• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xuất phát từ một câu ân huệ vừa rồi, Ninh Thư vẫn là khuyên bảo An Dung một tiếng: “Cô vẫn nên đề phòng Lăng Tuyết một chút, cô ta thế nhưng lại là một sát nhân vô hình đấy.” Ninh Thư nhìn thoáng qua xung quanh, tiến đến bên tai An Dung nhỏ giọng nói: “Nghe nói Lăng Tuyết là lão đại của một bang phái, thủ hạ tiểu lâu la thế nhưng không ít đâu.”

“Nói chuyện liền nói, dựa vào gần như vậy làm cái gì, đồ hạ đẳng.” An Dung cười nhạo một tiếng, “Lăng Tuyết là lão đại Hắc Sáp Hội, cô ấy trông giống sao?”

Ai quy định Hắc Sáp Hội phải là người cao lớn thô kệch, không thể ưu nhã xinh đẹp sao, Ninh Thư chẳng muốn nói chuyện với cô ta nữa, cô đã khuyên bảo cô ta rồi, có nghe hay không đã không còn là việc của cô nữa.

Nghĩ đến tâm nguyện nguyên chủ, còn dám gọi cô là người hạ đẳng*, Ninh Thư quyết định đợi đến lúc hắc nguyệt phong cao (nửa đêm), chụp bao tải An Dung, hung hăng đánh cô ta một trận.

Người hạ đẳng: chỉ những người thấp kém.

Con nhóc này nói chuyện làm cô giận hết sức.

Ninh Thư đang ăn, lại thấy một đôi giày da màu đen phát sáng ngừng ở trước mặt cô, Ninh Thư ngẩng đầu lên, liền trông thấy ngốc nghếch Xoa Vương tử mang theo quầng sáng lấp lánh.

Lãnh Ngạo nhìn Ninh Thư, thấy khóe miệng cô chảy ra nước hoa quả, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, hắn không hiểu nổi Lăng Tuyết làm sao lại để ý đến người này, những loại người như này liếc mắt nhìn một cái cũng cảm thấy bẩn mắt, chỉ muốn tẩy sạch con mắt.

“Cô đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Lãnh Ngạo từ trên cao mà nhìn Ninh Thư như vụn vặt, sau đó cũng mặc kệ Ninh Thư có phản ứng gì, có đáp ứng hay không, giống như là chắc chắn Ninh Thư sẽ đi theo sau vậy.

Ninh Thư ngược lại muốn đánh cược thử không đi theo, nhưng là nghĩ đến tên kia thật chán ghét mình, còn muốn tới tìm mình, sự tình khác thường tất có gì đó, tuyệt đối là có ý đồ.

Ninh Thư không cảm thấy đối phương đột nhiên sinh ra hảo cảm với cô, đừng đùa, người ta thế nhưng là bề tôi trung thành dưới váy nữ chính đấy.

Đem nữ chính giết chết, sau đó thằng ngốc Xoa Vương tử này sẽ không bị Lăng Tuyết lừa gạt nữa, đơn giản tuy hơi thô bạo nhưng lại hiệu quả.

Ninh Thư nhìn chung quanh một vòng, không có trông thấy Lăng Tuyết ở sảnh yến hội, điều này khiến trong lòng Ninh Thư có loại dự cảm không tốt, vượt qua Lãnh Ngạo hỏi: “Anh muốn mang tôi đi đâu?”

Lãnh Ngạo chán ghét nói: “Cô cứ đi theo là được, hỏi nhiều như vậy làm gì.”

Trong lòng Ninh Thư càng bất an, quay người muốn bỏ chạy, lại bị Lãnh Ngạo túm lấy cổ áo.

Lãnh Ngạo trong lòng quả thực phiền muốn chết, vốn phải tới gặp cái đứa thấp kém này đã rất không cao hứng rồi, bây giờ nhìn cái đứa thấp hèn này còn muốn phản kháng, trong lòng Lãnh Ngạo càng thêm không vui.

Túm lấy cổ áo Ninh Thư, nói: “Đồ hạ đẳng, đừng ép tôi đánh cô.”

Lãnh Ngạo càng thêm khó chịu chính là, nữ sinh này dám chống đối, con gái ở trước mặt hắn sẽ không bao giờ từ chối hắn, để cho hắn thích làm cái gì thì làm cái đó, một ánh mắt cũng khiến cho cô ta mở cờ trong bụng.

“Đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi, cũng đừng có ý đồ mơ mộng còn giả vờ chống cự, tôi đối với cô không có hứng thú.” Lãnh Ngạo nghiến răng nghiến lợi, xem bộ dáng là nhẫn nại đối với Ninh Thư đã đến cực hạn.

Lãnh Ngạo hướng bảo an đứng trong góc nhỏ vẫy tay, lập tức có bảo an mặc đồ đen đi tới, bắt lấy Ninh Thư, Ninh Thư muốn sờ súng bên hông, nhưng lại bị bảo an cầm lấy cánh tay.

Như là bị người nâng đi theo đằng sau Lãnh Ngạo.

Ninh Thư bị người đưa tới gian phòng đằng sau sảnh yến hội, Lãnh Ngạo mở cửa, lôi kéo Ninh Thư tiến vào gian phòng, nhìn thấy Lăng Tuyết ngồi ở trên ghế sa lon, tư thái ưu mỹ, liếc nhìn qua Ninh Thư.Trong phòng còn có hai người, chính là hai cái vương tử khác của tổ hợp ba vương tử, ấn tượng của Ninh Thư đối với hai vương tử này rất ít, lúc này chứng kiến bọn hắn một trái một phải ngồi bên cạnh Lăng Tuyết, mỹ nam vờn quanh, tôn lên dáng vẻ như là nữ vương của Lăng Tuyết.

Ninh Thư bị người ném xuống đất, vội vàng đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người mình, kỳ thật căn bản cũng không có hạt bụi nào, chủ yếu là muốn sờ sờ súng ống bị quần áo che khuất, sờ đến súng lục, trong lòng Ninh Thư cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Lăng Tuyết hướng Lãnh Ngạo cười cười, nói: “Các anh đều đi ra ngoài đi, tôi cùng cô ta trò chuyện một chút.”

Hai vương tử bên cạnh Lăng Tuyết đứng lên, nhìn thoáng qua Ninh Thư, cô cảm thấy thần sắc trên mặt hai người kia mang theo một loại như mộng như ảo, tựa hồ vừa hưởng thụ được cái sự tình thoải mái gì.

Cái biểu tình này thật quen mắt a, Ninh Thư nhớ tới trong hẻm nhỏ Lăng Tuyết làm chuyện gì đó cùng một người đàn ông, chẳng lẽ Lăng Tuyết cũng làm chuyện đó với bọn họ?

Ánh mắt Lãnh Ngạo cảnh cáo nhìn Ninh Thư, nói: “Cô tốt nhất không nên thương tổn Lăng Tuyết, nếu không tôi sẽ khiến cho cô chết vô cùng thảm đấy, đừng hoài nghi năng lực của tôi.”

Ninh Thư nhiều lúc muốn phun máu vào cái vẻ mặt chày gỗ này, cô có thể làm gì Lăng Tuyết, tình huống bây giờ chính là Lăng Tuyết sẽ làm gì cô có được không.

Ba vương tử trong phòng đều rời khỏi, còn quan tâm mà đóng cửa lại, căn phòng chỉ còn lại Ninh Thư cùng Lăng Tuyết.

Lăng Tuyết đứng lên, đi đến trước mặt Ninh Thư, từ trên cao nhìn xuống cô, cười lạnh nói: “Đừng giả bộ, tôi biết rõ cô không phải là Lâm Giai Giai.”

Đồng tử Ninh Thư co rút, hướng Lăng Tuyết trợn trừng mắt, nói: “Cô bị bệnh tâm thần a, tôi không phải Lâm Giai Giai, vậy cô là Lâm Giai Giai chắc, không thể hiểu được.”

Ninh Thư chính là bị đánh chết cũng phải khẳng định mình là Lâm Giai Giai.

“Mạnh miệng, xem tôi rút linh hồn của cô ra coi, coi cô có phải Lâm Giai Giai hay không.” Nói xong, Lăng Tuyết liền đưa tay ra, đặt trước trái tim của Ninh Thư.

Trong lòng Ninh Thư hoảng hốt, mẹ nó, năng lực nữ chính lại nghịch thiên như vậy, tuyệt đối không thể để cho cô ta đem linh hồn của mình rút ra.

Ninh Thư tức khắc né tránh, tránh khỏi tay của cô ta, lăn một vòng trên mặt đất, rút súng bên hông nhắm vào Lăng Tuyết.

Lăng Tuyết đột nhiên trông thấy tiểu bọ chét cư nhiên lấy ra một khẩu súng, đầu óc có chút trì trệ, sau đó lạnh lùng nói: “Cô quả nhiên không phải Lâm Giai Giai, tôi muốn xem thử khi cô ra khỏi lớp túi da này thì là quái vật gì.”

Ninh Thư cầm súng, cố gắng không để cho mình sợ hãi, nói: “Không biết cô đang nói điên nói khùng cái gì, chẳng lẽ cô nguyên lai cũng không phải Lăng Tuyết, cô có phải hay không bị bệnh tâm thần?”

Nói nhiều sai nhiều, nếu nhân vật phản diện nói quá nhiều, sẽ để cho nhân vật chính có cơ hội lật bàn, lúc này, Ninh Thư lập tức bóp cò, trong lòng cầu nguyện mình có thể bắn trúng mục tiêu, khoảng cách gần như vậy hẳn là có thể trúng đi a, lấy kỹ thuật bắn trúng vòng năm của cô, chắc là có thể trúng đi a a a.

Sau đó trước mặt xuất hiện một màn khiến cho Ninh Thư khiếp sợ, chỉ thấy phía trước Lăng Tuyết có một tấm màng ngăn cách trong suốt, mà viên đạn căn bản là không xuyên qua được tầng ngăn cách này, đậu xanh rau má cái này là tay không tiếp đạn a, nữ chủ, cô vì sao trâu như thế.

Ninh Thư quả thực muốn lạy rồi, chỉ thấy viên đạn ‘Đinh’ một tiếng rơi trên mặt đất, xuyên qua tấm màn chắn thấy sắc mặt của Lăng Tuyết, cực kỳ xấu.

Cái này thật sự là giật đuôi lão cọp bà rồi, chứng kiến sắc mặt của Lăng Tuyết, Ninh Thư không chút khách khí nào lại hướng phía Lăng Tuyết nổ hai phát súng, vẫn chưa yên tâm, trực tiếp đem đạn ở bên trong súng bắn hết.

Nhìn thấy Lăng Tuyết dùng linh khí phóng ra màn che chắn, một đống đạn đều bị chặn lại, trong lòng Ninh Thư quá khổ bức, xé mở khe hở bên trong quần áo, từ bên trong lấy ra một ít đạn, nạp vào súng lục.

Trên đầu Lăng Tuyết toát ra mồ hôi lạnh, nhìn thấy động tác của Ninh Thư, cả người đều muốn hộc máu, không nghĩ tới lại lật thuyền ở trong mương, cái con kiến hôi này lại dám ra tay, cô nhất định sẽ rút linh hồn của cô ta ra đem nhốt ở Nghiệp Hỏa cùng tra tấn trong gió dữ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kate Tu11:11 16/11/2017
thê từ tổng tài: đọc cái đoạn chị đá vào bi nam chủ, chị đây phun cả nước :D
Avatar
Hà Otaku19:11 13/11/2017
truyen nay convert ten gi vay
Avatar
Kate Tu13:11 11/11/2017
Minh thay khong cong bang lam, lam nhiem vu toan gap kho khan ma xong thi chang huong duoc gi het.
Avatar
Kate Tu08:10 28/10/2017
Truyen hay, de thuong, chan that. Cam on editor va translator
BÌNH LUẬN FACEBOOK