• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tại sao... Tại sao lại phải bức bách khổ sở như vậy, ta và người cùng chung phu quân, một thê một thiếp chung một chồng có gì không tốt? Huống hồ ta chưa bao giờ lấy thân phận chính thê mà áp bức ngươi, tương lai con của ngươi cũng sẽ được ghi dưới danh của ta, để cho nó trở thành con trai trưởng Đinh gia, vì sao ngươi vẫn không thể dung được ta?”

Thiếu phụ sắc mặt tiều tụy nghiêm mặt, trên đầu chỉ có một cây trâm đơn giản cài trên búi tóc khô xơ, mái tóc của nàng vốn đen như mực vô cùng mềm mại, nhưng lại dần héo khô trong nhà cao cửa rộng, mất đi vẻ sáng bóng.

Hai gò má của nàng lõm xuống, hai má tái nhợt không sức sống, da thịt cũng thô ráp, hoàn toàn không có bộ dạng của nữ tử mười bảy, mười tám tuổi, bộ dạng tàn tạ như một bà già, hai mắt chứa lệ hiện lên vẻ tức giận, cùng với nỗi lo sợ trời đất to lớn không có chỗ dung thân, đi trên con đường nằm trong tay người khác, mà nàng không có năng lực phản kháng.

Cho tới bây giờ, tín niệm của Cầu Hi Mai luôn là lấy phu làm trời, nàng tin tưởng chỉ cần làm tốt bổn phận, dù không thể được trượng phu yêu thích nhưng cũng có thể hết khổ.

Nào ngờ đâu trượng phu không phải là phu quân, hắn một lòng yêu Như Hoa biểu muội, coi thê tử như không tồn tại, thậm chí vì biểu muội là hưu thê, chỉ vì muốn phù chính thiếp lên làm thê, mà nàng đang cản đường bọn họ.

Đây là lỗi của nàng sao?

Ông cố của nàng Cầu Bại Hải là công thần khai quốc, được phong là Hưng Xương Bá, vì được thịnh sủng nên gia nghiệp thịnh vượng, được phong hào chính là một quang cảnh hưng thịnh, nào ngờ truyền đến đời phụ thân dòng chính chỉ có hai con trai, con nối dõi không vượng, người lớn tuổi dần dần mất đi, hướng dần đến suy bại.

Phụ thân là con vợ kế trong phủ, kém trưởng tử là đại bá phụ mười mấy tuổi, đại bá phụ lấy vợ nhiều năm không có con, có một lần muốn đem tước vị cho phụ thân, kéo dài vinh sủng, để đến khi sau trăm tuổi không hổ thẹn với tổ tiên.

Nhưng ngay khi đại bá phụ viết xong tấu gấp, chuẩn bị thượng tấu chuyện thừa tước, lại chợt nghe tin đại bá mẫu có tin vui, cho nên việc đó bị gác lại, không nhắc tới.

Sau khi đại bá mẫu sinh được một con trai, chuyện chuyển tước vị cho phụ thân lập tức tan thành hư ảo, tình cảnh gia đình bọn họ trở nên xấu hổ.

Nhi tử còn nhỏ, hơn nữa đại bá phụ dần dần nhiều tuổi, sức khỏe yếu dần, e sợ tước vị bị thứ đệ tuổi tráng niên cướp mất, đại bá mẫu luôn chiếu cố phụ thân giờ lại giựt dây phân ra ở riêng, chỉ để lại một tòa nhà cùng một ngàn lượng bạc.

Phụ thân vốn đợi để lập tước, bỏ lỡ khoa thi, không có công danh, khó có thể mưu sinh, may mắn được Vương đại học sĩ trong nội các tán thưởng, trở thành phụ tá dưới trướng, toàn gia mới có che chở, sống được mấy năm thoải mái.

Đáng tiếc trời có mưa gió bất ngờ, đại bá phụ bị bệnh không lâu sau đó qua đời, tiếp đến không tới một năm, cha mẹ nàng vì ngoài ý muốn mà qua đời, nàng mang theo một đôi đệ muội còn nhỏ tuổi bàng hoàng không nơi nương tựa, đem mấy ngân lượng còn lại trong nhà lo hậu sự cho cha mẹ.

