• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Akito

Ninh Thư đứng bên cạnh giường bệnh, bác sĩ mặc áo blouse trắng từng bước từng bước đi xuyên qua thân thể của cô, cố cứu lấy cô gái nằm trên giường.

Ninh Thư cũng nhìn cô gái trên giường, khuôn mặt tái nhợt, trên đầu đã không còn tóc, thậm chí cả lông mày cũng không có, an tĩnh nằm ở trên giường.

Người không có lông mày bộ dáng thật sự rất buồn cười.

Ninh Thư không ngờ lúc này lại cư nhiên lại rối rắm chuyện lông mày, có vẻ chết cũng phải đáng sợ cùng thống khổ như vậy ah, hiện tại Ninh Thư không cảm thấy bất luận thống khổ gì.

Đúng vậy, Ninh Thư chết rồi, cô đứng ở một bên nhìn thân thể của mình, tính toán một lần nữa trở lại trong thân thể, mặc dù bị ốm đau giày vò đến mức tàn phá thân thể thành từng mảnh, thế nhưng Ninh Thư vẫn là muốn sống.

Cảm giác lâng lâng như vậy lại khiến nội tâm Ninh Thư không nắm chức, thực không nỡ.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một đôi vợ chồng xông vào, liền chạy tới ôm thân thể Ninh Thư gào khóc thét lớn, hốc mắt đỏ bừng, phía sau còn có hai nam nhân, đây là anh trai Ninh Thư.

Ninh Thư vươn tay muốn ôm mẹ mình, kết quả chính mình trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương.

“Mẹ, mẹ không nên thương tâm như vậy, đây là em gái giải thoát rồi, em ấy là đi đến thế giới khác.” Anh cả Ninh Thư nâng bà ấy đứng dậy.

Ninh Thư đứng bên cạnh quan sát họ, cô là giải thoát rồi, từ mười lăm tuổi bắt đầu nằm viện, mỗi tuần phải trị liệu bằng hóa chất hai lần, cái loại đau nhức thâm nhập tận xương tủy đã đi theo cô hơn mười năm.

Giai đoạn đầu người trong nhà vô cùng tuyệt vọng, đối với cô vô cùng đau lòng, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, số lần bọn họ đến bệnh viện càng ngày càng ít, thậm chí đối với bệnh của cô đã chết lặng.

Ninh Thư không có trách bọn họ, cô thậm chí cảm thấy mình may mắn khi sinh ra ở trong một gia đình giàu có, có thể cho cô tiếp nhận trị liệu, ở trên giường bệnh sống hơn mười năm cô cũng thỏa mãn rồi, chỉ là đời người có quá nhiều tiếc nuối.

Linh hồn Ninh Thư nở nụ cười, cô cũng cảm kích người nhà của cô, cảm ơn mọi người.

Hồn phách Ninh Thư bắt đầu càng nhẹ, thậm chí không chịu khống chế mà trôi nổi lên…, không bị chính mình khống chế, cũng không biết muốn trôi đi đến nơi nào đây.

Đột nhiên Ninh Thư nghe được một thanh âm, âm thanh lãnh khốc lạnh như băng ở trong linh hồn của cô nổ vang.

“Linh hồn đủ tư cách, trói lại không gian hệ thống.”

Lập tức Ninh Thư cảm giác được một cỗ đồ vật lạnh buốc chảy vào trong linh hồn của cô, chính xác là linh hồn, cô cũng cảm thấy một lượng năng lượng lạnh buốt nổ tung ở trong linh hồn mình.

Khi cỗ năng lượng này đánh xuống, Ninh Thư từ từ mà mất đi ý thức.

Trước khi mất ý thức, ý nghĩ cuối cùng của Ninh Thư là, cô sẽ không phải không thể đi đầu thai à nha.



Không biết đã qua bao lâu, Ninh Thư rốt cuộc cũng tỉnh lại, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, linh hồn rất nặng, linh hồn mệt mỏi lại khiến cho con người có loại cảm giác hoảng hốt, sức cùng lực kiệt không thể tiếp tục được nữa.

Ninh Thư vuốt vuốt đầu của mình, đây chỉ là phản ứng bản năng của thân thể, thật không ngờ thời điểm chính mình xoa xoa đầu, lại cảm thấy xúc cảm giống như xoa ở trên bông.

Ninh Thư vừa vui vừa sợ, không rõ bây giờ là cái tình huống như thế nào, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, bất quá linh hồn trở thành như vậy liền không dễ dàng biến mất rồi.

Ninh Thư yên tĩnh đánh giá chung quanh, xung quanh là một mảnh trắng xóa, không có cái gì, không một chút tiếng động, không có sự sống, một mảnh tĩnh mịch, cái gì cũng không có, quá an tĩnh, yên lặng kỳ lạ.

Con người đối với những thứ không biết đều là sợ hãi đấy, Ninh Thư cũng không ngoại lệ, mặc dù là linh hồn, hiện tại đối mặt với tình huống như vậy cô cũng là cảm giác sởn hết cả gai ốc.

Bất quá tốt xấu chính mình hiện tại còn sống, tuy rằng đây là một loại phương thức khác, không nghĩ ra

Ninh Thư cũng không muốn nghĩ nữa, tới đâu hay tới đó đi.

Nếu như nói mắc bệnh khiến cho Ninh Thư chịu thống khổ cùng tra tấn không giới hạn, thì cũng cho Ninh Thư tâm cảnh cứng cỏi, chịu được đau khổ không có kết liễu, tính tình không đủ vững chắc thì đã sớm muốn tự sát buông bỏ sự hành hạ như vậy rồi.

Ninh Thư dẫm dẫm đồ vật dưới chân, xúc cảm hết sức kỳ quái, lại cúi người dùng tay sờ lên, chưa thấy qua loại vật này.

Ninh Thư quan sát nơi này, cuối cùng xác định cái chỗ này lại chỉ có một mình cô, cũng liền từ bỏ hành động muốn tìm kiếm đồng bọn, trực tiếp ngồi xuống dưới đất, nhắm mắt lại.

Nói thật, Ninh Thư so với bất luận kẻ nào đều yêu quý tính mạng, cô đã đi tới cái chỗ này, lý do để đi vào đây, Ninh Thư chỉ có thể chờ, chờ đợi vận mệnh của mình là như thế nào.

Không biết có phải Ninh Thư ảo giác hay không, ngồi xuống như vậy thân thể vô cùng thoải mái, không đúng, phải nói là linh hồn vô cùng thoải mái, một ít đồ vật ấm áp chảy vào thân thể của cô, làm Ninh Thư có chút lâng lâng.

Chờ đợi không biết đến bao giờ khiến người ta sợ hãi, Ninh Thư tìm một cái trò chơi giết thời gian, cái kia chính là tĩnh tọa, không biết rõ có phải là đồ vật gì giúp hấp thu thân thể không, Ninh Thư không biết làm như thế nào hấp thu những vật này, chỉ có thể dựa vào bản năng ngồi xuống.

Ninh Thư mở to mắt, trong mắt hết sức kinh hỉ (ngạc nhiên vui mừng), sờ lên thân thể của mình, bởi vì cô cảm giác thân thể của mình lại biến hóa một ít, trước kia mềm mại giống như bông, rất thưa thớt, nhưng là hiện tại cảm thấy thân thể hơi chặt chẽ một chút, tuy là từng chút một, nhưng là Ninh Thư vẫn cảm nhận được.

Đây rốt cuộc là nơi nào, rõ ràng có hiệu quả làm linh hồn lớn mạnh.

Quá thần kỳ.

“Khảo nghiệm đủ tư cách, mở ra nhiệm vụ.”

Một đạo thanh âm máy móc lạnh buốt vang lên, ở không gian tĩnh mịch có vẻ đột ngột dị thường cùng quỷ dị.

Ninh Thư nghe được âm thanh này, thân thể phản xạ có điều kiện cảm giác mát lạnh, có vẻ như từng nghe qua cái thanh âm này, chính là trước lúc hôn mê nghe được.

Đối với đồ vật không thể lý giải, Ninh Thư ôm thái độ cản thận, không có ồn ào mở miệng hỏi đối phương rốt cuộc là ai, có ý đồ gì.

Cô hiện tại cái dạng này người khác có thể có ý đồ gì.

“Cô bây giờ đánh số là 2333, số hiệu 2333, cô hiện tại muốn mở ra nhiệm vụ?”

Đối mặt số hiệu 2333 này, Ninh Thư có loại cảm giác muốn nôn mửa, nghe nói muốn mở ra nhiệm vụ, tuy rằng không hiểu cuối cùng là có ý tứ gì, nhưng cô lập tức trả lời: “Mở ra nhiệm vụ.”

Ninh Thư vừa dứt lời trước mặt cô xuất hiện một màn hình chiếu, phía trên ghi rõ hồ sơ của cô.

Số hiệu: 2333

Tên họ: Ninh Thư

Tuổi: 27

Điểm kinh nghiệm EXP: 0 (0/10000)

Giá trị Linh hồn: 60

Điểm Sinh mệnh: 50

Giá trị Mị lực: (? ? ? ? ?)

Giá trị May mắn: 20

Tinh thần lực: 120

Kỹ năng: Không

Danh hiệu Vinh dự: Không

Nhìn xem những…thuộc tính này, Ninh Thư có loại cảm giác chơi Game Online, chỉ là cái kia mị lực cô tại sao là mấy cái dấu chấm hỏi (???), bất quá mị lực này lựa chọn râu ria, Ninh Thư không để ý, ngược lại hỏi những vấn đề khác.

“Số hiệu của ta là 2333, như vậy có phải hay không phía trước còn có người?”

“Người chơi không có quyền hạn được biết.” Âm thanh lạnh như băng.

“Như vậy điểm kinh nghiệm EXP đầy một vạn về sau sẽ thế nào đây?”

“Người chơi không có quyền hạn được biết.”

“Nếu là người chơi, có phải hay không còn có những người chơi khác?”

“Người chơi không có quyền hạn được biết.”

“Vì cái gì giá trị mị lực của ta là không biết?” Cái này có lẽ cô có quyền hạn biết đi.

Âm thanh máy móc dừng lại một chút, nói: “{Kí Chủ} thời điểm còn sống, không có bất kỳ nam nhân nào cùng {Kí chủ} biểu đạt qua yêu thích cùng tình cảm, cho nên, không có cách nào thăm dò giá trị mị lực của {Kí chủ}.”

Ninh Thư: … Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kate Tu11:11 16/11/2017
thê từ tổng tài: đọc cái đoạn chị đá vào bi nam chủ, chị đây phun cả nước :D
Avatar
Hà Otaku19:11 13/11/2017
truyen nay convert ten gi vay
Avatar
Kate Tu13:11 11/11/2017
Minh thay khong cong bang lam, lam nhiem vu toan gap kho khan ma xong thi chang huong duoc gi het.
Avatar
Kate Tu08:10 28/10/2017
Truyen hay, de thuong, chan that. Cam on editor va translator
BÌNH LUẬN FACEBOOK