• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Akito

Giáo Y đại thúc vốn rất khinh bỉ chỉ số thông minh của Ninh Thư, sau đó không biết từ nơi nào chậm rì rì lấy ra quả bom.

Cái quả bom này nhìn rất quen mắt nha, cái này… Đây không phải quả bom trong lối đi lúc nãy sao? Từ khi nào Giáo Y đại thúc nhét ở trên người, trước kia không phải đã gỡ đi rồi sao, sao bây giờ lại hoạt động tốt rồi.

Thời gian trên mặt quả bom đếm ngược, điều khiến cho Ninh Thư sụp đổ chính là, thời gian chỉ còn có một phút đồng hồ.

Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm nhìn Giáo Y đại thúc, cái này thật đúng là tên điên a, khó trách người ta đều gọi hắn là kẻ điên.

Mặc Lãnh Hiên nhìn Giáo Y đại thúc ném qua ném lại quả bom ở trên tay, đây không phải quả bom vừa rồi hắn cố tình ném ở trong lối nhỏ à.

Khóe miệng Giáo Y câu lên ý cười, bộ dáng cầm quả bom trong tay giống như là đang cầm quả táo vậy, đi đến trước mặt Mặc Lãnh Hiên cùng Lăng Tuyết, vươn tay sờ lên mặt Lăng Tuyết.

Đến giờ khắc này lại còn dại gái, choáng nha, Ninh Thư lui về sau hai bước, hướng Giáo Y đại thúc hô to: “Đại thúc, chúng ta chạy trước đi a.”

Giáo Y đại thúc căn bản là không thèm nhìn Ninh Thư, vuốt mặt Lăng Tuyết, ánh mắt chuyên chú, trên mặt mang theo một loại chuyên tâm tuyệt đối, một loại chuyên chú sùng bái.

Lăng Tuyết có loại cảm giác bàn tay kia khi sờ ở trên mặt cô, có loại cảm giác như rắn độc bò ở trên làn da vậy, khiến cho toàn thân Lăng Tuyết nổi hết cả da gà.

Mặc Lãnh Hiên chưa có từng gặp qua người không sợ chết như vậy, dám ở trước mặt hắn động tay động chân với người phụ nữ của hắn, lại còn là nữ nhân mà hắn yêu thích nhất.

Mặc Lãnh Hiên dùng đầu súng chĩa vào đầu Giáo Y đại thúc, kết quả cái tên bị bệnh tâm thần này lại ôm chặt lấy Lăng Tuyết, như không có chuyện gì nói: “Cùng cô ấy chung một chỗ bị nổ chết, tôi can tâm tình nguyện.”

Ninh Thư: …

Mẹ của con ơi, Ninh Thư quả thực muốn quỳ lạy cái đại thúc háo sắc này rồi, cái này nha chính là phát điên rồi, nghe thanh âm ‘Tíc tắc’ từ trên quả bom, trái tim Ninh Thư cũng bị dọa đến bệnh rồi, “Đại thúc a, chớ có sờ, chúng ta làm sao bây giờ ah.”

Tâm tình Lăng Tuyết so với Ninh Thư còn tan nát hơn, lại bị một thằng đàn ông như con kiến hôi này ôm lấy, tên nam nhân chết tiệt này không biết từ chỗ nào xuất hiện, một mực cứ quấy rầy cô, nếu không có một thân vốn liếng, sớm đã bị người nam nhân này bắt được.

Mẹ nó, bây giờ là cái tình huống gì, Lăng Tuyết cảm thấy một cái dao găm lạnh buốt đang dán trên lưng cô, cảm giác lạnh buốt làm cho lòng người hết sức không thoải mái, cái con kiến hôi này cư nhiên dám dùng dao găm đe dọa cô.

Không thể tha thứ.

Thanh âm ‘Tíc tắc’ của quả bom vang lên, Lăng Tuyết lạnh giọng hỏi: “Anh đến cùng muốn làm cái gì?”

Giáo Y đại thúc nói: “Kỳ thật tôi cũng không có ý gì, tôi đã nói rồi tôi muốn cô, cô có muốn đi theo tôi hay không.”

Ninh Thư thiếu chút nữa khóc lên, đại thúc là không thấy rõ được tình huống bây giờ là như thế nào sao, cầm súng lục cũng không biết nên chĩa vào ai, nếu như có thể mà nói, Ninh Thư thật sự rất muốn đem đại thúc không biết điều bắn cho vỡ sọ.

Sắc mặt Mặc Lãnh Hiên lãnh khốc chĩa súng vào Giáo Y, Giáo Y ôm Lăng Tuyết, Ninh Thư la to: “Các người đều không có chú ý tới quả bom sao, quả bom, quả bom sắp nổ tung rồi.”

Loại tranh chấp tình cảm này có thể khiến cho người ta quên đi chuyện sinh tử sao.

Giáo Y đại thúc điềm nhiên nhìn thoáng qua quả bom trên tay, phảng phất như rất ngạc nhiên: “Ai nha, thật sự sắp nổ tung a.”

Mặc Lãnh Hiên: …

Lăng Tuyết: …

Ninh Thư: …Lăng Tuyết quả thực cũng muốn điên rồi, lại gặp phải một tên tâm thần không biết nói lí lẽ như vậy, chỉ có thể mở miệng nói: “Như vậy đi, tất cả mọi người đem súng bỏ xuống, anh… Anh cũng đem quả bom ném đi.”

“Vậy các người đều cầm súng ném đi.” Giáo Y đại thúc chậm rãi nói ra, một chút cũng không nóng nảy.

Thế này chính là ngang ngược không muốn sống, Mặc Lãnh Hiên ở đời tung hoành lâu như vậy, cho tới bây giờ còn chưa gặp qua loại người này, đầu óc tuyệt đối có bệnh.

Mặc Lãnh Hiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói: “Tôi và cô cùng nhau ném.”

Tình huống hiện tại thật là kỳ quái, thời điểm Ninh Thư đem súng ném đi, liền cực kỳ nhanh bổ nhào té trên mặt đất, một viên đạn sượt qua bên người cô.

Mẹ nó, lại dám xuống tay, ở trong lòng Ninh Thư thầm mắng một tiếng, Mặc Lãnh Hiên chính là hướng Ninh Thư bắn một phát súng mới ném súng ngắn đi, nếu không phải Ninh Thư lẫn trốn nhanh, đoán chừng đã bị ăn đạn rồi.

“Mày không thành thật chút nào.” Giáo Y nhìn Mặc Lãnh Hiên, dao giải phẫu đặt bên hông Lăng Tuyết, lập tức đâm rách làn da của cô ta.

Lăng Tuyết đau đớn buồn bực hừ một tiếng, đồ vật lạnh buốt đi sâu vào cơ thể cô, tên đàn ông này quả thực chính là tên điên.

“Bây giờ mày cũng phải ném quả bom đi.” Trong lòng Mặc Lãnh Hiên cực kỳ khó chịu, thời điểm cùng Lăng Tuyết lăn lộn lại cảm giác có người xâm nhập, liền trốn vào mật đạo, ném một quả bom ở lại để mật đạo nổ tung thành từng mảnh, loại cảm giác này khiến cho hắn vô cùng hưởng thụ, nhưng mà ở trong tình huống hiện tại liền khiến cả người hắn bực dọc rồi.

Giáo Y nhún vai, đem quả bom ném về phía Mặc Lãnh Hiên, Mặc Lãnh Hiên tiếp được quả bom, vừa lúc nhìn thấy con số nhảy trên mặt, cho dù là Thái Sơn có sụp đổ trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt Mặc Lãnh Hiên lúc này khuôn mặt cũng có chút trắng bệch.

Mặc Lãnh Hiên tích hết khí lực đem quả bom ném xa, sau đó một tiếng ‘Ầm’ vang lên mặt đất nổ tung mang theo một luồng sóng nhiệt nóng rực kéo đến.

Ninh Thư trước đó đã nằm rạp xuống trên mặt đất rồi, nên không có bị tổn thương, trái lại Giáo Y vô lương tâm lại trực tiếp trốn ở sau lưng Lăng Tuyết, Lăng Tuyết bi ai đến mức ngay cả tóc tai cũng bị sóng nhiệt của quả bom xoắn lại như uốn tóc, đã vậy sắc mặt cũng đỏ bừng.

Bộ dáng cao quý lãnh diễm trước đó một chút cũng không còn, Ninh Thư che miệng nở nụ cười, quả thực bó tay đối với Giáo Y rồi, hắn thật sự ái mộ Lăng Tuyết sao?

Tình huống này nam nhân bình thường không phải đều đem thân mình che chở cho nữ chính sao, hắn sao có thể núp ở đằng sau lưng của nữ chính.

Giáo Y đại thúc, chú như thế nào lại đáng sợ như vậy, nữ chính tuyệt đối sẽ không vừa ý cái tên đáng sợ uy hiếp mình.

Mặc Lãnh Hiên từ trên mặt đất đứng lên, trông thấy Lăng Tuyết mặt đỏ như đồng nung nóng cùng tóc rối tung do trận nổ mạnh, nhìn Giáo Y lạnh lùng quát lớn: “Nhanh buông cô ấy ra.”

“Tôi tại sao phải thả cô ta ra.” Giáo Y kéo Lăng Tuyết đi về phía Ninh Thư, nếu như có thể, Ninh Thư thật sự rất muốn nói, đừng đem nữ chính mang tới đây, nữ chủ chính là một thứ vô cùng phiền toái, cùng nữ chính ở chung một chỗ sẽ gặp đủ loại phiền phức.

Giáo Y đá đá Ninh Thư, “Đồng đội heo, cô còn đứng đó làm gì, còn không đi.”

Ninh Thư nhìn thoáng qua Lăng Tuyết, cô chắc chắn Lăng Tuyết sẽ không thành thật để bọn cô mang đi, với lại Lăng Tuyết thế nhưng là người Tu Chân, có thủ đoạn thần bí khó lường.

Lăng Tuyết muốn dùng thủ đoạn, nhưng cơ thể cô một chút linh khí cũng không có, lúc nãy trên người Mặc Lãnh Hiên hấp thụ một chút tinh khí, đều dùng để trị liệu vết thương rồi, miệng vết thương vừa mới hồi phục, bây giờ lại bị người phía sau lưng này đâm vào.

Trong lòng Lăng Tuyết bị chọc giận đến phát điên, hai tên này cấu kết nhau làm việc xấu, một đứa dùng súng bắn cô bị thương, một đứa lại cầm dao đâm cô, thực đáng giận, cô phải làm cho hai tên này trả giá đắt.

Mặc Lãnh Hiên lạnh lùng nhìn Giáo Y tự tìm đường chết, lãnh khốc nói: “Mày thành công khiến tao phát bực rồi, tao sẽ khiến cho mày muốn sống sống không được mà muốn chết cũng không xong.”

“Tao mới là người khiến cho mày muốn sống sống không được mà muốn chết cũng không xong a.” Giáo Y cảm thấy rất kinh ngạc.

Mặc Lãnh Hiên cũng tức điên rồi, gân xanh trên trán nổi lên, tên này có bị bệnh không.

Ninh Thư cảm giác như nhân sinh của mình thật sự bị phá nát rồi, mẹ nó, nói chuyện như vậy có ý nghĩa gì, chẳng lẽ hiện tại chúng ta không nên chạy trốn trước để thoát chết hay sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kate Tu11:11 16/11/2017
thê từ tổng tài: đọc cái đoạn chị đá vào bi nam chủ, chị đây phun cả nước :D
Avatar
Hà Otaku19:11 13/11/2017
truyen nay convert ten gi vay
Avatar
Kate Tu13:11 11/11/2017
Minh thay khong cong bang lam, lam nhiem vu toan gap kho khan ma xong thi chang huong duoc gi het.
Avatar
Kate Tu08:10 28/10/2017
Truyen hay, de thuong, chan that. Cam on editor va translator
BÌNH LUẬN FACEBOOK