Dưới tình huống bất đắc dĩ, tỷ đệ ba người đành phải quay lại Cầu phủ xin thu lưu, ai ngờ đại bá mẫu lòng dạ hẹp hòi lấy lý do đã sớm ra ở riêng mà cự tuyệt bọn họ, cũng tuyên bố Hưng Xương Bá không có thân thích tới đòi tiền, muốn bọn họ từ đâu tới thì về lại nơi đó, đừng làm dơ bẩn Cầu gia, mang tới xui xẻo.

Đến đây, con đường duy nhất của nàng là dựa vào đính thân từ nhỏ của nàng là Đinh gia, cũng chính là bằng hữu thân thiết của phụ thân - Đinh Vượng Hải.

Đinh Vượng Hải vốn là danh phú thương, người trong kinh giới thiệu kết bạn cùng phụ thân, hai nhà qua lại thân thiết, lại đính thân hai nhà, để cho nàng vừa tròn một tuổi lập hôn ước cùng với Đinh Lập Hi lớn hơn nàng năm tuổi.

Đinh gia thu lưu ba tỷ đệ nàng, nàng cũng theo hôn ước giả cho Đinh Lập Hi, chỉ là không ngờ tới...

“A, những lời này hỏi thật buồn cười, dựa vào vẻ ngoài xuất sắc và thủ đoạn của ta, so với cổ nhân không có tài hoa, ngươi có tư cách gì mà so sánh cùng ta, theo lời ngươi nói ta nhặt canh thừa của ngươi còn phải khen ngươi sao? Con ta chính là con vợ cả, không có khả năng thứ hai.”

“Ngươi...Ngươi nói cái gì?” Sắc mặt Cầu Hi Mai lại trắng thêm vài phần, cắn môi đến chảy máu.

“Cái gì mà một thê một thiếp, ta không thèm, ta muốn toàn bộ, thông phòng, di nương, một người cũng không có, nam nhân này là của ta, một mình ta độc hữu, không chia sẻ với bất cứ người nào, bao gồm cả ngươi một hạ đường phụ không sinh được con.” Hồng Tuyết Bình cười lớn.

“Từ xưa đến nay, nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, ngươi không chấp nhận được chuyện này, đó là ghen tị, phạm vào thất xuất...” Trượng phu của nàng lấy lý do nàng không thể sinh, cùng với tội danh ghen tị mà hưu nàng, lại bịa đặt cho nàng là bất hiếu đoạt đi danh hiệu chính thất của nàng, khiến nàng hai bàn tay trắng, lưng đeo đủ loại tội danh.

“Ha! Ngươi là đồ ngu vẫn không hiểu được, thất xuất là để nhằm vào người mà nói, là lý do để hưu ngươi, ta hiện tại là tân phu nhân của Đinh gia, có nhi tử bên người, trượng phu và bà bà đều đứng về phía ta, có ai để ý tới sống chết của ngươi chứ?” Cho nên nàng ta tốt nhất nên cút xa ra, đỡ phải chướng mắt.“Ngươi...Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta không có làm sai gì...” Một khi rời khỏi Đinh phủ, vậy đệ đệ và muội muội của nàng phải làm sao đây?

“Sự tồn tại của ngươi đó là một sự sai lầm, cản đường của ta lại càng sai lầm, nhìn ngươi đáng thương như vậy ta không ngại nói cho ngươi biết một chuyện, lúc người vừa mới gả tới không lâu đã bị phu quân cùng với thông phòng hạ hàn dược, mấy năm qua liên tục ăn, chứng bệnh cung hàn của ngươi đã nặng đến mức không thể thụ thai được nữa rồi.”

Khi đó nàng đã nhìn trúng biểu ca, vị trí chính thất đã định, khi biết được biểu tẩu bị hạ dược liền thuận theo, một mặt khiến cho biểu tẩu không thể có thai, một mặt thông đồng cùng với biểu ca phong lưu tuấn tú, nhờ mẫu bằng quý tử đá đi vợ cả.

Quả nhiên, nàng đã thành công, được mẹ chồng quý mến, tâm của biểu ca cũng đặt trên người nàng, lại thêm sinh được con trai, ở trong Đinh phủ này không phải là nàng có thể hô phong hoán vũ sao? Hiện giờ chỉ cần đá đi người cản đường, trong phủ này sẽ hoàn toàn do nàng quyết định rồi.

“Cái gì?” Nàng cuối cùng không sinh được con nữa rồi sao?

Mặt Cầu Hi Mai không còn chút máu, thân hình gầy yếu lung lay sắp đổ, gần như ngất đi, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

“Không có ngươi, không có những người khác, chỉ có ta và hắn, lật đổ triệt để quan niệm thê thiếp chung chồng trong miệng các ngươi, hắn chỉ có thể có mình ta, lại không có người tham gia bên cạnh, ta muốn một đời một kiếp chỉ hai người, nghe thấy thì thông mình biến đi cho ta.”

Cầu Hi Mai đứng ở đình viện, nhìn ra xa, cảm giác như đang ở trong mộng, rõ ràng nàng đã chết, vừa mở mắt ra lại quay về lúc mới cưới Hồng Tuyết Bình chưa xuất hiện, Hồng Tuyết Bình... Nàng không khỏi nhớ lại những lời Hồng Tuyết Bình đã nói với nàng.

Câu nói “Một đời một kiếp chỉ hai người” đã khiến nàng chấn động, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ tâm đầu ý hợp với trượng phu, có thể tương kính như tân, tôn trọng lẫn nhau là tốt lắm rồi, nào dám hy vọng trượng phu phong lưu sẽ sống cùng mình nàng.

Nhưng không thể phủ nhận, câu nói của nữ nhân kia giống như đã gieo vào lòng nàng một hạt giống, trên quan niệm truyền thống lấy phu làm trời của nàng mọc rể nảy mầm, ngày càng lớn khỏe, khiến cho nàng có cách nghĩ khác về hôn nhân.

Nếu như nàng nhớ không lầm, một năm sau khi nàng gả tới Hồng Tuyết Bình lấy lý do dưỡng bệnh đi tới Đinh phủ, mẫu thân của nàng ta còn cố ý gửi thư cho bà bà Lỗ thị, để bà thu lưu cháu gái bên ngoại sức khỏe yếu kém ở lại Giang Nam khí hậu hợp lòng người để dưỡng bệnh, cũng dặn dò phải đặc biệt chăm sóc, không thể chịu được một chút ủy khuất.

Mà hiện giờ nàng mới gả qua cửa được một năm, nói cách khác Đinh phủ lúc này cũng chưa có người tên Hồng Tuyết Bình này, nàng vẫn kịp chuẩn bị.

Không phải nàng không chấp nhận được Hồng Tuyết Bình, mà là Hồng Tuyết Bình không chấp nhận được nàng, vì vị trí chính thất, để có được chỗ đó mà không tiếc thương tổn người khác.

Chẳng qua là lần này không giống như trước nữa, nàng đã biết được tính tình âm độc của Hồng Tuyết Bình, nàng sẽ không ngây ngốc để bị lừa, xem nàng ta là tỷ muội tốt, đối xử thành thật với nàng ta, cả nam nhân trong mắt chỉ có biểu muội không có vợ cả kia nàng cũng không cần, ai muốn thì cứ lấy đi.

Tuyết trắng xóa, dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói mắt, vài bông hồng mai phá tuyết mà ra, trên tuyết trắng có những điểm đỏ tươi, giống như màu sơn mới ở đại môn.

Trong lúc hoảng hốt, Cầu Hi Mai phảng phất nhìn thấy tường cao màu xám bên ngoài và gốc cây hòe cao hơn mái hiên, từng đóa hoa hòe trắng tinh rơi xuống đỉnh đầu nàng, nàng dùng một sợi dây thừng thắt cổ bên ngoài cửa phủ, chấm dứt tuổi mười chín...

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ đang nhìn gì vậy, trên cây có chim nhỏ sao? Đại phu nói thân thể tỷ tỷ vẫn chưa khỏi hẳn, cần uống thuốc, không thể ra gió.”

Một bàn tay non nớt mềm mại kéo lấy váy dài màu làm của Cầu Hi Mai, nàng tỉnh lại từ trong đau buồn, nở nụ cười yếu ớt.

“Bà quản gia nhỏ, tỷ tỷ chẳng qua là ra ngoài một chút, nhìn muội xem, muội như tiểu quỷ đã tìm đến đây.” Cầu Hi Mai nhéo mũi muội muội Cầu Hi Lan, cầm tay muội muội quay về phòng.

“Tỷ tỷ không ngoan nên mới sinh bệnh, phải nghe lời, uống thuốc vô cùng đắng vô cùng khổ.”

Vừa nhắc đến uống thuốc, khuôn mặt của nam hài năm tuổi đi sau Cầu Hi Lan lập tức nhăn lại thành một nắm, “Không cần, không muốn uống thuốc.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
TramCao 22:02 07/02/2017
Hết như ư Ô ô ô ko chịu đâu
BÌNH LUẬN FACEBOOK