• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Akito

Khóe miệng Ninh Thư run rẩy, nhìn thấy Tiêu Diễn cùng Tô Manh lôi lôi kéo kéo như vậy, liền kém muốn ôm nhau chung một chỗ, tuy rằng Tô Manh đang giãy dụa, nhưng cơ thể hai người không hiểu sao lại càng dựa càng gần, nơi nào là đang cãi nhau ah.

Đậu xanh rau má này căn bản chính hòa giải tình yêu đi.

“Anh thả tôi ra, thả tôi ra.” Tô Manh đánh vào lồng ngực Tiêu Diễn, một bên yêu kiều mà la: “Anh đừng quấn lấy tôi nữa, anh đã có vợ rồi, tôi mới không cần làm tiểu tam.”

Tiêu Diễn ôm chặt vòng eo Tô Manh, vẻ mặt cười đến tà mị gợi cảm, tà khí nói: “Anh cứ quấn lấy em đấy, em là người phụ nữ của anh, em đời này đừng hòng rời khỏi anh, em đã sinh cho anh hai đứacon, em là mẹ của con anh.”

“Mới không phải, mới không phải như vậy.” Tô Manh bĩu môi, một quyền nhẹ nhàng đấm vào lồng ngực Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn câu lấy khóe miệng, cười tà mị, “Anh nói là em thì chính là em.”

Hai người đều xem người khác như vô hình mà tú ân ái, hoàn toàn không quan tâm người khác có chịu được hay không.

“Ọe…” Ninh Thư thật sự nhịn không được lên tiếng nôn mửa, hai người đang ôm nhau tức thì hướng Ninh Thư trợn mắt nhìn, Ninh Thư vội vàng khoát tay, “Thật có lỗi a, tôi thật sự nhịn không nổi, tôi quả thực chưa từng có gặp qua sự tình buồn nôn như vậy, trong lúc nhất thời không nhịn được, thật xin lỗi, hai người tiếp tục a, một lần nữa tìm một chỗ tiếp tục.”

Chính là mẹ nó đừng ở trước mặt cô, Ninh Thư cảm thấy chính mình hẳn là muốn tẩy rửa đôi mắt.

Một màn trước mắt như vậy thật sự là mất người tiết tháo, hủy người tam quan, trước mặt vợ mình quang minh chính đại tú ân ái cùng tiểu tam như vậy, quả thực chính là cầm đao đâm vào trái tim người.

Tô Manh đẩy Tiêu Diễn ra, chỉ vào Tiêu Diễn, ngón tay trắng noãn chỉ vào Tiêu Diễn, tức giận lại như đang làm nũng, “Tôi cảnh cáo anh, anh đừng đến gần tôi, cũng không được chạm vào tôi, tôi đối với chồng của người phụ nữ khác không có hứng thú, hừ.”

Ninh Thư: cứu mạng a, PHỐC…

Ninh Thư che ngực, thiếu chút nữa đều muốn hộc máu, cô cũng không biết làm sao để hình dung nữ chính Tô Manh này rồi, ngốc bạch ngọt? Ngây thơ xinh đẹp? Không chút tâm cơ nào? Hình như đều không phải, nói đúng ra, là tùy hứng làm ra vẻ, ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật.

Nếu quả thật đối với Tiêu Diễn không có hứng thú, hoàn toàn có thể giống như bảy năm trước đó vậy, trực tiếp trốn đi để cho Tiêu Diễn không tìm thấy, hoặc liền tìm một cái hiệp sĩ tiếp mâm, đem làm ba ba hài tử, dù sao bên người Tô Manh có rất nhiều nam phụ muốn làm hiệp sĩ tiếp mâm.

Tô Manh nói một hồi tuyên ngôn chính cô thoạt nghe thực hùng hồn, liền xoay người rời đi, vẻ mặt Tiêu Diễn bất đắc dĩ lại phẫn nộ đuổi theo.

Ninh Thư cảm giác mình nhận được ác ý đến từ vũ trụ, cô tình nguyện giết người giống như thế giới trước vậy, cũng không muốn đối mặt với nam nữ chủ như này.

Ninh Thư phản xạ có điều kiện sờ lên hông của mình, kết quả không có sờ thấy roi, cô có thể hay không trực tiếp quất chết hai người này, dù sao tâm nguyện của nguyên chủ là không ly hôn, làm một quả phụ cũng không tồi đi.

Có thằng chồng như Tiêu Diễn vậy, còn không bằng làm cái quả phụ nhỉ.

Trong lòng Ninh Thư tràn ngập sát ý, cô thật sự đã yêu thích loại phương thức bạo lực thô bạo lại đơn giản này để giải quyết sự tình rồi.

“Tô Nhiễm, tôi cho cô biết, tôi vĩnh viễn sẽ không yêu thích cô, tôi yêu chính là Tô Manh.” Tiêu Diễn đuổi theo Tô Manh chạy trở lại phòng bệnh, hướng Ninh Thư rống lên một trận.

Ninh Thư mộng bức, nhìn cái tên ghê gớm không thể hiểu được này hướng cô gào thét, Ninh Thư chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Diễn, ghê quá, bệnh tâm thần sao.

Tôi mẹ nó cái gì cũng không có làm, anh yêu Tô Manh liền yêu Tô Manh, anh mẹ nó đến trước mặt của tôi rống cái gì a, trong lòng Ninh Thư đều là Fuck Your Mom.

“Tô Nhiễm, cô tốt nhất thức thời một chút, không cần đi trêu chọc Tô Manh, nếu không tôi sẽ để cho cô sống không bằng chết.” Trên mặt Tiêu Diễn đều là cay nghiệt, trong ánh mắt mang theo cực độ chán ghét, có loại hận không thể trừ bỏ cho sảng khoái âm ngoan, nhưng tựa hồ lại đang cố kỵ điều gì.

Ninh Thư vén chăn lên, đi đến trước mặt Tiêu Diễn, vẻ mặt Tiêu Diễn lãnh khốc mà nhìn Ninh Thư, lạnh giọng cười nhạo nói: “Tô Nhiễm, cô liền bỏ cái ý nghĩ đó đi, tôi vĩnh viễn sẽ không yêu thích cô, một nữ nhân dối trá độc ác như cô.”

Đi đến trước mặt Tiêu Diễn, Ninh Thư mới phát hiện, Tiêu Diễn lớn lên quả thực cao lớn, vai rộng eo thon, dáng người tam giác hoàn mỹ, một thân âu phục mặc ở trên người, xứng với sự tuyệt mỹ vô song của hắn, khuôn mặt hoàn hảo như được tỉ mỉ điêu khắc.

Vừa đẹp trai vừa có tiền, lại còn có năng lực cường đại một đêm bảy lần, tất cả thứ tốt trên đời này đều tập trung ở trên người của hắn, trên người hắn hội đủ cái mà nữ nhân muốn, có điều kiện phóng túng.

Ghê lắm, Ninh Thư chưa từng thấy qua hai bức như vậy, rõ ràng chính mình ngoại tình, còn tỏ vẻ đúng tình hợp lý như thế, trên người tên nam nhân này, Ninh Thư cảm thấy hắn đối với gia đình, đối với vợ mình một chút trách nhiệm cũng không có, không có đảm đương của nam nhân, ngược lại đem vợ mình trở thành chướng ngại lớn nhất đối với tình yêu của mình.

Cuối cùng người ta vẫn có thể tâm không khúc mắc mà hạnh phúc sinh hoạt bên nhau, thế giới của nhân vật chính chúng ta không thể hiểu được.

Ninh Thư cười lạnh một tiếng, nâng lên đầu gối hướng phía dưới Tiêu Diễn liền cho một đầu gối, Ninh Thư là dùng toàn lực đấy, cô thật sự nhẫn nhịn không được Tiêu Diễn ở trước mặt cô chít chít oa oa.

Tiêu Diễn hoàn toàn không ngờ Ninh Thư cái gì cũng không nói, đối với bộ vị quan trọng của mình đả thương, tức thì đau đớn NGAO một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ thoáng cái liền méo mó, một tay vịn vách tường, một tay che lại háng, kẹp lấy chân, khom người thống khổ đến cực điểm.

“Aaaa, cô…” Đôi mắt Tiêu Diễn đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, thần sắc vừa khiếp sợ vừa thống khổ, hiển nhiên thật không ngờ nữ nhân ngày thường ái mộ hắn này liền đột nhiên động thủ.

Thật sự nhức hết cả bi.

Ninh Thư cười lạnh một tiếng, vỗ bả vai người đang khom lưng che háng Tiêu Diễn, “Phải hay không cảm thấy rất đau a, đau đớn triệt nội tâm, phải hay không cảm thấy muốn nát, thời điểm tôi mất đi đứa con, thống khổ có thể so với cái này đau hơn gấp trăm ngàn vạn lần, chậc chậc chậc…”

“Tô Nhiễm…” Thanh âm Tiêu Diễn cơ hồ là từ trong kẽ răng phát ra, có vẻ âm trầm đáng sợ vô cùng, đôi mắt đỏ thẫm, một bộ biểu tình muốn nuốt sống Ninh Thư, vươn tay gắt gao túm chặt tay Ninh Thư, lực rất lớn, hận không thể đem tay Ninh Thư bóp gãy.

Biểu tình Ninh Thư đều không có biến một chút, chịu đựng đau nhức trên tay, tay kia tích đủ toàn lực, cho Tiêu Diễn một cái đại tát tai, BA~ một tiếng, trực tiếp đem đầu Tiêu Diễn đều đánh lệch đi.

Ninh Thư nhàn nhạt nói: “Buông tay.”

Tiêu Diễn cơ hồ là bị cái tát tai này của Ninh Thư đánh cho hồ đồ, tức thì trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ nhục nhã cực độ, hắn Tiêu Diễn từ nhỏ đến lớn chưa có bị người đánh qua, hơn nữa còn là loại phương thức vả mặt này.

Lỗ mũi Tiêu Diễn thở hổn hển, xoay đầu lại âm ngoan mà nhìn Ninh Thư, đôi mắt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ muốn hủy thiên diệt địa, nhắm người mà cắn.

Đối diện với ánh mắt của Tiêu Diễn, sắc mặt Ninh Thư đều không có biến sắc tí nào, chị đây người đều dám giết, loại ánh mắt này còn có thể hù được chị đây sao.

“Buông tay.” Ninh Thư nhàn nhạt nói.

Tiêu Diễn dùng sức túm lấy tay Ninh Thư, cơ hồ muốn đem tay Ninh Thư bóp nát.

“Buông tay.”

“BA~…” Một cái đại tát tai.

“Buông tay.”

“BA~…” Lại một cái đại tát tai.

“Tôi nói, buông tay.”

“BA~, BA~…” Đại tát tai không ngừng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kate Tu11:11 16/11/2017
thê từ tổng tài: đọc cái đoạn chị đá vào bi nam chủ, chị đây phun cả nước :D
Avatar
Hà Otaku19:11 13/11/2017
truyen nay convert ten gi vay
Avatar
Kate Tu13:11 11/11/2017
Minh thay khong cong bang lam, lam nhiem vu toan gap kho khan ma xong thi chang huong duoc gi het.
Avatar
Kate Tu08:10 28/10/2017
Truyen hay, de thuong, chan that. Cam on editor va translator
BÌNH LUẬN FACEBOOK