• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Danel!

Masuly nũng nịu nói nhưng không có tiếng đáp trả,ánh mắt của anh không nhìn về phía giọng nói của cô như ban đầu.Masuly bắt đầu cảm thấy ghen tỵ với cô gái trước mắt mình.

“ Cô ta là ai??”

Tuệ Nhi cô bắt đầu cảm thấy khó chịu với ánh mắt của hắn ta,không khỏi nắm thật chặt tay lại.

“Cô thật sự ghét người đàn ông này”

Lạc Cẩm Hiên vừa xuất hiện làm cho không khí liền thu hút nhiều ánh nhìn.Mọi ánh mắt đều hướng về hai con người đó chỉ trỏ

- Masuly quen biết với Lạc Cẩm Hiên khó tránh sao cô ta nổi tiếng nhanh đến như vậy.

Masuly hưởng thụ cảm giác được mọi người hâm mộ,si mê nhưng lúc cô ta quay lại phát hiện Danel không nhìn cô

“ Danel vậy mà đang nhìn cô gái bán hàng kia sao”

Masuly quan sát Tuệ Nhi từ trên xuống dưới,một bộ đồ đơn giản,căn bản không nhìn ra dáng người như thế nào.nhưng chắc chắn là một cô gái mới lớn.Dáng người chưa trổ mã,bộ ngực cũng không lớn bằng mình.Gương mặt cũng chỉ tính là thanh tú mà thôi căn bản không phải là một người phụ nữ đẹp đến nỗi người ta ngạc nhiên.

Trước ánh mắt dò xét của hai con người trước mặt Tuệ Nhi cảm thấy bực bội

“ Hai người này bị điên sao đi ra chỗ khác cho người ta buôn bán đứng trước gian hàng của người khác như vậy làm ăn được gì.Còn ánh mắt đó tựa hồ muốn gì đây”

Đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô thôi,cô không thể nói ra được vì thật sự không muốn phiền toái

Bỗng một giọng nói mềm mại đáng yêu cất lên:

- Danel anh quen người bán hàng rong này sao?

Cố ý đem hai từ”hàng rong” nhấn mạnh,đôi mắt khinh miệt ấy nhìn chằm chằm vào Tuệ Nhi.

Nhìn ánh mắt của Masuly tràn đầy thù địch,Tuệ Nhi liền cảm thấy người đàn ông này thật xui xẻo, chỉ cần gặp hắn thì không có chuyện tốt xảy ra mà.Cô chỉ muốn bán hàng có trêu nghẹo ai đâu chứ.Tại sao Masuly có ánh mắt như vậy đối với cô?

Cô trợn đôi mắt căm thù nhìn về hướng Lạc Cẩm Hiên một cái,cô hướng mắt nhìn về Masuly phủi sạch quan hệ với hắn ta

- Không không!Tôi không biết người chú này.

Cô mới không muốn một chút quan hệ gì với con người phức tạp này.Nhưng ánh mắt hắn ta là sao,gương mặt anh tuấn khẽ nhíu mày.Trên thế giới này có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn tiếp cận hắn vậy mà ngày hôm nay anh lại bị cô bé này ghét bỏ như vậy sao

Lạc Cẩm Hiên nhìn chăm chú vào đôi mắt trong suốt đó nhíu mày:

- Không nghĩ gặp lại nhanh như vậy.

- Tôi không hiểu,thật sự không quen chú mà.

“ hahhahaha cô thật thông minh mà để xem hắn làm gì cô, mà nhìn hắn cũng phải hơn cô nhiều tuổi gọi như vậy có sao đâu”

Trong mắt Masuly lóe lên tia sáng nham hiểm,gương mặt lạnh lẽo quát lớn

- Cô thật to gan thật dám gọi Danel là ông chú ….

Khuôn mặt trắng nõn của Tuệ Nhi dần dần đỏ lên

- Người này lớn như vậy tôi gọi là chú thì có gì sai sao? Còn cô thì…..

- Thì sao…

Masuly hoàn toàn không biết rõ tình hình rồi,cô gái trước mặt đang làm trò nghịch ngợm gì đó.Khóe môi Lạc Cẩm Hiên khẽ nhếch lên,một nụ cười thoáng hiện ra

- Hahahaa thì là bà thím đó.

- Cái gì?Cô….cô !

Masuly giờ mới hiểu mình rơi vào bẫy của con ranh này,ngón tay chỉ lên mặt của Tuệ Nhi nói không nên lời.Không ngờ người này lại không đem cô vào mắt,trong lòng càng thêm tức giận quát lớn

- Cô cút đi cho tôi,cô không biết tôi là ai sao?

Hành động của Masuly làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên,nhao nhao hướng ánh mắt tò mò về phía này

Lạc Cẩm Hiên vẫn nhàn nhã đứng đó khoanh tay trước ngực giống như đang xem kịch vui.Tính khí của cô gái này hắn biết biết,cô sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy nhưng mọi lời nói phía sau làm hắn kinh ngạc

- Xin lỗi, tôi không nên như vậy.

- Xin lỗi là xong sao cô có biết thời gian của tôi là vàng không vậy mà phải ở đây nói chuyện với người như cô.

Vừa ngẩng đầu lên cô bắt gặp ánh mắt đùa cợt của hắn ta.Cô nắm tay thật chặt thật sự muốn đánh vào cái gương mặt đó,cô muốn xin lỗi cho xong chuyện vậy mà… lửa giận ùn ùn kéo tới

- Cô Masuly tôi biết cô là một minh tinh nổi tiếng nhưng cô lại đứng đây đôi co với tôi như vậy hình ảnh của cô không ảnh hưởng chứ?Một cô gái có hình ảnh thiên thần như vậy mà giờ đây lại ở đây như bà bán cá ngoài chợ như vậy sao.

- Cô…..cô

Đang lúc muốn giơ tay lên muốn tát lên mặt cô thì một giọng nói nam tính quát lên

- Đủ rồi

- Danel cô ta coi thường em.

Đôi mắt ngập nước muốn trực trào ra ngoài.Hiện tại cô là tình nhân mà anh sủng ái nhất cô tin anh sẽ bênh vực cô nhưng cô thật không ngờ anh lại lôi kéo cô đi như vậy

- Danel,anh………

Nhưng cô không muốn bỏ ý định,kéo tay anh lại

- Anh sao vậy,chúng ta không đi như vậy được.

Lương Tuệ Nhi cô đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một cặp đôi phiền phức đến như vậy

- Hai người nhanh đi nơi khác đi, muốn ân ân ái ái thì nơi khác tôi đây không muốn coi phim.

Bỗng nhiên chiếc cằm cô bị một bàn tay nắm lấy,cô không ngờ hắn làm như vậy với cô chốn đông người như vậy

- Buông ra

- Hahaha cô bé đang ra lệnh cho tôi sao.

Trước giọng nói đó cô cố gắng bình tĩnh

- Chú đẹp trai buông ra đi.

Nhưng mà sức lực bàn tay ấy không buông mà còn tăng thêm sức lực làm cô thật sự rất đau.

Một chút nhẫn nãi cuối cùng biến mất,cô nâng đầu gối lên,dùng hết sức lực đá vào giữa hai chân hắn

- Aaaa

Hắn không ngờ lại có người dám ra tay với hắn vậy,còn lại là một cô gái.Tuệ Nhi nhanh nhẹn thoát khỏi bàn tay đó nhanh chóng lùi về xa.Trên gương mặt tràn đầy nụ cười thắng lợi

- Hahahha xin lỗi tôi chưa có nói cho hai vị, tôi mới đi học võ để phòng thân đối với những người như ông chú bà thím điên khùng này.

Thấy vậy Masuly hét lên nhào lên muốn đánh về phía cô,rũ bỏ đi hình tượng thục nữ trước mặt nhiều người

- Ranh con, đồ hèn hạ dám dùng thủ đoạn đê tiện như vậy.

- Đi thôi.

- Anh…anh có sao không?Chúng ta phải trừng phạt cô ta.

Anh không còn kiên nhẫn với người phụ nữ này nữa liền bỏ đi.Anh không muốn mọi mặt báo ngày mai đưa tin anh bị một cô bé đánh như vậy.

- Danel đợi em…

Vậy là một lớn một nhỏ đi mất, nhưng cũng vì hai người đó mà cô bán thật đắt hàng vì có rất nhiều người đến hỏi han thông tin vừa rồi và tất nhiên mua đồ của cô thì mới có tin tức chứ.

“ hahahaha thu hoạch thật đó chứ”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK