• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đường về khách sạn còn khá xa vì vậy cô lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến trạm xe buýt để có thể tiết kiệm một số khoản chi tiêu không cần thiết.

Người chờ ở trạm xe buýt xếp thành một hàng thật dài.Tuệ Nhi thở dài,đứng ở phía sau cùng

“ Biết bao giờ mới được lên xe"

Xe buýt vẫn chưa tới mà người xếp hàng lại càng lúc càng đông.Bỗng nhiên cô nhớ lại lời của sư tỷ

“ Ở đây với sư tỷ và Kiều có phải tốt hơn không? Ở đây em sẽ là một tiểu thư được mọi người yêu quý nhưng….tại sao em lại muốn về nơi toàn là đau khổ đó?”

Đúng vậy kể từ lúc cô rời khỏi Pháp đến với Đài Loan là cả một khó khăn.Cuộc đời cô luôn phải chạy không ngừng,dùng toàn bộ sức lực để lo cho bản thân mình nhưng cô lại không muốn được bao bọc như trước kia.Vì đó không phải là cô,chỉ có ở đây Tuệ Nhi mới đúng là Tuệ Nhi.

“Tích…..”Tiếng còi xe vang lên dữ dội,Tuệ Nhi hơi nhíu mày, nhanh chóng xê dịch vị trí của mình một chút xem sao nhưng tiếng còi xe đó vẫn vang lên

“Đây là vỉa hè mà với lại cũng là trạm xe buýt nữa mình đâu có cản đường ai”

“Tích…….tích…..”Tiếng còi xe vẫn kiên nhẫn vang lên.Đến giờ phút này thì toàn bộ kiên nhẫn giờ tan biến hết cô bèn quay đầu lên nhìn về hướng còi xe quát lớn

- Có xe thì hay lắm sao.Tích cái gì mà tích, khoe mình giàu sao.Tôi đây không cản đường của mấy người đâu nhé.

Nhưng cô không ngờ là lại nhìn thấy mười người đàn ông áo đen xếp hàng thẳng tắp đứng trước mặt mình thế này.Bên đường bắt đầu trở nên náo nhiệt

- Cô bé, cô gây thù chuốc oán với ai sao?

Nghe câu hỏi đó cô ngây người ra khoảng 3 giây rồi phản ứng lại

“Bình tĩnh không phải lo tốt nhất cứ coi như không có chuyện gì xảy ra”

Lạc Cẩm Hiên nhíu mày đầy nguy hiểm rồi ra hiệu cho người của mình.

"Cô bé dám quên nhanh vậy sao?"

- Tiểu thư mời cô lên xe

- Tôi …..tôi không biết các người.Tôi sẽ báo cảnh sát đấy…..

Lúc này cánh cửa xe chậm rãi trượt xuống,giọng nói đầy lạnh lùng đó khẽ quát

- Lương Tuệ Nhi,tôi không có kiên nhẫn, lên xe.Nếu không tôi sẽ cho người vác lên.

Cô kinh ngạc, tại sao hắn lại biết tên cô nhanh đến như vậy,trong đôi mắt trong suốt đó hiện lên đầy vẻ tò mò.

Lúc này đây mọi người bên đường vây lại đến chỗ cô càng nhiều mà xe buýt lại chưa đến.Cô thật sự không muốn mình trở thành tiêu điểm nên cô đã dứt khoát lên xe

- Tại sao anh lại biết tên tôi?

- Cô bé đây không phải lúc hỏi vấn đề đó?- Anh đúng là bệnh thần kinh.

Nhìn thấy bầu không khí có vẻ khác thường,Lạc Cẩm Hiên liên quay sang nhìn người con gái bên cạnh.

Đôi mắt nhắm chặt,cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng và mềm mại làm cho người khác chỉ muốn nhìn mãi,Bỗng lúc này đây đôi mắt to tròn đó mở ra.Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương

“Hahaha biết ngay mà ông chú này nhìn lén mình nhưng sao đôi mắt này.... mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ”

Anh không ngờ rằng, lớn như vậy rồi lại đi nhìn lén một người phụ nữ mà còn bị bắt gặp như vậy.

“Thật mất mặt”

Bỗng lúc này cô liền chú ý tới ngoài đường

“ Sao xung quanh lạ thế này,không phải mình bị bắt cóc đó chứ”

- Anh lái xe,chúng ta đang đi đâu vậy.Tôi muốn về nhà

Nhưng chẳng được đáp lại cô càng bực tức và rối bời.

- Anh lái xe đẹp trai,phải làm sao đây,Tuệ Nhi đau bụng quá….

“ Sao!!! Cách này cũng không được sao? Vậy phải mạnh mẽ hơn mới được”

- Anh lái xe, thật ra ngay từ lúc lên xe tới giờ,Tuệ Nhi đã yêu anh rồi.Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Giọng nói ngây ngô của cô làm cả hai người đàn ông trên xe giật mình.

“ Cô bé đừng trêu tôi như vậy.Chủ nhân sẽ giết tôi mất”

“KÍT………………………kít”

- AAAAAAAAAA UI da...... đau quá đi.

Thì ra do xe phanh gấp nên đầu cô bị đập phải ghế ở phía trước làm cô trở nên choáng váng.Cô lấy tay sờ lên trán của mình thì thấy toàn là máu.Bỗng chốc cô ngất lịm đi.

- Cô bé nghe thấy gì không? Cho xe chạy nhanh về biệt thự.

- Dạ vâng.

Xe vừa về đến biệt thự,Lạc Cẩm Hiên liền bế cô lên chạy nhanh vào nhà

- Cho người gọi bác sĩ tới đây.Nhanh lên còn cậu-Dạ Liên về chịu phạt.

Giọng nói ấy rét lạnh như một ác ma nhưng Dạ Liên hiểu rằng đó đã là hình phạt nhẹ nhất dành cho cậu rồi chứ với tính cách của chủ nhân thì...Phải biết rằng cậu là một trong những cận vệ đắc lực nhất vậy mà hôm nay lại trở nên sai sót như vậy.Thật đáng trách.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK