• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Số báo danh 23 mời vào.

Tuệ Nhi ngồi ở hàng ghế dài chờ đợi từng người đi ra rồi lại bước vào.Mỗi một người bước ra là có một tâm trạng khác nhau có người khóc lóc,có người lại thở dài làm cô càng lo lắng.

- Tôi nói rồi mà,bệnh viện Bác Ái tuyển nhân viên đâu phải chuyện đơn giản.

- Cô đã học gì chưa?

- Số báo danh 29.

Cánh cửa lại một lần khép lại,cô gái bên cạnh cô càng lúc càng run lên lợi hại

- Không sao đâu,cô đừng lo lắng.Cô tên là gì?

- Mình sao?Mình tên là Lương Tâm Tâm.

Tuệ Nhi làm quen với người bên cạnh mình trong lúc chờ đợi để giảm bớt sự lo lắng

- Chúng ta làm bạn nhé,mình là Lương Tuệ Nhi.

Một lúc trò chuyện cũng trôi qua,Tâm Tâm bước vào phòng, chỉ còn lại mình cô trên băng ghế dài.Cuối cùng số báo danh của cô cũng được gọi vào

- Mới cô Lương Tuệ Nhi.

Cô bước vào phỏng vấn với tâm trạng tự tin nhất,trước mắt cô là ba vị giám khảo gương mặt khá khắt khe.

Nhưng cô lại không biết rằng ở nơi nào đó có một ánh mắt luôn dõi theo cô

- Tại sao lại là cuối cùng như vậy?

Lăng Diễm cũng bó tay với ai đó ở trước mặt mình

- Chính cậu bảo phải công tư phân minh nên mình không can thiệp giờ cậu lại muốn đổi trắng thay đen sao?

- Im lặng!

Lăng Diễm muốn nổi đóa với người trước mặt thì thấy Lạc Cẩm Hiên đang chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.

- Cô hãy cho chúng tôi biết,tại sao cô muốn vào bệnh viện Bác Ái?

Tuệ Nhi bình tĩnh trả lời

- Tôi nghĩ không chỉ có tôi mà hầu như tất cả những ai mới tốt nghiệp như tôi đều muốn đến và làm việc tại Bác Ái.Vì đây là một bệnh viện lớn,tiền lương khá cao.

- Vậy cô nghĩ chúng tôi nên cho cô bao nhiêu tiền lương là đủ?

Tuệ Nhi suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục trả lời câu hỏi của vị giám khảo khó tính

- Tôi nghĩ tôi chưa vào làm việc ở đây,chưa giúp gì cho bệnh viện với tư cách là một bác sĩ nên tôi không muốn tự đưa ra số tiền với con số không đúng như vậy.Tôi nghĩ đó là công việc của các vị quyết định vào công việc của tôi.

Lăng Diễm nghe câu nói đó liền vỗ tay ầm ầm

- Hahahah nhìn cô bé nhỏ như vậy mà có thể trả lời sắc bén như vậy.

Một đôi mắt bắn tia lửa nhìn hắn

- Diễm nói hơi nhiều rồi đó.Một là ngồi đây coi một cách im lặng hay là….

- Thôi,tôi chọn số 1 nhé.

Tuệ Nhi sau khi kết thúc câu trả lời của mình liền nhận được lời khen

- Cô tuy nhỏ tuổi mà có thể trả lời câu hỏi của tôi một cách thông mình như vậy,cô đã chinh phục được tôi rồi đây.Nhưng còn hai vị đây thì…

Tuệ Nhi biết,bệnh viện Bác Ái không tuyển dụng một cách đơn giản như vậy

- Theo hồ sơ tôi được biết,cô ở Đài Loan khi còn nhỏ sau đó sang Pháp học.Có phải cô nghĩ cô quê hương mình không đáp ứng nổi thực lực của cô?

- Tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy.Như hồ sơ tôi viết,tôi sống với Dì nên khi Dì không muốn tôi sống cùng nữa,muốn tôi ra nước ngoài tôi chỉ còn cách ra đi,không có lựa chọn nào khác.Nên tôi quyết định tới Pháp để theo đuổi đam mê.

Nhưng người ở đây dường như vẫn chưa đáp ứng ý muốn luôn hỏi tới tấp các câu hỏi

- Đam mê thì ai cũng có cả.Hàng ngàn người trước cô ai cũng nói vậy.Cô có suy nghĩ nào khác không?Cô là một cô gái khá trẻ,chưa có kinh nghiệm làm việc làm sao cô có thể thuyết phục chúng tôi được?

- Đúng là tôi còn trẻ nhưng chính Bác Ái đã cho tôi cơ hội.Tôi tự tin với năng lực làm việc của mình.

Cả vị ngồi đây đều gật đầu hài lòng trước câu trả lời của cô.Tuệ Nhi liền thở phào nhẹ nhõm.Cô nghĩ còn thực hành nữa thôi nhưng ….

- Tôi nghĩ với tự tin tuổi trẻ của cô thì chúng tôi sẽ không cần kiểm tra thực hành nữa.Vậy cô hãy cho chúng tôi biết nếu sếp của cô quá đẹp trai thì cô phải làm sao?

“ Sao ………??”

Tuệ Nhi hơi mất bình tĩnh trước câu hỏi của vị bác sĩ trẻ trước mặt

- Tôi nghĩ mình chưa được thấy mặt nên không thể trả lời một câu hỏi chắc chắn được.

Bỗng lúc này điện thoại của một trong ba vị bác sĩ trước mặt vang lên.

- Được rồi,cô về nhà chờ kết quả.

Tuệ Nhi liền thở phào nhẹ nhõm,bước ra khỏi phòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK