gắng hơn, ông nghĩ muốn từ bỏ không làm học sĩ phủ vô tích sự nữa.

Khi đó nàng nghĩ, Vương Khải Vương đại học sư đối với người rất tốt mà, là người luôn cười, vì sao phụ thân không muốn làm mưu sĩ phủ học sĩ nữa?

Chỉ là nàng không có cơ hội hỏi ra, bởi vì phụ thân say, mà nàng cũng vĩnh viễn không có cơ hội hỏi, mấy nàng sau phụ thân mang nương đến miếu bái Quan âm, trên đường về, xa phu cũng không biết vì sao ngựa lại phát cuồng, chạy như điên về phía trước, khiến chiếc xe ngựa không khống chế được mà bị lật.

Nương lúc ấy đang có thai tháng thứ năm, một xác hai mạng, phụ thân tuy rằng còn một hơi thở cuối cùng, nhưng cũng chỉ kéo dài được ba ngày, trước khi lâm chung dặn nàng nhiều lần phải chăm sóc đệ muội và bản thân, cùng với đem một hộp gỗ chôn dưới nền nhà, trọn đời không thể đào lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TramCao 22:02 07/02/2017
Hết như ư Ô ô ô ko chịu đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK