• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hình ảnh về một cô bé thân thể tròn tròn mập mạp, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt thật to, cái mũi ngay thẳng vểnh cao luôn in sâu vào tâm trí Lạc Cẩm Hiên anh.

Ngày hôm đó vì muốn xóa bỏ đi những tổ chức đang uy hiếp đến Hắc Ám anh bị truy lùng.Anh buộc phải chạy vào rừng để trốn không ngờ anh lại gặp cô đang ngồi khóc rất thương tâm,hình ảnh đó luôn làm anh nhớ mãi.

- Theo dõi mọi hành động của cô bé đó rồi báo cáo cho ta.

Mọi hình ảnh cô dần dần lên lớn được gửi về cho anh.Từ nhộng phá én là một quá trình thống khổ rồi sẽ trở thành một con bướm xinh đẹp,đầy màu sắc.

Năm 10 tuổi rồi đến 16 tất cả sự thay đổi của cô đều được anh dõi theo nhưng đến năm cô ra nước ngoài thì toàn bộ thông tin của cô dường như bị một thế lực bịt kín làm anh không có một chút thông tin gì về cô

- Tìm cho ra cô ấy.

Nhưng đều vô hiệu không ngờ được rằng ngày hôm nay anh bị truy sát lại gặp một người giống cô gái đó đến như vậy.

Sáng ngày hôm sau,cô luôn bị một cánh tay nào đó đẩy đẩy về phía cô làm cô rất khó chịu.

- Kiều tránh ra đi

Nhưng một giọng nói khá trầm thấp quát lớn

- Dậy đi,có người tìm cô

- AAAAAAAAAAA

Cô giật mình tỉnh dậy

“Đúng rồi mình đang ở Đài Loan nhưng…..tại sao mình ở trên giường mình nhớ là mình ở…”

- Đồ biến thái.Tôi cứu anh vậy mà anh….anh

- Im lặng,do tự cô trèo lên.Tôi đang bị thương không thấy sao.

Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều với một cô gái đến như vậy.Thật ra tối qua anh không hề ngủ chỉ nhìn về phía cô.Cô ngủ rất ngon,gương mặt nhỏ nhắn như trăng sáng ngoài cửa sổ

- Đừng đừng cứu với!!

Nghe tiếng nói nức nở đó bước chân anh liền đi đến phía cô,bóng người cao lớn của anh bao phủ lên toàn bộ người của cô.Dưới ánh trăng,bộ váy ngủ trắng làm cô càng trở nên yêu kiều.Trong nháy mắt tim anh đập loạn

- Sợ lắm đừng đánh tôi.

Nghe vậy anh liền vỗ nhẹ lên người cô dần dần tiếng khóc ngày càng nhỏ dần

Có lẽ cô mơ đến ác mộng nước mắt cứ lăn dài,bàn tay to lớn của anh liền bế cô lên giường đắp chăn và đi về hướng sofa.Lạc Cẩm Hiên anh cũng rất ngạc nhiên trước loạt hành động vừa rồi của anh

“ Chắc lẽ vì cô ta giống cô bé đó”

Cốc cốc cốc.Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập làm anh thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi

- Nhanh lên,có người tìm cô

- Hay... bọn hôm qua,anh ra mà mở hay anh định cho tôi thế mạng sao?

- Cô yên tâm,không phải họ

Nghe vậy cô chạy về phía cửa,một bó hoa hồng rất lớn xuất hiện trước mắt

- Cô có phải là Lương Tuệ Nhi không?

- Phải là tôi

- Xin cô kí nhận

Cô cầm trên tay bó hoa cùng một chiếc hộp vuông nhỏ cô vừa đi vừa mở nhưng bên trong lại không có gì cả.Chỉ có một dòng chữ nhỏ xíu

“ Muốn nhận quà thì trực tiếp gặp anh, phạt em vì dám bỏ trốn.”

- Kiều anh đúng thần kinh

Nhanh thật cô mới đi hôm qua mà hắn đã tìm ra cô rồi nhưng không sao, cô không lo vì cô biết Kiều không bao giờ ép buộc cô bất cứ điều gì cô không thích trừ việc bỏ anh ta ra khỏi tổ chức như hôm qua thì...

chắc có lẽ Kiều sẽ rất tức giận.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK