• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lăng Tuyết nhìn người nổi giận đùng đùng đi tìm Lâm Giai Giai phiền toái, trong lòng Lăng Tuyết hết sức khó chịu, trước kia trong lòng Lãnh Ngạo chỉ có cô, nhưng Lãnh Ngạo của bây giờ, rõ ràng lại đưa mắt phóng trên con kiến hôi Lâm Giai Giai kia.

Mặc kệ lý do là gì, cái này không phải là hiện tượng tốt.

Lăng Tuyết tìm hai vương tử còn lại, cô hiện tại bức thiết cần tinh khí, dù sao hai cái tên vương tử này đều thích đi bên cạnh cô, tinh khí căn bản đưa tới tận cửa ngu sao mà không nhận.

Bên này, Lãnh Ngạo đã tìm được Ninh Thư, Ninh Thư đang cố gắng học tập, mặc dù rất gian nan, nhưng Ninh Thư vẫn ra sức học.

Lãnh Ngạo yên lặng đi qua, muốn đá ngã lăn cái bàn học của Ninh Thư, Ninh Thư thừa dịp thời điểm hắn duỗi chân, trực tiếp giơ chân đá vào đầu gối Lãnh Ngạo.

Trong lòng Lãnh Ngạo cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm đề phòng rồi, lập tức liền tránh đi, né tránh công kích của Ninh Thư, ăn bao nhiêu thiệt thòi như vậy, chẳng lẽ còn có thể chịu thiệt, con nhóc này thật sự quá coi thường hắn rồi.

Thời gian gần đây, hắn rất rất là cố gắng tập luyện võ thuật, không có đạo lý nào lại bại trận trong tay một nữ sinh.

Ninh Thư thuận thế kéo cánh tay Lãnh Ngạo lại, tặng cho hắn một cái ném qua vai, Lãnh Ngạo nằm trên mặt đất, tức giận muốn chết, con nhóc này là Hulk ư, khí lực lớn như vậy.

Ninh Thư phủi tay, vòng tay trước ngực nhìn Lãnh Ngạo nằm trên mặt đất nói, “Nói anh nghe, ít đến tìm tôi gây sự đi.”

Lãnh Ngạo nhìn mặt Ninh Thư biểu tình bình thản, tựa hồ mình giống như một thứ đồ vật không đáng kể vậy, một người nữ sinh vì cái gì thời điểm đối mặt với mình lại bình thản như vậy, hoàn toàn không như ánh mắt ái mộ của các nữ sinh khác.

Lãnh Ngạo nhớ lại trước kia, khi đó Lâm Giai Giai đều ở bên cạnh hắn, trong mắt mang theo một tia yêu thích triền miên, nhưng bây giờ lại không còn cái gì nữa rồi.

Trong lòng Lãnh Ngạo có loại cảm giác nói không nên lời, hắn có thể cảm nhận được thái độ của đối phương đối với hắn rất lãnh đạm, cực kỳ lãnh đạm, cái loại đạm mạc lạnh đến thấu xương.

Ninh Thư mới lười đi để ý tâm tư của Lãnh Ngạo, cho dù có biết, cũng chỉ sẽ dựng thẳng ngón giữa, có ít người chính là tiện, vô cùng tiện.

Lãnh Ngạo vỗ vỗ phủi bụi trên người, vênh cằm cao ngạo, lạnh giọng nói: “Tôi đã nói rồi, không được phép đi trêu chọc Lăng Tuyết, bằng không thì tôi sẽ cho cô đẹp mặt.”

Ninh Thư: …

Bệnh tâm thần, đã thế bệnh còn không nhẹ, cô căn bản cũng không có thời thời khắc khắc đi quấy rầy Lăng Tuyết, trái lại là cái tên Lãnh Ngạo này, vẫn muốn lấy lại danh dự, một mực đến quấy rầy cô.

“Một hai cứ như con muỗi bay vo ve ở bên cạnh tôi, chính là anh, anh chắc không phải là thích tôi đi? Mới có thể như này khắp nơi tìm tôi gây phiền phức, phải hay không yêu tôi lại không dám mở miệng, mới dùng phương thức như vậy tiếp cận tôi?”

Ninh Thư hoàn toàn là nói hươu nói vượn, bởi vì cô thực quá phiền Lãnh Ngạo lúc nào cũng đến tìm cô gây phiền phức, cô quả thực rất muốn chăm chỉ học tập có được hay không.

Chương trình học của Ace thật sự vô cùng nhiều, quá nhiều kiến thức, Ninh Thư tiếp thu kiến thức như là hút nước biển vậy, học nhiều một chút luôn tốt, coi như là bây giờ không hiểu, về sau cũng sẽ hiểu thôi.

Nhưng Lãnh Ngạo nghe nói như thế, bộ dáng như bị bò cạp cắn vậy, thần sắc hết sức kích động, hình như đã nghe được điều gì vũ nhục cực độ đến hắn vậy, giận đến mức cười lên ha hả, chỉ vào Ninh Thư, ngón tay cũng run rẩy.

“Tôi thích cô, tôi như thế nào sẽ thích cô, cô tự soi gương xem, trên người cô có chỗ nào đáng giá để tôi thích đây, sức lực so với con trai còn lớn hơn, đã thế lớn lên còn xấu như vậy, Lâm Giai Giai, cô thật sự là đang nằm mơ giữa ban ngày, tôi như thế nào sẽ thích cô, tôi tự mình cảm nhận được tôi sẽ

không bao giờ coi trọng cô, tôi chính là thích một con chó cũng sẽ không thích cô đấy.”

Ninh Thư: kích động như vậy làm cái gì, ngu ngốc.

Vẻ mặt Lãnh Ngạo kích động, nhưng nhìn đến Ninh Thư sắc mặt lãnh đạm, như một chút cũng không nghe được lời hắn nói, Lãnh Ngạo cảm giác tâm rất nghẹn.

Ninh Thư mặc kệ cái tên bệnh tâm thần này, ôm sách chuẩn bị đi tìm Giáo Y, Ninh Thư mới phát hiện một cái đại bí mật, chính là Giáo Y quả thực là một nhà bác học, hỏi cái gì cũng biết.

Ninh Thư có rất nhiều thứ muốn nhờ hắn chỉ giáo, tuy rằng Giáo Y có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn sẽ giảng giải cho Ninh Thư.

“Này, tôi đang nói chuyện cùng cô đấy, cô muốn đi đâu, Lâm Giai Giai…” Lãnh Ngạo kéo cánh tay Ninh Thư lại, nhưng biểu tình giống như bắt được một cái đồ vật buồn nôn liền lập tức quăng tay Ninh Thư đi.

Ninh Thư: …

Có bệnh, có bệnh phải đi tìm bác sĩ.

Ninh Thư ôm sách đi đến chỗ Giáo Y, Lãnh Ngạo đi theo bên cạnh cô, vẫn luôn lầm bà lầm bầm, như sợ Ninh Thư không cảm thấy đủ phiền vậy.

Ninh Thư dừng bước, ngẩng đầu nhìn Lãnh Ngạo, “Anh rốt cuộc muốn làm gì, anh đi theo tôi làm cái gì?”

Lãnh Ngạo bị ánh mắt dò xét của Ninh Thư nhìn có chút không được tự nhiên, la lớn: “Tôi nào có đi theo cô, con đường này là của nhà cô à, chỉ cho cô đi, tôi vừa đúng lúc phải đi đường này thì sao, Lâm Giai Giai, tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ lung tung.”

Ninh Thư: tôi cái gì cũng không có nghĩ!?

Lãnh Ngạo nhìn cô một cái, phát hiện sắc mặt của cô lạnh nhạt, giống như cái gì cũng không thể lọt vào mắt cô vậy.

Đột nhiên, Ninh Thư dừng bước, Lãnh Ngạo đi ở phía sau đụng vào người Ninh Thư, Lãnh Ngạo lạnh lùng

“Xùy~~” một tiếng, “Cô vì sao dừng lại.”

“Câm miệng.” Ninh Thư trầm thấp nói, kéo Lãnh Ngạo ngồi chồm hổm xuống, ngồi xổm dưới cửa sổ, Lãnh Ngạo vốn muốn ném tay Ninh Thư ra, nhưng nhìn đến Ninh Thư vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Xuỵt, đừng nói chuyện.” Ninh Thư ngẩng đầu một chút, xuyên qua cửa sổ nhìn vào gian phòng, đây là một gian phòng để đồ, bên trong là các loại thiết bị thể dục, chỉ thấy trong phòng có ba người.

Lại là cái cảnh này, Ninh Thư dò xét tình huống trong phòng, là Lăng Tuyết cùng hai tên vương tử còn lại, trang phục Lăng Tuyết tung bay, hai nam nhân ngồi ở trên nệm êm trên mặt lộ thần sắc hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt.

“Diệc Phi cùng Phi Dương làm sao vậy, bọn hắn đang làm gì?” Sắc mặt Lãnh Ngạo cực kỳ không tốt, một chút cũng không tốt, hơn nữa Lăng Tuyết cùng hai bằng hữu của hắn lại ở cùng một chỗ, khiến cho lòng Lãnh Ngạo vô cùng không thoải mái.

Hắn cũng biết hai bằng hữu của hắn có hảo cảm đối với Lăng Tuyết, nhưng bây giờ lại nhìn thấy anh em chí cốt của mình ở chung với Lăng Tuyết, từ lâu trong lòng của Lãnh Ngạo, Lăng Tuyết đã là nữ nhân của hắn rồi.

Lãnh Ngạo đứng lên hướng trong phòng muốn xông vào, Ninh Thư vội vàng kéo Lãnh Ngạo lại, Lãnh Ngạo âm trầm nói: “Cô buông ra, tôi muốn đi vào.”

Ninh Thư thật muốn cho tên này một đấm, lại cố kỵ trong phòng có người, Ninh Thư liền tiến đến bên tai

Lãnh Ngạo nói: “Bình tĩnh một chút chớ nóng nảy.”

Thân thể Lãnh Ngạo cứng đờ, cảm giác có một cỗ nhiệt khí phủ lên lỗ tai của hắn, rất tê dại, da gà toàn thân đều nổi lên, để mặc cho đối phương túm mình lại.

Ninh Thư xem xét tình huống bên trong, nhìn tình huống này của Lăng Tuyết, Ninh Thư cảm thấy Lăng Tuyết nhất định là đang sử dụng tà thuật gì đó, cứ nhìn sắc mặt tái nhợt của hai tên vương tử kia là biết.

Trong phòng Lăng Tuyết đã thu công, nhìn hai vương tử, đưa tay sờ soạng ở trên người hai bọn họ, sau đó cởi bỏ y phục của mình, trên mặt hai vương tử đều lộ ra sự ngạc nhiên cùng vẻ mặt kích động, háo hức đem quần áo của mình cởi sạch.

Ninh Thư: …

Ninh Thư quay đầu lại nhìn thoáng qua Lãnh Ngạo, một bộ biểu tình của hắn giống như bị sét đánh trúng vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kate Tu11:11 16/11/2017
thê từ tổng tài: đọc cái đoạn chị đá vào bi nam chủ, chị đây phun cả nước :D
Avatar
Hà Otaku19:11 13/11/2017
truyen nay convert ten gi vay
Avatar
Kate Tu13:11 11/11/2017
Minh thay khong cong bang lam, lam nhiem vu toan gap kho khan ma xong thi chang huong duoc gi het.
Avatar
Kate Tu08:10 28/10/2017
Truyen hay, de thuong, chan that. Cam on editor va translator
BÌNH LUẬN FACEBOOK