• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Hàng thị nắm chặt lỗ tai của nhi tử mắng một trận, cuối cùng thì mẫu tử liền tâm, không đành lòng nhìn con đường truy thê của nhi tử bị tắc, vì vậy bà liền đề nghị để Cầu Hi Mai đến biệt trang ở ngoại ô.

Nhân lúc đối phương thả lỏng không phòng bị là thời điểm tiến công tốt nhất, bà đã tạo cơ hội cho nhi tử, còn lại là do hắn có nắm chắc được hay không.

Cầu Hi Mai từ đầu đã muốn từ chối, nàng cảm thấy án tham ô đang gấp rút điều tra, thật sự không nên đi vào lúc này, nhưng mà không thay đổi được thỉnh cầu của đôi đệ muôi, nàng suy nghĩ lại rồi mới gật đầu, không nỡ nhìn hai đứa nhỏ thất vọng, điều nàng có thể cho bọn hắn thật sự rất ít.

Vừa bước vào mùa hạ, thời tiết càng ngày càng nóng bức, cả ngày bị nhốt trong phòng oi bức, dù là người lớn cũng không chịu được huống hồ chỉ là trẻ nhỏ.

Vừa đến biệt trang, hai đứa nhỏ liền thỏa thích chơi đùa.

"Tỷ tỷ, tỷ mau nhìn xem, trong suối có cá nha! Chúng còn to hơn đầu của đệ nữa." Cầu Hi Trúc hưng phấn không thôi, chỉ vào đàn cá đang bơi lội, nước suối trong có thể nhìn đến tận đáy.

"Oa! Có thật nhiều trái cây, có đào, có mận, còn có mơ và hồng hạnh, tỷ tỷ, muội có thể hái xuống ăn sao?" Cho dù là ông cụ non Cầu Hi Lan cũng nhịn không được thèm ăn, khuôn mặt hồng hào lộ ra vẻ mong chờ và vui vẻ. Sản vật của Giang Nam phì nhiêu, tôm cá, gạo, rau, hoa quả mùa nào cũng có, mùa đông đi qua, xuân về khắp nơi, mọi vật từ trong băng tuyết sống lại, theo xuân về hoa nở, cá tôm lớn dần, thu hoạch được nhiều, lương thực ngày càng sung túc.

Mùa xuân hoa nở, mùa hè kết quả, đoàn người Cầu Hi Mai tới đúng lúc, từng quả mơ ẩn sau càng lá, chua ngọt ngon miệng, cây đào từng quả trĩu cành, cây mận cũng rất sai quả, không chỉ tiểu hài tử động lòng, người lớn nhìn cũng thấy thích, hai đầy một giỏ ngồi trên chiếu, lấy nước suối rửa sạch, ăn ngay tại chỗ.

"Đừng chạy xa, phải nghe lời phu nhân."

"Vâng, tỷ tỷ."

Hàng thị thật sự rất thích đôi song sinh này, quả thật là yêu tận xương, vừa đến biệt trang liền mang bọn hắn chạy chơi khắp nơi, cũng không quan tâm mồ hôi ướt tóc mai, hay là bẩn quần áo, chơi đùa vô cùng vui vẻ, khắp nói đều là tiếng cười của tiểu hài tử.

Ngay cả tiểu lão đầu Cầu Hi Mai bình thường luôn nghiêm túc cũng dần dần buông ra phòng bị trong lòng, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện trên khuôn mặt trắng trẻo, khiến khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp hơn.

"Quản đại nhân, ngài không cần làm bất kỳ hành động lỗ mãng gì cả, thỉnh tự trọng." Nhận thấy tầm mắt nóng bỏng của nam nhân nào đó, Cầu Hi Mai đỏ mặt, trong lòng cố gắng kháng cự lại.

"Còn gọi ta là Quản đại nhân ta sẽ hôn nàng, trước làm xấu danh tiếng của nàng, sau đó giày vò nàng." Đây là điều Quản Nguyên Thiện muốn làm từ lâu, nhưng sợ dọa người chạy mất.

Nàng vừa nghe, mắt hạnh liếc ngang, mặt lại càng đỏ hơn. "Sao huynh lại vô lại như vậy, hạ lưu như vậy cũng dám nói ra, huynh mà cũng là mệnh quan triều đình sao?" Chẳng ra sao cả, không biết tu đức, hoàn toàn là tên dê xồm.

"Ta là tên vô lại nàng không biết sao? Ở chung lâu như vậy, với sự thông mình của nàng cũng nên sớm nhìn ra bản tính của ta." Quản Nguyên Thiện cố ý giả bộ lưu manh, cầm lấy bàn tay mềm mại của tiểu mỹ nhân không chịu buông ra, còn nắm cổ tay của nàng đến trước mặt, khẽ ngửi mùi hương mê hương.

Hắn tính toán đem bản chất vô lại phát huy đến cùng, núi không chuyển, vậy hắn chuyển, nàng không tới hắn liền kéo nàng đến bên cạnh mình, ở trên địa bàn của hắn nàng còn có thể chạy đi đâu, không giữ được nàng, thì ba chữ Quản Nguyên Thiện này viết ngược lại.

Quản Nguyên Thiện cũng là bất đắc dĩ phải dùng đến, giai nhân chậm chạp không chịu đáp lại tình cảm của hắn, hắn chỉ có thể hạ độc chiêu, dù phải trả bất cứ giá nào, không lùi bước, không buông tay, không cho người chạy thoát, phát huy tinh thần đánh chết không lui.

