• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ba ơi, hôm nay chúng ta đi chơi được không?Con muốn được đi chơi

- Tuệ Nhi hôm nay có ngoan không?

- Dạ có ạ

Cô bé liền ôm cô ba làm nũng bởi vì cô biết rằng trong nhà chỉ có mình ba là thương cô nhất.Mọi điều cô muốn ba đều đáp ứng cô.

- Bảo bối được rồi ra gọi mẹ rồi vào phòng thay đồ thật đẹp nhé.

Cô liền hôn lên má ba

- Baba là tốt nhất

Chỉ thấy một bóng dáng nhỏ xinh chạy thật nhanh vào phòng thay đồ vừa đi vừa ngân nga câu hát

“Lalalalala

Bỗng tiếng điện thoại của ba cô reo lên:

- Được rồi,cứ sắp xếp tôi sẽ mang vợ và con gái đến.

Cô liền chạy đến ôm cổ ba

- Ba ơi con xong rồi, chúng ta đi đâu vậy ạ

Ba liền xoa nhẹ lên đầu tôi:

- Hôm nay chúng ta sẽ đến biệt thự mới của nhà ta.Nơi mà ba đã hứa sẽ xây cho hai mẹ con đó.Và đặc biệt sau biệt thự có một khu rừng khá là đẹp chúng ta sẽ cắm trại cùng gia đình chú Vương nữa nhé

- Oa! Thích quá. Nhanh đi thôi, con muốn đến đó quá

Thế là gia đình 3 người vui vẻ đi đến căn biệt thự mới hoàn thành xong.Biệt thự đó có tên là Tuylip là một loài hoa mà mẹ và cô đều rất thích.Một loại hoa khá đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp mặc dù mềm mại nhưng không yếu mềm, nó tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo như ba cô đã dành cho hai mẹ con cô vậy.

Khu biệt thự Tuylip được xây dựng theo kiến trúc Italia,chú trọng đến vẻ lãng mạn,thiết kế được lấy cảm hứng từ nước ý – đây là một thành phố lãng mạn thuộc hàng bậc nhất thế giới. Kiến trúc cảnh quan xung quanh tiểu khu biệt thự này mang nét thơ mộng của thành phố Vience, con kênh đào hiền hòa uốn lượn quanh và xen kẽ những khóm hoa xinh xắn mang tên Tuylip. Cảnh sắc hết sức yên bình và nên thơ, nó tạo cảm hứng thi ca yêu đời cho tâm hồn yêu cái đẹp của tự nhiên.

Vừa bước xuống xe cô đã bị cảnh sắc xung quanh đây hấp dẫn.Không khí thật mộng ảo,hương thơm tự nhiên tràn khắp không gian.Tất cả điều đó làm cô liên tưởng mình là một cô công chúa bước ra trong câu chuyện cổ tích vậy.

- Ba mẹ ơi, đây là nhà của chúng ta sao?Đẹp quá!

Ba mẹ liền nhìn nhau cười thật lớn

- Tất nhiên đây là nhà của chúng ta rồi,từ mai chúng ta sẽ chuyển qua đây,con có thích không?

Cô liền hưng phấn gật đầu bỗng từ xa Dì Lệ đi vuốt nhẹ lên tóc cô:

- Anh chị với Tuệ Nhi đến rồi sao,càng ngày càng đẹp giống một cô công chúa nhỏ rồi.

Thì ra gia đình của chú Vương và có cả chị Yên Yên nữa,cô rất thích chơi với chị nhưng mỗi lần cô muốn đến gần thì một cảm giác rất lạnh từ đôi mắt chị ấy toát ra làm cô thấy sợ

- Được rồi,chúng ta bắt đầu cắm trại thôi.

Vậy là cả hai gia đình đi ra khu rừng phía sau biệt thư.Một khu rừng rất rộng và thảm cỏ trải dài mang đến một cảm giác khá dễ chịu và thư thái.

Ba và chú Vương bắt đầu dựng trại lên còn mẹ và Dì Lệ bắt đầu làm đồ ăn.Cô liền ngồi chơi với búp bê một lúc thì bắt đầu cảm thấy thật buồn

- Mẹ ơi chơi với con được không ạ?

Thấy vậy Dì Lệ liền nói

- Bé con sao không chơi với chị Yên Yên.Chị ấy có nhiều đồ chơi lắm đó

Vậy là Dì liền dắt cô đến bên chỗ chị Yên Yên

- Yên Yên chơi với em nhé.Mẹ đang bận việc con nhớ chăm em cẩn thận đó

Chỉ thấy chị ấy nhìn tôi với đôi mắt không mấy vui vẻ lắm liền chia cho tôi món đồ chơi của chị ở trên tay.Chơi được một lúc thì

- Chị Yên Yên ơi, chúng ta vào trong đó chơi đi

Cô liền chỉ đôi tay nhỏ về phía khu rừng vì cô rất tò mò không biết nó có gì mà ai cũng không cho cô vào ngay cả ba cô cũng vậy

- Mày thích thì vào tao không đi

- Nhưng……. Em muốn đi với chị nữa cơ,Chị không muốn biết trong đó có gì sao?

Nhìn thấy chị Yên Yên chần chừ cô liền kéo tay chị chạy thật nhanh vào bên trong khu rừng.

- Ôi đẹp quá, chị nhìn này thật là đẹp

- Có gì mà đẹp,tao cũng thấy bình thường

Bỗng cô nhìn thấy một con suối nhỏ,làn nước trong xanh như một chiếc gương, chiếu lên khung cảnh kì ảo của biển mây.Chị Yên Yên bỗng từ đằng sau xuất hiện

- Con suối đẹp quá,tao muốn xuống đó xem sao

- Không được đâu,nguy hiểm lắm

Đôi mắt khinh thường của chị ấy lại nhìn tôi

- Đồ nhát gan

Thế là chị ấy xuống suối chơi bỗng nhiên đôi giày búp bê của chị bị trôi đi vướng vào một tảng đá

- Nhanh giúp tao còn nhìn gì đó

Thấy vậy cô liền nhanh chóng nhảy xuống phía dưới chạy đến bên tảng đá đó nhưng rồi đôi giày lại trôi đi. Cô liền chạy theo

- A cuối cùng cũng lấy được rồi. Chị Yên Yên ơi em lấy lại được rồi

Nhưng sau lưng cô không có ai cả,cô nhìn xung quanh cảm thấy thật xa lạ.Vì mải đuổi theo đôi giày bị trôi đi mà cô chẳng để ý đến xung quanh

- Chị Yên Yên ơi em sợ lắm chị ra đây đi.

Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vì đi mãi cô vẫn không thể trở về với ba mẹ được.Cô bị lạc đường mất rồi.

- Huhuhuhuhu ,Ba mẹ ơi con sợ quá.

Cô không chạy nổi nữa liền ngồi trên mặt đất khóc rất thương tâm.Lúc này đây bỗng có một con vật từ trong bụi cỏ đến gần cô.

Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên,ngẩn người và lau đi nước mắt rồi cười thật tươi

- Bạn ở gần đây sao?Bộ dạng của bạn thật đáng yêu, mình chưa bao giờ nhìn thấy một con chó lớn nào như vậy cả.

Nói xong cô liền vươn đôi tay nhỏ nhắn lên vuốt nhẹ bộ lông của nó phát ra tiếng cười vui vẻ.Thấy vậy nó liền vẫy đuôi rồi nằm rạp dưới chân cô,cô vui vẻ ôm cổ nó dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lên da lông của nó.

Đang vui vẻ bỗng cô nhìn thấy từ đằng xa một bóng dáng của ai đó.Hình như chị Yên Yên nhưng rồi chị ấy hình như rất hoảng sợ

- Chị ơi em ở đây

Nhưng chị ấy không quay đầu lại, cô liền đuổi theo nhưng một cành cây bỗng rơi xuống.Cả một khoảng trời đen bao trùm trước mặt cô Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK