• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
"Sao có thể là ông ấy?!"

Khi nghe đại học sĩ văn hoa điện Vương Khải cũng có liên quan đến vụ án, thậm chí còn là chủ mưu tham ô, Cầu Hi Mai thật sự không thể tin, không có cách nào tiếp nhận được lão gia tử luôn tươi cười gọi nàng "tiểu Mai, tiểu Mai" lại là người đứng sau màn mà bọn họ truy tìm đã lâu.

Trong trí nhớ, Vương đại nhân rất thích cười, khi cười rộ lên hai mắt nheo lại, đầu vuông lỗ tai lớn, có cái bụng lớn, giống như là phật Di Lặc trong miếu, ông ấy thích nhất là đoán ai là Hi Lan, ai là Hi Trúc, để bọn họ thay phiên nhau ngồi trên vai ông.

Phụ thân đã từng nói Vương đại nhân là người hiền lành vô cùng trung thành với hoàng thượng, không hề giả dối, một đường không quay đầu lại, cho nên phụ thân mới nhận lời Vương đại nhân làm mưu sĩ, giúp ông phân ưu.

Chẳng qua là sau này phụ thân có nói, tác phong làm việc của Vương đại nhân hình như không giống với suy nghĩ của phụ thân, ông cân nhắc có nên tiếp tục làm công việc này nữa hay không. Chỉ là mặc kệ tính tình Vương đại nhân thế nào, nàng cũng không thể tưởng tượng ông ấy lại có liên quan đến chuyện tham ô, trung quân thần cũng tham tiền sao? Nhưng xem đủ loại chứng cớ, hơn nữa còn là do chính nàng chỉnh lý, không phải do nàng không tin, ngân lượng thất thoát hầu hết đều chảy về phía tay ông ấy.

"Hi nhi, có chuyện này nàng nghe xong phải bình tĩnh, đừng kích động, chỉ là phỏng đoán, chưa thể chắc chắn hoàn toàn, ta chỉ muốn cho nàng biết rõ ngọn nguồn." Vẻ mặt Quản Nguyên Thiện khó xử, do dự không biết có nên nói cho nàng biết hay không, sợ nàng không chịu nổi.

"Chuyện gì? Còn có chuyện kinh hãi hơn việc Vương đại nhân tham gia đại án tham ô ở Giang Nam sao?

"Liên quan đến phụ thân của nàng." Hắn hơi lưỡng lự nói.

"Phụ thân?" Cầu Hi Mai khó hiểu, vẻ mặt hoang mang.

"Nàng còn nhớ rõ vì sao phụ mẫu nàng mất không?" Đối với nàng mà nói, đó là chuyện không muốn nhớ lại nhất, nỗi đau mất đi cha mẹ không có cách nào xóa bỏ được.

Sắc mặt nàng hờ hững, nếu không phải đáy mắt chợt lóe lên sự đau khổ, không ai nhìn ra được tổn thương sâu đậm khi đột nhiên mất đi người thân nhất.

"Là Lỗ thúc thúc bằng hữu của phụ thân tới nói cho chúng ta biết, nói xe ngựa của phụ mẫu ta bị lật trên núi, ta chỉ nhìn thấy hai chiếc quan tài đưa thi thể về.

"Vị Lỗ thúc thúc này cũng là phụ tá của Vương Khải?" Nàng nói chính là Lỗ Trí Viễn, trợ thủ đắc lực của Vương Khải, nhậm chức Quang Lộc tự, hàng tứ phẩm.

"Đúng, lúc ấy chúng ta đều đang ở trong nhà dưới tên của Vương đại nhân, ở một tòa nhà lớn, cả đông, tây sương phòng cùng nhà chính tổng cộng có chín cái sân, có không ít người ở đó." Những người này đều là môn sinh cùng phụ tá của Vương Khải, lúc nhiều nhất



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK