• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cầu Hi Mai bật cười, diện mạo của Cầu Hi Trúc giống hệt Cầu Hi Lan, là hai tỷ đệ sinh đôi, hai người sinh cách nhau không tới một khắc, tỷ tỷ Cầu Hi Lan là quỷ linh tinh, thường dùng bộ dạng thiện lương đi bắt nạt người khác, mà đệ đệ Cầu Hi Trúc lại hồn nhiên lương thiện không cần giả vờ, bộ dạng ngơ ngác khiến người khác vừa nhìn đã thích, nhịn không được muốn xoa nắn đôi má của hắn.

Một người ranh mãnh, một người chân chất, tỷ đệ song sinh khiến người khác yêu thương không thôi, trong Đinh phủ không ai không thương yêu hai đứa nhỏ, ngoại trừ Lỗ thị và Đinh Lập Hi.

Nhất là Lỗ thị, đối với con dâu không có đồ cưới, nên luôn canh cánh chuyện phải thu dưỡng người ngoài, trong lòng tức giận không có chỗ phát tiết, đành phải thỉnh thoảng tìm đến con dâu mới vào cửa trút giận, đổi từ cách này sang cách khác khiến người ta ngột ngạt.

Ví dụ như trước khi con trai thành hôn thì nhét mấy nha đầu bên cạnh hầu hạ, sau đó vừa thành hôn xong liền không cho canh tránh thai nữa, cho người nào có thai liền lên làm di nương.

Lỗ thị xuất thân từ thương gia, không thích tiểu thư danh môn khuê các, bà cảm thấy cách hành xử, phong cách quý phái của Cầu Hi Mai là tới chèn ép bà, tiểu thư nhà quyền quý so với nữ nhi thương gia làm việc thô bỉ, bà bị rơi vào thế hạ phong, nếu không ra oai phủ đầu trước thì còn chờ đến khi con dâu cưỡi trên đầu sao?

Trừ chuyện đó ra, đồ cưới của Cầu Hi Mai ít đến thảm thương, căn bản không giúp ích được gì cho Đinh phủ, khiến cho bà vô cùng bất mãn đối với con dâu không có tác dụng gì này.

Yêu ai yêu cả đường đi, hận hoa liền bồn, Lỗ thị không vừa mắt con dâu, tất nhiên là đối với “của hồi môn” Cầu Hi Lan, Cầu Hi Trúc cũng không có hảo cảm gì, miễn cưỡng thu lưu là bận tâm thanh danh của trượng phu trên quan trường, nếu không đã sớm trở mặt đuổi người ra ngoài, không thể để người ngoài tiêu tốn gạo thóc nhà bà như thế.

“Tỷ tỷ không phải không ngoan nên sinh bệnh, mà là không cẩn thận bị phong hàn lại đúng lúc thân thể không tốt, lúc đó mới khiến bệnh tình thêm nặng, thiếu chút nữa là bệnh không dậy nổi.” May mắn là nàng chống đỡ được, không thua trong một âm mưu, nếu không...Hậu quả thật không thể chịu nổi.

Vỗ về ấu đệ, khóe môi Cầu Hi Mai cười nhạt, khẽ nhếch môi, lộ ra vẻ bi thương, nuốt nước mắt vào trong.

Vừa mới tân hôn, nàng và Đinh Lập Hi dù chưa đến mức thâm tình, nhưng cũng có biết bao ngọt ngào, mãi đến khi Hồng Tuyết Bình đến, vốn là sinh hoạt phu thê có thể nói là hài hòa bắt đầu có khe hở, sinh là biến hóa.

Lại qua một năm, Đinh Lập Hi muốn nạp Hồng Tuyết Bình làm thiếp, từ ngày đó thế giới của nàng liền thay đổi long trời lở đất, không có yên lành.

Hồng Tuyết Bình trên danh nghĩa là di nương, thật ra không khác gì bình thê, chi phí ăn mặc có thể so với chính thất, thậm chí là còn hơn cả của nàng, hai đệ muội đi theo nàng cũng bị liên lụy theo, nhiều lần đều bị chèn ép.

Đợi đến khi Hồng Tuyết Bình có thai, Cầu Hi Mai mới sáng tỏ ủy khuất của nàng hoàn toàn là vì người nàng gả cho, nàng từng bước thoái nhượng chỉ đổi lại một tờ hưu thư vô tình.

Nóc nhà thủng còn gặp mưa suốt đêm, tai họa liên tiếp từng việc từng việc, bị đuổi ra khỏi phủ ba tỷ đệ không có chỗ ở, không có chỗ đi, chỉ có thể ở lại một chỗ ngoài thành, tất nhiên là một sân viện bị vứt bỏ.

Khi Hồng Tuyết Bình hạ chỉ thị, Cầu Hi Mai bị buộc phải xuất phủ, trên người không có chút tiền nào, nàng vốn muốn tìm việc làm, không để cho đệ muội chịu đối, vậy mà lại đúng lúc ôn dịch đến đây, cả tòa thành chết hơn một nửa, đệ muội cũng....

Nàng đột nhiên run lên, bàn tay trắng như ngọc hơi căng lên, nắm thành quyền.

Không, không có việc gì, lúc ấy nàng đánh bậy đánh bạ phối dược, đã tìm ra phương thuốc giải ôn dịch, lần này nàng sẽ chuẩn bị trước tất cả dược liệu khẩn cấp, không để cho hai đứa một lần nữa không chống đỡ được mà chết, bởi vì yếu ớt mà buông tay nhân gian.

Ác mộng như một cơn thủy triều xông lên, Cầu Hi Mai cố gắng áp chế bối rối trong lòng, nàng ôm lấy đệ và muội, cảm thụ sự ấm áp từ hai thân hình nho nhỏ, nói với chính mình là dáng vẻ gầy như que củi kia không phải là thật, bọn họ không tắt thở trong ngực nàng.

Khi Hi Lan, Hi Trúc mắc phải ôn dịch, nàng từng đến Đinh phủ cầu xin giúp đỡ, nhưng Đinh phủ từ chối ra tay, khiến cho đệ muội không kịp thời chữa trị, tuy rằng cuối cùng nàng tìm trong đống sách trung y của phụ thân lưu lại một sách thuốc trị được ôn dịch, cũng đã cho đệ muội uống thuốc, nhưng mà vẫn muộn một bước, tỷ đệ ba người vẫn phải cách rời nhau.

Nàng vì chuyện này mà bị đả kích rất lớn, vừa tuyệt vọng vừa hận Đinh gia vô tình, sau đó nàng treo cổ trên cây hòe ngoài Đinh phủ.

Không nghĩ tới tỉnh lại, chính mình lại không chết, quay lại thời điểm nàng qua cửa ba tháng.

Nếu lúc ấy Đinh phủ đồng ý bỏ ngân lượng, đệ muội không cần lo không cứu được, nhưng mà người nhà này...Thôi được, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều chỉ tăng thêm phiền toái, nàng hiểu rõ tình cảnh của mình, không có nhà mẹ đẻ có thể dựa vào nhất định là người đáng bị bỏ đi, không cần thương xót.

“May mắn tỷ tỷ không có việc gì, nếu không thì muội và Hi Trúc sẽ không khóc đến mù luôn, sẽ trở thành tiểu khất cái lưu lạc đầu đường.” Cầu Hi Lan sợ hãi khẩn trương nắm lấy xiêm y của tỷ tỷ không buông tay, nàng nhớ đến lúc đó tỷ tỷ hôn mê gọi thế nào cũng không tỉnh, sắc mặt trắng bệch bộ dạng giống như lúc cha mẹ mất, liền sợ tới mức khóc cũng không khóc được.

“Vì sao phải làm tiểu khất cái, chúng ta không có cơm ăn sao?” Cầu Hi Trúc ngốc vẻ mặt thật thà chất phát, gặm miếng thịt dê đầu bếp Lý thẩm cho.

Nhìn hai gương mặt nhỏ nhắn, nội tâm Cầu Hi Mai nháy mắt được tràn đầy, “Sau này tỷ tỷ sẽ bảo vệ đệ và muội, tuyệt đối sẽ không để cho người khác khi dễ hai đứa, tỷ đệ chúng ta tuyệt đối sẽ không khoan dung cho bất kỳ ai.”“Không khoan dung là có ý gì?” Cầu Hi Lan tâm tư tương đối linh hoạt cau mày, có chút bất an ngẩng đầu lên, nó hình như cảm thấy được điều gì đó không giống.

Nó đã sớm hiểu được mình đang ăn nhờ ở đậu, người khác có cha mẹ yêu thương, nó chỉ có tỷ tỷ và đệ đệ.

“Cầu người không bằng cầu mình, chúng ta có tay có chân, muốn dựa vào chính mình tìm một con đường sống, hiểu không?” Nàng không thể lại ngồi chờ chết, tùy ý người khác sắp đặt, Đinh phủ không phải là chỗ ở lâu dài của mình, vị trí con dâu trưởng này ai muốn thì tự lấy đi, nàng từ bỏ.

Cầu Hi Mai hạ quyết tâm ở trong lòng, trước khi Hồng Tuyết Bình vào phủ, dù thế nào nàng nhất định phải rời khỏi Đinh phủ, tuyệt đối không để cho bọn họ có cơ hội hại nàng, nàng muốn rời xa nơi khiến người khác đau lòng này.

“Ừm! Muội nghe tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn làm gì thì muội làm đó, cũng sẽ chăm sóc cho đệ đệ.” Cầu Hi Lan cái hiểu cái không gật đầu.

“Được, tỷ tỷ tin tưởng Hi Lan là đứa bé ngoan, nói được là làm được, đệ đệ có chỗ nào không biết thì muội hắn chỉ cho đệ ấy.” Hai người là người thân duy nhất của nàng, nàng không thể mất đi bất kỳ ai.

“Tỷ tỷ, đệ mỗi ngày sẽ ăn ba chén cơm, mau mau lớn lên, sức lực mạnh hơn, giúp tỷ tỷ làm việc.” Cầu Hi Trúc không chịu cô đơn, nắm bàn tay nhỏ lại, hắn phải giúp tỷ tỷ làm rất nhiều rất nhiều chuyện.

“Hi Trúc của chúng ta sẽ là trụ cột gia đình, về sau muốn thi công danh, làm quan, tỷ tỷ đời sau cần nhờ đệ nuôi rồi.”

“Được, ta nuôi tỷ tỷ, hai người đệ đều nuôi, nhưng mà phải đọc rất nhiều sách...” Nho nhỏ Trạng Nguyên Lang bỗng nhiên buồn rầu đọc sách quả thật mệt chết đi được, hùng tâm vạn trượng lập tức bị tiêu diệt một nửa.

Nhìn bộ dạng buồn phiền gãi đầu của hắn, Cầu Hi Mai không khỏi đỏ hốc mắt, đệ đệ đã năm tuổi, nên học lớp vỡ lòng, nhưng một nữ tử khuê phòng như nàng thì dạy cho đệ ấy được gì chứ? Nhiều lắm là dạy đệ ấy biết chữ, thi từ bình thường.

Thật ra từ nhỏ Cầu Hi Mai đã rất thông minh, đọc nhiều sách vở, lại thấu hiểu trung văn, Cầu phụ lúc còn sống từng nói nếu Cầu Hi Mai là nam nhi, nhất định có thể thay ông giành được giải Trạng Nguyên, đáng tiếc học vấn của nàng, sự hiểu biết của nàng lại chỉ có thể ở nhà dạy cho ấu đệ, không có chỗ phát huy, khiến cho phụ thân cảm khái vô cùng, dù sao từ xưa đều nói nữ tử vô tài mới là đức.

“Đại thiếu phu nhân, thuốc đã mang đến, nhân lúc còn nóng nên uống đi, để lạnh sẽ không còn công dụng.” Một nữ tử gương mặt tươi cười, hết sức ân cần bưng chén thuốc đi vào trong phòng.

Vừa thấy người đi vào là người hầu hạ bên người trượng phu Hạ Đông Hương, ý cười trong mắt Cầu Hi Mai lặng xuống, “Để xuống đi, lát nữa ta sẽ uống.”

“Chẳng lẽ đại thiếu phu nhân sợ đắng sao? Nô tỳ đã cho thêm đường vào đó, người uống sẽ không thấy đắng nữa.”

“Ta nói là đặt xuống ngươi nghe không hiểu sao? Chủ tử nói chuyện ngươi còn dám cãi lời sao!” Trước kia nàng không dám nói, cũng là vì các nàng ta, kết quả là khiến cho các nàng coi nàng như quả hồng mềm mà nắn, từ nay về sau nàng sẽ không để cho những hạ nhân này trèo lên đầu nàng nữa.

Hạ Đông Hương bị tiếng quát làm cho giật mình, thiếu chút nữa đánh đổ chén thuốc, “Vâng, nô tỳ không nên nhiều lời, thỉnh đại thiếu phu nhân trách phạt.”

“Để thuốc lên bàn, ngươi đi xuống đi.” Đây là thuốc sao? Là độc hại người đi!

Đông Hương đặt bát thuốc lên bàn, cúi người lui ra ngoài, nàng ta vừa rời khỏi, ánh mắt Cầu Hi Mai chợt lóe, cầm lấy chén thuốc đổ ra ngoài cửa sổ.

Đinh Lập Hi có hai thông phòng, một người là hầu hạ bên người từ nhỏ Hạ Đông Hương, dung mạo nàng ta cũng được coi là xinh đẹp, năm mười bốn tuổi bị hắn thu vào, một người là một trong bốn tứ đại nha hoàn bên cạnh Lỗ thị Thu Ý, đồng dạng cũng là một mỹ nhân hiếm thấy, ôn nhu uyển chuyển, khéo hiểu lòng người, là tri kỷ của hắn.

Hai người đều biết đại thiếu gia đã sớm có vị hôn thê đính thân từ nhỏ, cũng biết sớm muộn cũng có ngày có một đại thiếu phu nhân áp ở trên đầu, chẳng qua là các nàng đều có chỗ để dựa vào, đối với người được gọi là đại thiếu phu nhân không hề coi trọng, thậm chí có chút nô đại khi chủ.

Hai người toàn tâm toàn ý muốn sinh nhi tử đầu tiên, mặc dù chỉ là thứ, nhưng tôn tử đầu tiên, còn không phải là được sủng ái sao? Huống chi, nếu đại thiếu phu nhân không sinh được nhi tử, gia nghiệp to lớn như Đinh phủ không phải là sẽ rơi vào tay hài tử các nàng sao, đến lúc đó là thứ hay chính cũng không quan trọng nữa.

Có lần kinh nguyệt của Cầu Hi Mai đến muộn mấy ngày, hai nha đầu thông phòng đều tưởng rằng nàng có thai, khi tin tức chưa lộ ra liền nổi lên ác tâm, nghĩ muốn hạ độc thủ khiến nàng mất đi cái thai này.

Vừa vặn khi đó nàng bị nhiễm phong hàn, ho khan không ngừng, tạo cơ hội cho Hạ Đông Hương, hạ hàn dược vào thuốc của nàng.

Sau vài lần uống thuốc Cầu Hi Mai tự nhiên có kinh nguyệt, thuốc phá thai khiến cho kinh nguyệt của nàng không dừng được, máu chảy nhiều, nàng nằm trên giường mấy ngày, thiếu chút nữa là vì mất máu mà chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TramCao 22:02 07/02/2017
Hết như ư Ô ô ô ko chịu đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK