• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mẹ ơi,chúng ta cần phải đuổi con ranh đó ra khỏi nhà.Con muốn anh ấy quên hẳn nó đi

Yên Yên muốn nói với mẹ nhưng mẹ lại từ chối

- Ba con,anh trai con thích nó đến như vậy liệu có cho nó ra khỏi nhà này không?

Nghe lời nói của mẹ,đôi mắt sắc bén của Yên Yên ánh lên sự căm thù,giận dữ

- Đàn ông trong nhà này ai cũng yêu quý nó.Con sẽ làm tất cả để nó ra khỏi nhà.

Hôm nay là chủ nhật,ánh sáng chiếu khắp căn phòng nhỏ của cô.Cô bật dậy vệ sinh cá nhân,lấy gương soi lên gương mặt của mình

“ Sưng to như vậy sao”

Đang lúc đó bỗng cửa phòng mở ra,đó là chị Yên Yên.

“Chị Yên Yên tìm mình có việc gì sao”

Chị đi đến chỗ giường của cô,ngồi xuống cầm lấy tay cô vừa nói vừa khóc

- Em biết sao chị qua đây không?

Cô vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra,từ lúc biết cô chị chưa bao giờ có thái độ như vậy với cô cả

- Cả đêm qua chị suy nghĩ và quyết định đến nói chuyện với em tất cả.Xin lỗi em,chị đã không đối xử tốt với em … nhưng chuyện tình cảm em biết đấy nó không do chị quyết định được và chị cũng không hề biết chuyện của em và anh Phong.Chị….

Đang lúc muốn nói tiếp thì

- Chị yên tâm,em với anh ấy từ trước và sau này sẽ không có chuyện gì cả

Câu nói đó của cô dường như chị chưa hài lòng

- Nhưng chị biết rằng anh ấy vẫn có tình cảm với em,nhiều lúc đi chơi anh ấy cũng nghĩ đến em

Sau đó thấy chị đưa điện thoại cho cô xem,toàn là ảnh của cô và anh đang đi chơi khác nhiều nơi nhưng không biết vô tình hay sao trong lúc đang coi ảnh bỗng hiện lên cảnh video giữa hai người.

“ Yên Yên dậy đi nào

Em không muốn, anh đánh thức em dậy đi!!!

Và anh đã hôn lên đôi môi của chị

Đáng ghét”

Đến đoạn này chị bỗng tắt màn hình điện thoại

- Chị xin lỗi để chị xóa đi,chị thật sự không muốn cho em xem,chị rất sợ em buồn.

Cô đã phần nào hiểu được tại sao chị ấy lại có mặt ở đây,nói chuyện dịu dàng như vậy

- Em không sao cả,hôm nay chị không học đàn sao.

- À à vì anh Phong sẽ là thầy giáo của chị nên chị không đi học trên trường nữa.

Thì ra là vậy,sau đó bỗng chị cầm chặt lấy tay cô hơn

- Tuệ Nhi,chị xin em một điều được không.Em tha thứ cho anh Phong nhé.Tối qua anh ấy qua phòng chị nhờ chị đến xin lỗi em nhưng…. Chuyện này không phải lỗi do anh mà là chị.Chị quá nôn nóng muốn anh nhanh phẫu thuật

Nước mắt của Yên Yên bắt đầu chảy càng lúc càng nhiều như ủy khuất bấy lâu, giờ đây mới được nói ra

- Tiền phẫu thuật khá lớn mà em biết đấy gia đình anh ấy đang ở mức khó khăn nhưng bệnh tình của anh đang nặng lên…

- Tại sao em không nghe anh nói

- Chắc có lẽ anh sợ em buồn….nên chị muốn định hôn,liên hôn giữa hai nhà để tạo uy tín cho nhà đầu tư, không rút vốn ở công ty ba của anh.Rồi sẽ làm phẫu thuật sớm nhất có thể.

Cô sững sờ trước lời nói của chị thì ra bấy lâu nay anh có nhiều nỗi khổ đến vậy

- Giờ em phải làm gì đây.

Sau đó chị Yên Yên dặn dò cô đủ thứ và cô bắt đầu tin tưởng chị hơn.Chiều đến,cô mang nước trà gừng nóng đến đến phòng học của chị.

