• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuệ Nhi vừa bước ra liền đụng phải một cô gái.Làm cho cả cô và cô gái trước mặt liền ngã ra mặt đất.Tuệ Nhi chưa định hình được vấn đề gì ở trước mắt liền bị cô gái đẩy thêm một cái nữa làm cô trong lúc đứng dậy một lần nữa ngã xuống dưới đất.

- Cô bị mù sao,đi với đứng không nhìn đường sao?

Tuệ Nhi liền sa sẩm mặt mày,trên đời này có loại người như vậy sao.Cô đang trong lúc muốn nói lại thì cô gái đó liền nói lớn

- Không ngờ tôi lại gặp cô ở đây.

Tuệ Nhi ngước mắt lên nhìn nhếch môi cười nhẹ.

“Đúng là không ngờ thật”

- Tôi cũng không có chút hứng thú nào gặp lại chị.

Tuệ Nhi từ từ đứng dậy, trên chân có một chút đau,sửa sang lại đồ trên người muốn đi về phía trước.

- Đứng lại!Tôi cho phép cô đi sao?

- Sao tôi lại phải xin phép cô.

- Cô….cô

Yên Yên giận tím mặt nhìn Tuệ Nhi,Yên Yên không ngờ được sau 2 năm mà cô thay đổi nhiều như vậy.Nếu Tuệ Nhi của mấy năm trước sẽ cúi đầu im lặng làm theo tất cả mọi việc,không cãi lại,không lên tiếng nhưng cô gái trước mặt dường như thay đổi hoàn toàn.

Yên Yên mới đầu còn khá căng thẳng với cô,quát mắng cô, đúng lúc này nhìn thấy Tần Phong đang đi lại gần thì tỏ vẻ mềm mại, đáng yêu,thân thể liền trở nên yếu đuối như sắp ngã tới nơi

- Tuệ Nhi em trách chị sao,trách chị đã cướp anh ấy ra khỏi em sao?

Tuệ Nhi chưa hình dung được sao cô ta lại thay đổi nhanh như vậy thì liền nghe giọng nói của ai đó đến ôm lấy

- Yên Yên em sao vậy, vào khám chưa?

Trong mắt Tần Phong lúc này chỉ có bóng dáng là Yên Yên.

- Em vừa mới bị ngã.

- Vậy có sao không?Sao em lại bị ngã?

Tần Phong quan tâm hỏi han nhìn một lượt xung quanh người cô xem có sao không.

- Em không sao cả.Nhưng….

Yên Yên liền nhìn về phía Tuệ Nhi đang đứng đó.Tuệ Nhi cũng không mấy ngạc nhiên.

Lúc này Tần Phong mới chú ý đến cô gái bên cạnh.Một bộ đồ công sở gọn gàng,tóc được buộc cao ở phía sau nhìn cô hiện tại thật khác so với trước kia

- Tuệ Nhi!Em làm gì ở đây?

Tuệ Nhi không ngờ được mình lại gặp hai người nay trong bệnh viện.Đúng là muốn né tránh cũng không được,giọng nói lạnh lùng của Tần Phong làm cô hơi ngạc nhiên

- Sao? Nơi này tôi không thể đến sao?

- Chuyện thành ra như vậy rồi,sao em không xin lỗi Yên Yên?

Yên Yên liền kéo anh lại,không muốn Tần Phong chú ý đến Tuệ Nhi

- Tần Phong em ấy không cố ý,anh không nên……

Tần Phong liền xoa nhẹ lên đầu Yên Yên nói

- Em cứ để anh xử lí,nói rõ với em ấy.

Tần Phong lo lắng hỏi,liền nhìn thấy những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống

- Huhuhu em không biết sao em ấy lại như vây,hay em ấy ghét em vì em mà Tuệ Nhi phải ra nước ngoài.Tần Phong đau lòng an ủi Yên Yên để cô ngừng khóc.Tuệ Nhi hiện tại đầu óc trống rỗng,cô chưa hiểu gì cả.Tại sao anh Tần Phong liên tục trách mắng cô đến như vậy thì ra là ai đó đang giở trò.

- Tuệ Nhi chuyện của chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao.Tại sao em lại làm Yên Yên khó xử như vậy?

Tuệ Nhi hiện tại mới hiểu được mọi chuyện đúng là một vở kịch hay

- Tôi nghĩ hai người đã hiểu nhầm.Tôi hiện tại đã có bạn trai chẳng có lí do gì mà làm vậy cả.Với lại anh cũng quá tự tin đi, có nên coi kĩ lại sự việc...

Sống đến tận bây giờ cô mới biết cuộc sống này nhiều trò hề như vậy.

Cô vì anh muốn anh cười mà dù có làm việc hàng nhiều giờ cũng vui vẻ làm trò để anh vui.

Vì muốn anh nhanh khỏi bệnh cô không ngừng học nấu ăn.Nhưng đổi lại một câu không hợp nhau là kết thúc mọi chuyện.

Bỗng lúc này Yên Yên như muốn ngất xỉu nôn khan gọi Tần Phong

- Em không chịu được không khí ở đây?

Tuệ Nhi nhìn một màn trước mặt muốn cười thật to.

- Yên Yên có nên đi làm một diễn viên chắc có lẽ sẽ rất đắt show.

Yên Yên liền cười đẩy ẩn ý,vẻ mặt đầy đau khổ

- Tuệ Nhi em thật quá đáng.

- Tôi quá đáng chỗ nào.Tần Phong anh nên coi lại người phụ nữ bên cạnh mình đừng để cho ra ngoài đường rồi cắn người lung tung như vậy.Tôi đây không muốn làm nhân vật chính trong vở kịch của hai người.

Nói xong cô liền muốn rời đi khỏi nơi này thì một giọng nói gọi cô

- Tuệ Nhi em ở đây sao?Phỏng vấn thế nào?Á Hân nói anh ra đón em mà công việc bận quá.

Thì ra là anh Khải Trạch,một bộ blouse trắng làm toát lên phong thái làm việc của anh một cách chuyên nghiệp

- Em không sao,đang trong thời gian chờ đợi.

- Hahaha anh tin em làm tốt.

Khải Trạch xoa nhẹ lên đầu cô làm cô cảm nhận được vẻ dịu dàng toát ra trong con người anh lúc này.Một người anh trai thật tốt

- Ai đây?

Khải Trạch liền chuyển hướng đến hai người bên cạnh nhưng Tuệ Nhi nhanh hơn kéo anh đi.

- Hai người này sao? Em không quen.

Giọng nói đó không to cũng không nhỏ đủ để ai đó nghe thấy,hình ảnh hai người rời đi làm Yên Yên chán ghét.Cũng chỉ là một tên bác sĩ thôi mà.

- Anh thấy chưa,cô ta thật quá đáng.

Nhìn Tuệ Nhi sánh vai cùng vị bác sĩ bên cạnh không hiểu sao Tần Phong hiện tại lại khó chịu

- Thôi,chúng ta khám bệnh thôi.Không phải em kêu mệt sao?

Yên Yên mới giật mình.Đúng vậy cô nói dối Tần Phong để anh quan tâm cô hơn nhưng ai lại ngờ được lại gặp con ranh đó ở nơi đây

- À… em mệt quá.Chúng ta đi vào thôi.

Ở một góc nào đó hai con người đang nhìn mọi việc diễn ra

- Cẩm Hiên tôi đã bảo mà,phải ra ngay lúc đó làm anh hùng cứu mỹ nhân giờ mọi chuyện lại bị cướp mất.Thật là...

- Thứ Lạc Cẩm Hiên này muốn không có gì là không thể cả.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK