• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ninh Thư cùng Lăng Tuyết giằng co, nạp đạn xong Ninh Thư giơ súng hướng về Lăng Tuyết, sắc mặt Lăng Tuyết trắng bệch, điều động linh khí trong cơ thể, ngăn chặn viên đạn.

Linh khí của thế giới này mỏng manh đến mức làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được, hiện tại linh khí cô tích lũy trong một thời gian dài như vậy đã không còn nữa, đan điền trống rỗng, ngay cả gân mạch cũng bắt đầu đau nhức.

Quả thực là hổ rơi xuống đồng bị chó khinh, loại đồ vật quỷ này nếu như là cô của trước kia, chỉ cần phất tay áo liền giải quyết xong, đâu có chật vật như bây giờ, hơn nữa cô cũng không có cách nào động thủ, khẽ động lại phải một lần nữa tạo một cái màn che chắn, linh khí trong thân thể cô đã không còn.

“Cô thực là muốn chết.” Thanh âm lạnh lẽo từ trong kẽ răng Lăng Tuyết phát ra, mang theo một cỗ sát khí mãnh liệt.

Ninh Thư mấp máy miệng, biết rõ lần này cô làm nữ chính phát điên rồi, nhưng mà cô không hối hận, Lăng Tuyết muốn rút linh hồn của cô ra, chẳng lẽ muốn cô duỗi dài cổ để cho Lăng Tuyết đem linh hồn của cô rút ra, linh hồn chính là tất cả của cô.

Ninh Thư cầm súng, híp mắt nhìn màn chắn linh khí của Lăng Tuyết dường như càng ngày càng yếu đi, Ninh Thư lại nhắm bắn hai phát súng.

Trong lòng Ninh Thư rõ ràng sinh ra một cảm giác như đang bắn bia ngắm, cứ đứng bất động như vậy để cô bắn.

“Đừng khinh người quá đáng.” Lăng Tuyết bị chọc giận đến nổi khùng rồi, từ lúc đi vào thế giới này liền không có chật vật như vậy, ngoại trừ đối với người đàn ông kia.

Từng viên đạn rơi trên mặt đất, mà màn chắn linh khí của Lăng Tuyết đã nổ tung một tiếng, một viên đạn bắn vào xương quai xanh của cô ta, Ninh Thư thừa thời cơ, lại hướng cô ta bắn một phát, Lăng Tuyết tay mắt lanh lẹ tránh ra.

Lăng Tuyết oán hận liếc nhìn Ninh Thư, muốn giết chết Ninh Thư, lại nghĩ đến chính mình đã không có linh khí thì chỉ là một người bình thường, dùng máu và thịt của cơ thể đối đầu với vũ khí của cái thế giới này, Lăng Tuyết còn chưa có ngu như vậy.

Ninh Thư cũng bất chấp mặc kệ cái gì lễ nghi chiến đấu, hơn nữa hiện tại nữ chính giống như là lão hổ bị nhổ răng, lúc này không hạ thủ chẳng lẽ còn phải đợi đến khi nữ chính tốt lên.

Ninh Thư cũng không có nghĩa khí như vậy.

Ninh Thư hướng Lăng Tuyết nổ hai phát súng, thế nhưng với trình độ vòng năm của cô, đương nhiên là bắn không trúng, xem ra là phải luyện tập nhiều hơn, lần này nữ chủ không có phòng bị, trở thành bia ngắm, lần sau nữ chính nhìn thấy cô, nhất định sẽ đem cô giết chết.

Lăng Tuyết âm trầm mà nhìn cô một cái, giữa hai hàng lông mày hiện vẻ hung ác, bịt miệng vết thương nhoáng cái liền mở cửa chạy, Ninh Thư vội vàng đuổi theo, thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng của ngươi.

Không có ai so với cô biết rõ nữ chính tàn nhẫn thế nào.

Ninh Thư dùng quần áo bọc súng của mình lại, rượt theo Lăng Tuyết, đại sảnh yến hội vẫn vang lên tiếng đàn, Lăng Tuyết lại bị Lãnh Ngạo quấn lấy, Lăng Tuyết quay đầu liền trông thấy Ninh Thư đuổi theo, lại

nhìn Lãnh Ngạo đang lôi kéo mình, trong lòng cực kỳ không kiên nhẫn.

Ninh Thư đương nhiên sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy nổ súng, nếu đưa tới rối loạn, lại để cho Lăng Tuyết trốn thoát thì sẽ rất phiền toái, lại chứng kiến Lăng Tuyết bị cái tên khoe khoang chảnh chó thần kinh Lãnh Ngạo kéo lại nói đông nói tây, vẻ mặt Lăng Tuyết trắng bệch như quỷ, trên mặt hết sức bực bội.

Trên người mặc lễ phục màu đen, nữ chủ chính là có chảy hết máu, Lãnh Ngạo cũng không có chú ý tới.

Trong lòng Ninh Thư nổi lên một cỗ cảm xúc nhìn có chút hả hê, chừa cô nha cái tội thích hái hoa đào, Ninh Thư không chút dấu vết hướng hai người kia đi qua.

Lăng Tuyết nhìn thấy Ninh Thư tới gần liền lập tức đẩy Lãnh Ngạo ra, sau đó hướng phía cửa chạy đi, Lãnh Ngạo bị đẩy ra chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, Ninh Thư một cước đá văng Lãnh Ngạo ngăn cản ở phía trước cô, rượt theo.

Lăng Tuyết nhìn thoáng qua nữ nhân không chịu từ bỏ đuổi theo phía sau, nội tâm bị đè nén cùng đau đớn ở ngực khiến trong lòng Lăng Tuyết tràn đầy thô bạo, cảm thấy giống như mình đã trở về Thế Giới Tu Chân, cảm nhận cảm giác bị người đuổi giết.

Tràn ngập sự vô lực, trong lòng Lăng Tuyết thề, sau này nhất định phải đem những tên hề nhảy nhót trước mặt cô như cô ta, giết hết không tha.

Hôm nay, cô lại bị một con kiến hôi cắn.Ninh Thư chỉ cảm thấy may mắn vì mình đi học TaeKwonDo một đoạn thời gian, thể chất tăng lên, bằng không muốn cùng nữ chính chạy đua Ma-ra-tông, quả thực chính là mệt mỏi muốn nằm liệt.

Đột nhiên một chiếc xe chặn ở trước mặt Lăng Tuyết, trong lòng Lăng Tuyết ngưng trọng, không biết là địch hay bạn, Ninh Thư đuổi theo phía sau lập tức dừng lại, theo bản năng mà chạy ngược lại.

Theo lẽ thường, nữ chính gặp nạn đều có quý nhân tương trợ đấy, quý nhân của cô ta tới rồi, cô không muốn gặp xui xẻo, cô cũng tự biết với trình độ vòng năm của mình làm sao có thể cùng người khác đọ súng.

Quả nhiên Ninh Thư quay đầu lại liền trông thấy một người đàn ông từ trên xe bước xuống, nhắm vào lưng cô bắn một phát súng, Ninh Thư rất không có tiền đồ mà lập tức nằm rạp trên mặt đất, cái cằm cũng sắp bị dập nát, sau đó nhanh chóng đứng lên chạy trốn không thấy tăm hơi đâu.

Lăng Tuyết nhìn thấy người đàn ông này sắc mặt không phải thực tốt, một ánh mắt cực kỳ áp bách nhìn về phía Lăng Tuyết, giật giật cái mũi, hỏi: “Bị thương?”

“Thấy rồi còn hỏi.” Lăng Tuyết có chút tức giận nói, “Anh chắc không phải muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giết tôi để thuận lợi thu thập bang phái của tôi đi.”

Người đàn ông kia cười một tiếng, bế Lăng Tuyết ném vào trong xe, sau đó khởi động xe, vẫn không quên cười nhạo Lăng Tuyết, “Ám Dạ Nữ Vương lại có thể bị một con nhóc làm cho bị thương sao.”

Lăng Tuyết bịt lấy miệng vết thương, cảm thấy rất đau, nghe được tiếng cười nhạo của hắn, âm thanh hung ác nói: “Câm miệng.”

Ninh Thư ẩn trốn, nhìn xa xa xe rời đi, thở dài một hơi, từ nay về sau, cô thời thời khắc khắc đều phải chú ý cái mạng nhỏ của mình rồi, Lăng Tuyết ăn hết thiệt thòi lớn như vậy, đoán chừng sẽ đem cô xé xác.

“Bíp bíp…” Một hồi tiếng kèn dồn dập dọa Ninh Thư nhảy dựng, nhìn chiếc xe bên cạnh, của sổ xe mở ra lại là Giáo Y đại thúc.

“Lên xe.” Giáo Y nhìn Ninh Thư nói, Ninh Thư liền lập tức lên xe, trông thấy Giáo Y khởi động xe, sau đó phóng nhanh như bay vậy.

“Chú có thể hay không chạy chậm một chút a.” Ninh Thư thiếu chút nữa cũng hét chói tai rồi, quay đầu nhìn thấy Giáo Y lại mặc áo gió lớn màu đen, quả thực không biết thế nào lại muốn nôn ra rồi.

“Mới vừa rồi là chiếc xe kia?” Giáo Y nhìn chiếc xe phía trước hỏi.

Ninh Thư có chút ngơ, hỏi: “Cái gì?”

“Lăng Tuyết ngồi trên chiếc xe kia?” Ánh mắt Giáo Y nhìn Ninh Thư đặc biệt lãnh khốc, giống như là đang phải xử lý một thứ rác rưởi không có lợi ích gì.

“Đúng, là chiếc xe đó.” Ninh Thư nói.

Ninh Thư có chút nghi hoặc, tại sao Giáo Y phải đuổi theo a…, chẳng lẽ hắn muốn đi cứu nữ chính? Đại thúc, không nên làm như thế, cô liều chết liều sống mới khiến cho Lăng Tuyết chảy ra chút máu đấy.

“Đại thúc ah, chú chắc không phải là muốn đi cứu cô ta chứ.” Ninh Thư cẩn thận từng li từng tí mà hỏi thăm.

“Tôi muốn cô ta.” Giáo Y nói.

Con mẹ nó, nằm trên cái máng gia súc lớn, tức thì mặt Ninh Thư liền méo mó, hơi có chút nản lòng thoái chí, nói: “Đã như thế, đại thúc vì cái gì còn muốn cho cháu súng.”

Giáo Y kỳ quái liếc nhìn Ninh Thư, nói: “Tôi cho cô súng cùng với việc tôi muốn Lăng Tuyết có đụng chạm gì sao?”

Ninh Thư: …

Vì cái gì Giáo Y đại thúc cho người ta cảm giác như là một con quỷ vậy, trong miệng nói muốn Lăng

Tuyết, lại còn cho cô súng bắn nữ chủ.

Chắc không phải muốn biểu diễn một hồi yêu hận dây dưa chứ, cốt truyện khẩu vị nặng cầm tù a.

Ninh Thư lắc lắc đầu mình, con mẹ nó cái cốt truyện này rốt cuộc là muốn vặn vẹo đến trình độ nào ah, trong cốt truyện người này căn bản cũng không có xuất hiện, hay hắn chính là đại boss bị che dấu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kate Tu11:11 16/11/2017
thê từ tổng tài: đọc cái đoạn chị đá vào bi nam chủ, chị đây phun cả nước :D
Avatar
Hà Otaku19:11 13/11/2017
truyen nay convert ten gi vay
Avatar
Kate Tu13:11 11/11/2017
Minh thay khong cong bang lam, lam nhiem vu toan gap kho khan ma xong thi chang huong duoc gi het.
Avatar
Kate Tu08:10 28/10/2017
Truyen hay, de thuong, chan that. Cam on editor va translator
BÌNH LUẬN FACEBOOK