“Phong anh hư quá đi

Em…em không muốn mà”

Cô mở cửa ra thấy hai người đang trêu nhau, tim cô muốn thắt lại.Nhìn thấy cô bỗng anh đi đến nơi khác tránh né cô đi.Cô liền đến chị Yên Yên đang lúc cầm trên tay ly trà nóng thì chị Yên Yên đứng dậy

“toang” chiếc ly vỡ nát làm nhiều mảnh vụn

- Aaaaaaaaaaaaaaaa đau quá.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra bỗng từ phía sau cô bị một lực hất ra thật mạnh

- Em sao vậy?

- Em không biết nữa,Tuệ Nhi, em ghét chị lắm sao,sao lại…..

Rồi mắt chị hướng đến chiếc ly vừa nhìn vừa khóc

- Tuệ Nhị em bị điên rồi sao,luyện hát với đàn em mang lên đây trà gừng làm gì vậy hả

- Em…em

“Cô muốn nói là chị ấy bảo em mang lên cho anh mà”

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị Dì Lệ hung hăng tóm lấy vung tay lên tát lên khuôn mặt cô

- Tiện nhân,mày cút khỏi nhà tao,mày hại con tao ra nông nỗi này,mày ở nhà tao mà mày lại phản bội tao như vậy sao.

- Mẹ ơi,chắc em ấy không cố ý đâu.

- Con xem tay con đỏ,sưng hết lên rồi, mau mau Phong đưa em đi bôi thuốc đi.

Cô lặng đi nhìn hai người họ diễn trò trước mắt,cô đã đủ lớn để biết tất cả, không còn là cô bé Tuệ Nhi nhỏ của nhiều năm về trước nữa.Nhưng liệu cô nói ai tin đây.

Bỗng trước mắt cô xuất hiện một quyển hộ chiếu

- Con ranh,mày đi đâu thì đi đi,.Đây là vé máy bay.Tao biết mày cũng chán ở đây rồi phải không?Nhân lúc chú Vương đang đi công tác thì hay đi ra khỏi nhà tao.Mày nghĩ tao nuôi mày lớn dễ lắm sao.

Cô run rẩy,sợ hãi.Thật sự lúc nhỏ cô nghĩ ở đây vì cô thấy được hình ảnh của ba mẹ,lúc lớn cô vì anh,vì Tuyết nhưng hiện tại cô vì cái gì.Thật sự không có một lí do nào níu kéo cô cả

- Được,Dì yên tâm tối nay con sẽ đi.

Đôi chân cô lững thững đi lại phòng cô thu dọn đồ và đi đến bên Vú Chu

- Con phải đi đến một nơi khác,Vú Chu ở lại nhớ đêm tối đến đóng cửa sổ kẻo lạnh.

Nghe thấy cô nói như vậy,Vú hốt hoảng nói

- Con đi đâu?Sao lại đi,ở đây không tốt sao.Ngoài kia nhiều điều đáng sợ lắm liệu con có thể…

Cô nói dối Vú tất cả mọi thứ để Vú có thể yên tâm nhưng một câu cô muốn nói với Vú nhưng lại chẳng nói nên lời

“ ở đây con còn sống được đến bây giờ thì ngoài kia con có sợ gì đâu”

Sau khi nói chuyện với Vú,cô đi đến sau khu biệt thự thăm lại căn nhà gỗ và Tuyết,nơi đây đã mang đến cho cô hi vọng niềm tin để sống tiếp.Có lẽ cô chẳng thể nào quên được.Cô hét lên thật lớn

- Tuyết mày có nghe thấy không,tao đi đây.Mày hãy sống tốt nhé.Tạm biệt Tuyết.

Mưa dầm đến tối càng lúc càng lớn,tí tách tí tách tựa như không có dấu hiệu dừng.Cô tiến về phía trước cầm trên tay một chiếc túi nhỏ đi ra khỏi căn biệt thự.Nước mưa trút xuống càng lúc càng nhiều hơn,sấm chớp ngày càng vang dội

- Nhanh lên cô bé,bão đang đến rồi.

Cô quay lại nhìn một lần nữa về phía biệt thự Tuylip,nước mắt bắt đầu lăn dài hòa vào nước mưa làm cho người ta không còn phân biệt được nước mắt với nước mưa nữa

“Ba mẹ ơi, con quá mệt rồi”

Sau đó cô dứt khoát lên xe đi về hướng sân bay.Cô muốn quên đi tất cả mọi quá khứ vì vậy cô chọn cách đi khỏi đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK