• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm, Tuệ Nhi gần như mang theo đôi mắt thâm quầng xuống bếp cùng Vú Chu chuẩn bị đồ ăn cho mọi người và anh.Đang trong lúc cầm đồ ăn ra thì chị Yên Yên chạy lại

- Đồ của anh Phong phải không, đưa đây cho tao.Bắt đầu từ hôm nay mày sẽ chuẩn bị thức ăn còn tao sẽ bưng ra cho anh ấy.

Cô chẳng thèm quan tâm đến việc đó nữa nhưng cô cũng chẳng hiểu được mục đích của chị.Vì mấy nay chị có bao giờ quan tâm đến anh như vậy đâu nhưng tại sao lại chính vào lúc này lại thay đổi.

Cô muốn đến nói chuyện nhiều hơn với anh,muốn được như trước kia nhưng liệu có được nữa không đây.

Cô mang theo một tâm trạng u ám đến trường.Nhiều khi cô chỉ muốn được bên Vú Chu thôi.

- Tuệ Nhi,đang nghĩ gì vậy cô gọi kìa.

Cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ rồi đứng lên trả lời câu hỏi của cô giáo.Giờ ra chơi cô bị Á Hân lôi kéo đến căn tin của trường.

Á Hân cô bạn duy nhất cô chơi cùng ở trường.Cô không muốn có quá nhiều người biết về mình vì cô cảm thấy mình rất tự ti về tất cả mọi thứ nhưng với Á Hân lại khác.Gia đình của Á Hân không phải giàu nhưng thuộc ở mức khá.Nhưng không bao giờ Á Hân có những kiểu cách kiêu kì, mà đó là một cảm giác khá gần gũi, chẳng hiểu sao từ ngày cô mất đi tất cả cô lại sợ cái cảm giác giàu có,sợ tiếp xúc với những con người giàu có đến như vậy vì vậy ngay từ buổi đầu tiên cô đã khá thân với cô bạn này.

- Hôm nay sao vậy?Có phải lại nhớ đến anh Phong không hả? Khai ra mau.

Cô cười trước thái độ đó của Hân

- NO NO không phải chỉ có một số việc cần phải suy nghĩ thôi.

Thật sự chuyện vừa mới xảy ra cô cũng không thể biết được rằng phải nói sao với Á Hân như sao nữa

- Sao rồi việc đi du học như thế nào rồi?

- Huhuhuhuhu.Thật sự không muốn xa cậu chút nào.Nhưng mà....anh trai mình đang làm việc bên đó mình phải….

Nghe được giọng nói khá chần chừ của Á Hân,cô biết được rằng Á Hân đang do dự vì cô

- Không sao cả.Miễn sao đại tiểu thư của tôi vẫn giữ liên lạc là được.

- Tuân lệnh Mamama tổng quản.

Hahhahahahahah.Cuộc sống cứ như vậy liệu có phải tốt không nhưng dường như mọi thứ không bao giờ chiều lòng người bao giờ cả.

Ngay hôm sau cũng là ngày Á Hân đi sang Úc du học.Cô cũng vậy từng rất ước ao được như thế nhưng liệu cuộc sống bây giờ của cô có đủ làm cô mạnh mẽ tiếp tục nữa không.

Cô muốn quên đi tất cả mọi thứ,muốn được ở gần anh như ngày xưa.Hôm nay có lẽ là ngày cô sẽ nói với anh tất cả mọi thứ.Cô dành tất cả tiền tiết kiệm của mình để mua cho anh một chiếc đồng hồ và vào bếp chuẩn bị một chiếc bánh kem.Từ nhỏ cô không thích nấu ăn,cứ hễ vào bếp là lại làm đổ vỡ tất cả mọi thứ nhưng từ ngày ở đây cô phải tập làm quen dần với tất cả,được vú Chu chỉ dạy cô đã bắt đầu thành thạo mọi công việc.

“ Hoàn thành xong rồi”

Cô mang chiếc bánh đi đến căn nhà gỗ nhưng lúc đến, cô không hề thấy anh ở đó.Cô không biết anh đã đi đâu mất rồi trong lúc đi tìm anh cô phát hiện biệt thự hôm nay cũng có rất nhiều người và hình dáng của anh thu hút cô

- Yên Yên con đồng ý đính hôn với Phong sao?

Chị Yên Yên e dè đứng nép vào ngực của anh

- Dạ vâng,con rất yêu anh ấy.Hai chúng con đã thật sự thích nhau lâu rồi.Nghe câu nói đó của chị Yên Yên,cô cảm giác muốn nghẹn thở không tin vào tai mình nữa,cô muốn được nghe chính miệng anh nói

- Phong thật sự hai đứa có….

- Dạ vâng,chúng con có tình cảm với nhau.

“Bịch” chiếc bánh trên tay cô rơi xuống đất,cô không muốn tin lời anh nói.Lúc anh nói thích cô,cô muốn nói cho mọi người trong nhà biết nhưng dường như anh không vui,anh bảo rằng đợi đến lúc anh phẫu thuật rồi chính miệng anh sẽ nói.Và giờ đây thì sao,cô nghe được gì đây.

Chiếc bánh trên tay cô vương vãi khắp sân,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.Cô hốt hoảng quay lưng lại chùi đi nước mắt,đang lúc muốn chạy đi thì Dì Lệ liền quát lên

- Mày ở đây làm gì vậy hả,có ai bảo mày mang bánh kem lên đâu.Dọn sạch đi nghe rõ chưa.

Cô buộc phải quay lưng lại dọn sạch bánh kem trên sân.Cô hướng mắt về phía anh nhưng dường như anh tránh né đi ánh mắt của cô.

- Thật ra hai gia đình cũng đã có quyết định lâu rồi về việc định hôn nhưng chưa kịp nói với hai đứa mà hai đứa đã có tình cảm trước như vậy rồi thì tốt quá.

Sau khi dọn bánh xong,cô liền như một khúc gỗ trở lại nhà bếp lúc nào cô cũng không biết.Cô chỉ mong mọi thứ chỉ là ác mộng nhưng đó lại là sự thật,cô không thể dối lòng mình được.

Ngay lúc đó một đôi giày đen xuất hiện trước mắt cô.Hôm nay anh mặc rất đẹp chẳng còn là cậu thanh niên yếu đuối của khi xưa nữa sau đó cô nhìn lại mình bộ quần áo cũ nát, chiếc tạp dề khoác lên phần nào nói lên thân phận của cô.Thật sự giống cậu chủ và cô hầu,suy nghĩ đó của cô làm cô cười lạnh ngước mắt lên nhìn anh

- Anh xin lỗi

Cô nghe được câu nói đó của anh dường như cảm thấy tim mình đau muốn ngưng thở.Cô vừa đứng dậy, cầm lấy tay anh vừa nói vừa cười

- Anh nói gì vây,anh có làm gì đâu chứ.

- Anh biết em biết tất cả,anh thật sự….không muốn lừa em thêm nữa.

Cô buông lỏng tay anh ra nhìn anh với đôi mắt toàn là nước mắt

- Anh biết hôm nay là ngày gì không?

Câu hỏi đó của cô dường như không được anh đáp lại,cô biết anh đã quên thật rồi

- Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quen nhau.Nhưng anh lại….em chưa biết tại sao anh lại thành ra như vậy nhưng chẳng lẽ những gì em làm cho anh trong suốt thời gian qua không đủ để anh suy nghĩ lại sao??

- Anh biết em là một cô gái tốt bụng nhưng thế giới này không thể sống như vậy mãi được.Sau khi phẫu thuật xong, anh là một thương nhân quản lí công ty cho ba mẹ, những âm mưu,tính toán liệu một người như em có thể cùng với anh gánh vác được không, anh không thể vì lợi ích của bạn thân mà làm mất đi cơ hội của mình được, còn với Yên Yên anh lại có được tất cả mọi thứ xung quanh.Em muốn anh phải sao đây?

Câu nói đó của anh làm cô hoảng sợ thật sự,chẳng lẽ tiền bạc,danh dự quan trọng như vậy sao.

- Em thật sự đã sai rồi,sai ngày từ lúc chúng ta quen nhau,sai vì em quá tin anh.Tin anh có thể cùng em chiến thắng mọi thứ.

Anh cũng không ngờ cô lại nói với anh nặng lời như vậy.Hình ảnh về Tuệ Nhi anh biết chỉ là một cô gái nhỏ,e dè trước tất cả mọi thứ chứ không phải một cô gái gai góc đến như vậy

Liệu anh đã sai thật sao..

Giờ đây anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô dần dần biến mất khỏi tầm mắt mình.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK