• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời điểm Giáo Y soái ca tỉnh lại, lúc mở to mắt vẫn còn mờ mịt, không biết mình đang ở nơi nào, sau khi nhớ lại chuyện tối qua, từ trên ghế salon ngồi dậy, chạm đến miệng vết thương, đau nhức hít vào một hơi.

“Chú đã tỉnh ~~~~” đột nhiên vang lên một đạo âm thanh yếu ớt, Giáo Y quay đầu lại liền nhìn thấy một cô gái đứng phía sau hắn, bưng lấy bát nhìn mình trong miệng còn nhét sợi mì.

“Cô là ai?” Giáo Y phản xạ có điều kiện sờ súng bên hông, sờ soạng lên xuống khắp người đều không tìm thấy, ngược lại đụng đến miệng vết thương, đau muốn chết.

Ninh Thư lẩm bẩm một tiếng nuốt sợi mì trong miệng xuống, nháy mắt nhìn hắn, rút rút khóe miệng, hắn là đang tấu hài à.

“Cô có phải hay không cầm đồ của tôi?” Mặt Giáo Y âm trầm nhìn Ninh Thư, sau đó bụng vang lên tiếng ọt ọt ọt ọt.

“Ah, tôi nhớ ra cô rồi, cô chính là nha đầu đêm qua giúp tôi rút ám khí, ha ha ha ha ha…” Giáo Y nở nụ cười cởi mở, “Cũng nấu cho tôi một bát mì đi a.”

Ninh Thư ah lên một tiếng, bĩu môi đi nấu cho hắn một bát mì, sinh mệnh thực ngoan cường a, chảy nhiều máu như vậy, buổi sáng đã tỉnh lại rồi.

Ninh Thư đem bát đặt xuống trước mặt của hắn, dùng ngữ khí thương lượng nói: “Cái kia đại thúc…”

“Tôi thoạt nhìn già như vậy sao, lúc ở trường học, nữ sinh đều gọi tôi là ca ca đấy.” Giáo Y gắp mì, nếm thử một chút.

“Trọng điểm không phải là xưng hô, chú bị thương nặng như vậy, chú có lẽ nên đi bệnh viện đi.” Ninh Thư thật sự không dám để cái phần tử nguy hiểm này thả ở trong nhà mình.

Giáo Y chậc lưỡi, nói: “Hương vị không được ngon lắm, ồ, cô vừa mới nói cái gì, tôi nghe không có rõ.”

Ninh Thư: Được.

“Ăn ngươi đi.” Ninh Thư liếc mắt khinh thường.

“Đúng rồi, đồ của tôi có phải cô cầm hay không?” Giáo Y hỏi, “Mang thứ đó trả lại cho tôi, đồ vật nguy hiểm như vậy, không phải thứ tiểu nha đầu như cô có thể chơi.”

Nhìn bộ dạng Giáo Y nhẹ nhàng nho nhã phong độ, Ninh Thư thật muốn phun hắn một ngụm, vội vàng nói: “Cái gì a, tôi không có lấy đồ của chú, ah, chú nói là ám khí hả, ám khi tôi cất lại rồi, lập tức liền trả cho chú.”

Ninh Thư lấy cái hộp phía dưới bàn trà, đem ám khí đưa cho Giáo Y, toàn thân ám khí màu đen, tạo hình vòng tròn, bên ngoài đều là những góc sắc nhọn, tỏa ra ánh sáng tối tăm.

Giáo Y liếc nhìn Ninh Thư, đem ám khí cẩn thận đánh giá một phen, thu vào, lại vươn tay, nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư nhìn tay của hắn, lòng bàn tay ố vàng, có vết chai thật dày, chỉ có thời gian dài làm việc gì đó mới có thể tạo thành vết chai như vậy, đôi tay này cùng giá trị nhan sắc của hắn hoàn toàn không tương xứng ah.

Ninh Thư vươn tay nắm chặt tay hắn, “Xin chào, chú khỏe chứ.”

Giáo Y trực tiếp quăng bàn tay Ninh Thư ra, nói: “Thứ tôi muốn chính là súng, cô lấy súng của tôi đem ra đây, nhanh?”

Ninh Thư cảnh giác nhìn hắn, hỏi: “Phải hay không nếu trả lại cho chú, chú sẽ giết người diệt khẩu?”

“Đại ca, xem như tôi cũng cứu chú một mạng, người trong giang hồ nói chính là có ân báo ân, có thù báo thù, chúng ta không oán không thù, vẫn là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi a.”

“Cô ăn nói lung tung lộn xộn cái gì thế, cho dù không cần súng tôi cũng có thể đem cô giải quyết, dùng súng đối phó cô chính là lãng phí một viên đạn, nhanh lên mang thứ đó ra cho tôi.” Giáo Y không kiên nhẫn nói, cau mày, cả khuôn mặt thoạt nhìn muốn sống chớ lại gần.Tốc độ trở mặt giống như lật sách vậy, Ninh Thư thấy vẻ mặt hắn lãnh khốc, từ trong phòng lấy ra súng ngắn, đưa cho Giáo Y, vẫn không quên cãi lại nói: “Tôi là thấy súng đặt ở bên người của chú quá nguy hiểm, lỡ đâu bóp cò, cho nên tôi mới cất đi.”

Giáo Y đem khẩu súng thu lại, mang giày của mình vào, ngoảnh mặt làm ngơ lời biện hộ của Ninh Thư, đứng lên, nói: “Đêm qua cám ơn cô, tôi đi đây.”

Ninh Thư nhìn thấy hắn đi ra cửa, xem bộ dạng không giống như là bị thương, nếu như không phải ngày hôm qua cô tự mình rút ám khí trong cơ thể hắn, cũng hoài nghi hắn căn bản có bị thương hay không.

Ninh Thư mở cửa, cười cười với Giáo Y nói: “Đại thúc đi thong thả ah.” Về sau ngươi đừng có tới nữa.

Giáo Y từ trên cao nhìn xuống xem Ninh Thư, nói: “Có chút ý tứ, cô thật thú vị.”

Ninh Thư nghe được lời kịch kinh điển này, lập tức sợ ngây người, sững sờ nhìn Giáo Y, tên này chắc không phải nam chính đâu a, nhìn kỹ Giáo Y, hình như là đối lập với miêu tả nam chính trong cốt truyện.

Nam chính giống nữ chính cũng là người bá đạo lãnh khốc, liền bởi vì hai người tương tự nhau, mới cảm thấy đối phương xứng đôi với mình.

Ninh Thư hỏi: “Đại thúc, chú là ai a? Chú tên gì?”

Giáo Y nhìn thấy trên mặt cô hiện lên cảm giác kinh nghi (kinh ngạc + nghi ngờ), nói: “Cô muốn biết tên của tôi làm gì, cô không phải gọi tôi là đại thúc sao, liền kêu như vậy đi.”

Gọi đại thúc thuần túy là Ninh Thư có hứng thú ác ý, tuổi của hắn nhìn cũng không lớn, Ninh Thư là ỷ vào hiện tại thân thể tuổi còn nhỏ, tự nhiên gọi đại thúc.

Tại sao muốn biết rõ tên của chú, bởi vì muốn biết chú có phải nam chính khốc huyễn hay không a.

Nhìn Giáo Y mặc áo gió lớn màu đen, cực kỳ lóa mắt rời đi, Ninh Thư cảm giác không đúng lắm, cẩn thận ngẫm lại, trong cốt truyện dường như nam chính không có đi làm Giáo Y a.

Nam chủ chỉ thích chém chém giết giết, không thích hợp làm công việc như Giáo Y, như vậy tên này là ai, hình như trong cốt truyện không có người như này.

Ninh Thư thở dài, cảm thấy thật tang thương, gặp người không liên quan trong truyện là như thế nào, trực giác cho thấy tên Giáo Y này không phải là một người đơn giản, có bản lãnh cầm súng chạy khắp nơi có thể là người đơn giản sao?

Thu thập xong xuôi, Ninh Thư liền đến trường học, đi ngang qua bảng thông báo, phát giác phía trên lại xử phạt cô.

Lý do là ẩu đả đánh nhau, khấu trừ rất nhiều môn học, đoán chừng nếu bị khấu trừ nữa sẽ bị bắt thôi học, nhìn xem phía trên cũng chỉ khấu trừ môn học của mình cô, những người khác không có việc gì, chỉ là cô một mình chịu tội.

Quả thực là một cái thế giới trắng trợn ah, cô là một cô nhi, không quyền không thế, chỉ có thể bị người khi dễ, Ninh Thư đối với cái trường này rất chán ghét, thế nhưng lại vì nhiệm vụ, không thể không lưu lại nơi này, đây là nơi của kẻ mạnh, cô như con cá nhỏ chỉ có thể bị nuốt sống.

Không có gia cảnh chống lưng ngươi đừng mong ở trường học này tiếp tục lăn lộn, không phải cô cố ý thêu dệt câu chuyện, nhưng nhiều người như vậy bắt nạt một mình cô, đúng thật là say.

Đi đến phòng học, đám con gái hôm qua cùng Ninh Thư đánh nhau lộ ra thần sắc đắc ý, môn học của học viện Ace thế nhưng rất quý giá, giống như mạ vàng vậy, nếu như bị Ace khai trừ, sẽ trở thành trò cười.

Ninh Thư quả thực rất bực bội, nhiệm vụ chưa hoàn thành, đã vậy những người này còn cứ luôn nhảy ra quấy rầy cô, về sau không đánh ở trong trường nữa, đợi ra khỏi cổng trường trực tiếp chụp bao tải đem những tên này đánh đập xả giận.

Tiến đến chỗ ngồi của mình, Ninh Thư nâng cái bàn ba chân nằm trên mặt đất lên, nhìn thoáng qua Lăng Tuyết ngồi phía trước, nghĩ đến ngày hôm qua vô tình chứng kiến cảnh tượng quỷ dị kia, nên giờ nhìn thấy bóng lưng Lăng Tuyết cô cũng cảm giác trong lòng phát lạnh.

Không biết Lăng Tuyết làm cái gì với người đàn ông kia, cảm thấy không phải là chuyện tốt gì ah.

Lăng Tuyết xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn Ninh Thư, lạnh giọng hỏi: “Lâm Giai Giai, cô nhìn tôi làm gì?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kate Tu11:11 16/11/2017
thê từ tổng tài: đọc cái đoạn chị đá vào bi nam chủ, chị đây phun cả nước :D
Avatar
Hà Otaku19:11 13/11/2017
truyen nay convert ten gi vay
Avatar
Kate Tu13:11 11/11/2017
Minh thay khong cong bang lam, lam nhiem vu toan gap kho khan ma xong thi chang huong duoc gi het.
Avatar
Kate Tu08:10 28/10/2017
Truyen hay, de thuong, chan that. Cam on editor va translator
BÌNH LUẬN FACEBOOK