"Quản đại...Ách, Quản Nhị ca, huynh buông tay ra trước được không, nếu như bị người khác nhìn thấy ta cùng một nam nhân lôi kéo, ta nào còn mặt mũi gặp người." Sợ cùng hắn dính dáng quá nhiều, Cầu Hi Mai sử dụng kế hoãn binh, kéo dài khoảng cách để hắn bỏ đi suy nghĩ đó.

"ý của nàng là không có người thì có thể ôm ấp, chàng chàng thiếp thiếp?" Hắn cố ý xuyên tạc.

"Quản nhị ca..." Nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng mắt nhìn hắn cũng vô dụng, đối với sự ái muội trong lời nói của hắn nàng cảm thấy vô cùng bất lực, cùng vách tường nói chuyện còn phân rõ phải trái, mà hành vi của Quản Nguyên Thiện chỉ có hai chữ : Vô lý.

"Đi, ta đưa nàng đến một chỗ bí mật, ta vừa phát hiện không lâu, vừa lúc thích hợp để hẹn hò." Hắn không để cho nàng từ chối, liền kéo người đi.

"Ư...Hẹn hò?" Nàng bị giọng điệu của hắn làm cho giật mình.

"Đừng lo lắng ta sẽ không ăn nàng ở chỗ đất hoang như thế, ít nhất cũng phải có giường, ta cũng không phải là nam nhân tùy tiện." Hắn dùng vẻ mặt nghiêm túc nói những từ vô sỉ như vậy, giống như không làm ngay ở đây đã là quân tử lắm rồi, nàng nên kính ngưỡng hắn vài phần, nam nhân tốt như hắn không có nhiều.

Lôi kéo nữ tử không tình nguyện đi vào rừng hoang còn không là tùy tiện sao? Vậy lúc nào thì hắn mới thấy thẹn! Cầu Hi Mai bị kéo đi không có cách nào bình luận cách hành sự của hắn, nhưng hành động hắn lấy thân che chở cho nàng không bị cành khô cắt vào người lại khiến nàng động lòng.

"Đệ muội của ta, bọn nó..." Nàng lấy đệ muội ra làm cớ, né tránh hai người ở chung, nàng sợ không giữ được tâm của mình.

"Yên tâm, yên tâm, có nương ta nhìn sẽ không có việc gì, bà ấy rất thương hai đứa nhỏ, ngay cả ta là con trai cũng bị ném qua một bên rồi." Hắn nói có phần vui vẻ, đối với hành động không công bằng của mẹ hắn không có ý kiến gì, dù sao người được lợi cũng là hắn.

Ít đi đôi song sinh làm rối, con đường truy thê của hắn thông thuận hơn, tuy rằng vẫn còn kém một chút, chẳng qua là hắn tự tin có thể mở được trái tim của nàng, đường là do người đi, lão bà là để theo đuổi.

Nương hắn nói, liệt nữ sợ triền lang, quấn lâu thì sẽ là của ngươi, cho nên hắn quyết định quấn tới cùng, không để cho nương hắn mắng là phế vật không lấy được lão bà.

"Đi...Đi chậm một chút, rốt cuộc là huynh muốn dẫn ta đi đâu, ta không thể rời thôn trang quá xa...Oa? Đó là..." Một cái hồ?

Đẩy ra đám cành cây che mắt, trước mặt là một nơi giống như tiên cảnh, mặt hồ trong vắt, ngân quang lấp lánh.

"Đẹp không? Hoa đào hai bên rơi xuống, mặt hồ gợi sóng lăn tăn lại càng đẹp." Trời xanh nước xanh, trời cao biển rộng, năm tháng yên tĩnh trôi qua, im ắng lắng đọng lại, cách biệt với bên ngoài ồn ào.

"Thật sự là rất đẹp, không tìm được câu thơ nào để khen tặng." Nàng cảm thấy hơi nước nhàn nhạt bao quanh người, rửa sạch toàn thân trọc khí, đồng thời cũng mang đi sự phiền não, tẩy nhân sinh.

"Không bằng ba phần nàng, Hi Nhi, lúc này ở nơi đây ra nguyện cùng nàng chia sẻ cảnh đẹp, nó thuộc về nàng, cũng là ta có được, chúng ta cùng nhau chứng kiến toàn bộ vẻ đẹp của nó." Ánh mắt của Quản Nguyên Thiện bày tỏ ngụ ý của mình, thâm tình dịu dàng nhìn kiều nhan.

"Quản nhị ca..." Tâm nàng vừa động, tất cả tư vị đều có.

"Gọi ta là Nguyên Thiện, lời nói từ đôi môi mềm mại này khiến ta thần hồn điên đảo, đêm không an giấc." Gối đầu một mình khó ngủ, hắn nghĩ đến nếu nàng nằm trong vòng tay của hắn thật là tốt, hắn sẽ cẩn thận che chở, coi nàng như trân bảo ôm chặt trong lòng.

Quản Nguyên Thiện là si mê, đối với Cầu Hi Mai qua một ngày hắn lại càng trầm mê hơn, một ngày so với một ngày lại càng khó thoát khỏi, thấm vào tận xương cốt.

Nếu như hỏi hắn nàng có chỗ nào tốt mà khiến hắn chấp nhất không rời, hắn sẽ không thể nói ra được, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng tốt, không có chỗ nào không tốt, ngay cả bộ dạng trừng mắt của nàng hắn cũng thấy thích, chỉ mong nàng trừng nhiều hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK