• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày từng ngày trôi qua,thời gian chính là như vậy bỗng chốc quay đầu lại thì phát hiện ra nó tựa như nước chảy,yên tĩnh mà trôi qua như chiếc đồng hồ cát

Hai năm sau…..

Dưới ánh nắng mặt trời,cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi chăm sóc cẩn thận từng ngọn cỏ.Hình ảnh một cô bé Tuệ Nhi khi mới đến đây ngây ngô,non nớt đã không còn nữa rồi.Tuệ Nhi bây giờ ngày càng xinh đẹp,lộ ra khí chất tao nhã,khuôn mặt nhỏ nhắn,đôi môi hồng nhuận như trái đào.

Sau khi lên sân bay cô quyết định dến nước Pháp nhưng cô cũng chẳng hiểu được một con người nhỏ bé như cô sao luôn có người truy sát.Lúc tưởng chừng có lẽ cô không chống cự được nữa thì cô gặp……..

- Sư tỷ,em phải đi đây và đừng nói với Kiều nhé!!

- Em biết chị không thể làm gì khi hắn điên lên mà, em không suy nghĩ lại sao…

Nghe sư tỷ nói vậy cô cũng muốn ở lại nơi đây lắm nhưng ở đây không phải điều cô muốn.Cô phải trở lại nơi thuộc về mình

- Sư tỷ hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng

- Được,không gượng ép em nữa nhưng hãy nhớ nơi đây luôn chào đón em.

Được sự giúp đỡ của sư tỷ mà cô đi ra khỏi nơi đây một cách dễ dàng.

Hai năm qua thật sự có quá nhiều việc nếu không có sư tỷ và Kiều thì thậi sự cô đã chết từ lâu rồi.

“Tạm biệt nước Pháp”

- Tuệ Nhi đâu?

Cả một bang Thiên hội không lên tiếng,ngày hôm nay là ngày sinh nhật 18 của cô nên anh mới nới lỏng cảnh giác để chuẩn bị cho cô một bất ngờ vậy mà cô lại bỏ trốn.

- Mẫn Cẩm,cô coi lời tôi nói không có hiệu lực.

- Thật sự Tuệ Nhi không phù hợp ở đây,em ấy có ước mơ,có con đường riêng chúng ta không thể,,,,

“Bùng bùng bùng”

- Im ngay,cô biết Tuệ Nhi quan trọng với tôi thế nào không?Tôi đã quá dung túng cho mọi hành vi của cô rồi,đừng tưởng vì Tuệ Nhi tôi không giết cô.Cẩn thận nếu không ba phát súng vừa rồi sẽ rơi trên người cô.

- Kiều bớt giận không thể trách Mẫn Cẩm được,đọc đi.

Thì ra bức thư cô viết cho anh

“ Kiều thật sự cảm ơn anh về tất cả,cảm ơn vì đã cứu tôi thoát khỏi bóng tối.Một tháng bên anh,làm người yêu của anh rất vui nhưng đó không phải cảm giác mà tôi muốn.Xin lỗi ra đi mà không nói trước.Đừng trách Sư tỷ

Tuệ Nhi”

- Phi Tiêu bức thư này ở đâu ra?

- Thật ra ai cũng có một bức cả,Tuệ Nhi để trên bàn có ghi tên bên ngoài phong thư

- Khốn khiếp,cô ấy nghĩ mình là ai,dám xếp tôi ngang hàng với mấy người sao.Đưa hết thư đó lại đây cho tôi

Anh cầm lên đọc tất cả,tại sao bức của anh lại………..ngắn như vậy.Mọi người đều sững người trước suy nghĩ của anh.Nhưng cũng chỉ có một mình Tuệ Nhi mới có thể làm hắn ta ra nông nỗi này

- Cho người theo dõi mọi động tĩnh của cô ấy ở Đài Loan.

Sân bay

Mọi thứ nhanh thật cô đã từng tưởng rằng có lẽ không quay lại đây nữa nhưng cô buộc phải trở lại để làm rõ mọi thứ.

- Tuệ Nhi mình ở đây!!

Có thể nói ở nơi này chỉ có một mình Á Hân là cô quen còn lại có lẽ khá xa lạ

- Oa cậu đẹp quá,so với tưởng tượng của mình cậu thật sự mang dáng dấp của một tiểu mỹ nhân rồi.Lại đây mình xem nào.

Hình ảnh của một Tuệ Nhi lúc này mang một nét cười trong suốt,từ một cô bé cả ngày dè dặt,không thích nói chuyện,biến thành một cô bé vui vẻ tươi cười

- Mấy năm nay ở ngoài một mình nhất định rất vất vả.Nhanh nhanh chúng ta đến khách sạn đón sinh nhật 18 của cậu sao cho ý nghĩa nhất nào.

Cả đường đi đến khách sạn Á Hân kể cho cô khá nhiều chuyện,cùng cô đón sinh nhật.Cô khá vui về tất cả trong ngày đầu tiên ở đây

- Tạm biệt Á Hân hẹn gặp lại

- Bye Bye ngủ ngon nhé.Mai gặp.

Màn đêm yên lặng phủ xuống,trong không khí có chút se lạnh,lại mang theo một vẻ xa lạ.Cô bật dậy đi ra khỏi phòng

“Mình phải đi mua gì đó mới được”

Ở đây khá gần với siêu thị nên cô không phải đi xa.Cây cọ hai bên rung động rào rạt trong gió nhẹ,trong không khí ngoài hương hoa còn có mùi đồ ăn bên đường mang đến cho nơi đây hình ảnh thật kì ảo

“ Không biết mua gì đây,đến khu đồ ăn đã”

Nhưng cô cảm nhận được hình như có ai đó đang dõi theo cô.

” Chẳng lẽ người của Kiều”

Cô bỏ giỏ đựng đồ xuống,chạy nhanh ra ngoài

“Bịch” cô va phải vào một người đàn ông hình như đó là người nhìn cô lúc nẫy

- Xin lỗi!!!

Sau đó cô hốt hoảng chạy nhanh đi nhưng người đàn ông đó cứ bám riết lấy cô

- Aaaaaaa

Cô bị bắt ép vào một con hẻm tối vắng người

- Im lặng

- Anh là ai? Tại sao lại theo tôi?

Dưới ánh trăng,bóng người đàn ông càng cao lớn.Hắn có một dáng người tuấn mỹ,chiếc cằm kiêu căng lạnh như băng lộ ra ánh sáng nhạt ban đêm.Bộ âu phục làm thủ công hoàn mỹ thể hiện khí chất quý tộc lạnh lùng

- Nhìn đủ chưa,cô tên gì?

Cô có chút giật mình,muốn quay đầu lại chạy đi nhưng hắn ta biết được suy nghĩ của cô thì cầm chặt lấy tay cô,lục lọi vào túi lấy chứng minh của cô ra

- Lương Tuệ Nhi,18 tuổi….

- Anh bị điên à,đưa đây cho tôi

Nhưng dáng người hắn thực sự khá cao làm cô bất lực

“Đoàng đoàng đoàng”

- Đáng chết,chạy mau

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra,phía sau cô và hắn là khoảng 5-6 tên áo đen đang truy đuổi.

- Nói mau nơi cô ở đâu?

- Anh…anh

- Nhanh lên,cô muốn chết.

Cô phải buộc cùng hắn vào khách sạn cô đã đặt phòng

- Cô đến lấy chìa khóa đi.

- Thưa cô,ai đây ạ?

Hắn ta thấy vậy liền ôm chặt cô hơn

- Cô không thấy sao,cô ấy là người yêu của tôi.

- À à xin lỗi

Nhưng cô cố gắng xua tay đi mong được sự cầu cứu vì hiện giờ cô đang bị hắn không chế bởi súng phía sau lưng nhưng mọi người lại không nhìn ra

- Nhanh lên,em yêu!!

Cô ngước mắt lên trừng lớn về phía hắn nhưng trong mắt mọi người thì đó là hình ảnh một cặp tình nhân đang trêu đùa nhau

“Cạch” vừa mới mở được cửa phòng cô đã cướp được súng của hẳn

- Đứng im,tôi sẽ bắn anh đấy.

- Hahahhahaha cô cứ việc vì……..không có đạn, chứ cô nghĩ cô cướp được dễ dàng như vậy là vì sao??

Cô nhìn lại quả thực cây súng này đã hết đạn thật rồi,cô vứt nó lên giường

- Anh….anh đang làm gì đấy.

Cô nhìn thấy hắn đi về phía cô,cởi từng chiếc cúc áo một đi từng bước về phía cô.Thấy vậy cô chạy nhanh về phía nhà tắm khóa trái cửa lại

- Alo,Á Hân cậu đang ở đâu vậy?Mình gặp phải biến thái nhanh đến giúp mình.

Nhưng đầu dây bên kia cô chỉ toàn nghe thấy tiếng nhạc

- Tuệ Nhi,nhanh nhanh đến bar,mình đang ở dây

- Cậu say sao

- Hahha không mình không say.ôi ôi….

- Á HÂN……..

“Tút tút tút” cô phải làm gì đây bây giờ bỗng nghe thấy ở bên ngoài có tiếng hét lên rất đau đớn

Aaaaaaaaaaaaa

Cô liền chạy nhanh ra khỏi phòng tắm,thấy trên người hắn có rất nhiều máu,hình như hắn bị trúng đạn

- Anh bị điên sao,nhanh nhanh đi bệnh viện.

Nghe cô nói hắn ngước lên nhìn cô

- Không được đến đó, tôi sẽ chết.

- Sống với nhau sao cứ chém giết nhau làm gì.

Sau đó cô đi đẾN bên giường lấy trong vali ra một hộp cứu thương băng bó vết thương đang chảy máu lại cho hắn

- Anh biết không,tôi rất ghét máu,nó làm tôi cảm thấy chán ghét vậy mà….thứ tôi ghét nhất lại xuất hiện vào đúng sinh nhật của tôi.Nhưng mà…tại sao anh lại theo tôi như vậy?

Nhưng chẳng thấy hắn trả lời,cô thấy hắn hình như đã ngủ rồi.Dáng ngủ cũng thật đẹp đi.Chắc cô điên mất rồi.

Cô buộc phải lên sofa nằm tạm vì ai đó đã chiếm lấy chiếc giường của cô mất rồi nhưng cô không biết rằng hắn ta không hề ngủ như trong suy nghĩ của cô.

Lạc Cẩm Hiên lần đầu tiên nhìn thấy cô đã cảm giác quen thuộc từ lâu nhưng không biết đã quen ở đâu,lúc nào.

"Thú vị thật"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK