• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những người đằng sau không biết Thời Sênh cầm gì trên tay, nhưng trợ lý đang giám sát bằng video lại thấy cực kỳ rõ ràng.

Trên tay cô là một quả lựu đạn, quy cách giống lựu đạn quân dụng nhưng lại có một chút khác biệt.

Trong lòng gã đàn ông kia lúc này chỉ có hai chữ: “Mẹ nó!”

Con nhỏ này lấy đâu ra thứ đồ chơi này thế?

“Còn đứng đấy làm gì, không mau trói cô ta lại?” Nam Cung Cảnh đã không kiên nhẫn nổi nữa.

Gã đàn ông mồ hôi lạnh ròng ròng, quyết đoán bước sang bên cạnh một bước, để Thời Sênh lộ ra. Người ta cầm lựu đạn thật trên tay đấy, hắn còn dám tiến lên trói người sao?

Nam Cung Cảnh ban đầu chưa nhận ra đó là vật gì, nhưng Lăng Hạo trong nháy mắt đã nhận ra, sắc mặt trắng bệch, vội vàng lôi kéo Tô Y Y tới cạnh cửa: “Hứa Thừa Nguyệt, cô điên rồi à?”

Thời Sênh tung tung đồ trên tay, mặt đầy khinh thường: “Nhìn cái dạng kia của các người là bị dọa rồi sao? Đây cũng chỉ là một món đồ chơi tôi đây mới tìm được trong phòng này thôi mà?”

Lăng Hạo nhìn chằm chằm lựu đạn trong tay Thời Sênh, nhìn đi nhìn lại cũng không nhìn ra thật giả gì, nhưng nghĩ cô chỉ là một tiểu thư nhà giàu, sao có thể có được lựu đạn trong tay được? Huống chi lúc trói cô tới đây đã lục soát qua rồi, khẳng định cô không hề giấu thứ như thế trong người.

Biệt thự này là của cậu anh ta, trong nhà cũng có trẻ con, chắc là đã bỏ lại thứ đồ chơi này lúc tới đây nghỉ lần trước rồi?

“Hứa Thừa Nguyệt, đã chết đến nơi mà còn có tâm tư dọa tôi sao? Trói cô ta lại, tôi muốn làm cô ta đẹp mặt.” Lăng Hạo âm trầm ra lệnh cho người đàn ông kia, quay đầu lại nói với Tô Y Y đầy vẻ nhu tình. “Y Y, em ra ngoài trước đi.”

Mấy chuyện tiếp theo sẽ quá máu me, không nên để cho Y Y nhìn thấy thì hơn.

Tô Y Y khẽ cắn môi, kéo kéo tay áo Nam Cung Cảnh, điềm đạm đáng yêu nhìn anh ta.

Con ngươi âm lệ của Nam Cung Cảnh đảo qua Thời Sênh rồi mang theo Tô Y Y ra khỏi phòng. Trước khi đi, Tô Y Y còn gửi cho Thời Sênh một ánh mắt trào phúng và tràn đầy đắc ý.

Dù cô ta mất đi sự trong sạch thì có sao, hai người đàn ông này vẫn cứ coi cô ta như trân bảo đấy thôi.

Gã đàn ông đã chạy tới tóm lấy Thời Sênh, giật lấy lựu đạn trên tay cô. Vừa cầm tới tay, hắn đã cảm thấy thứ này rất thật, trọng lượng và vỏ ngoài đều không giống với món đồ chơi, hắn không khỏi cúi đầu nhìn kỹ.

Thời Sênh thừa lúc gã ta còn đang dò xét thứ trên tay liền chạy về phía cửa sổ. Cô đã mở cửa sổ sẵn từ trước, hiện tại chỉ chờ gã đàn ông phân tâm cô liền vọt tới rồi bật người nhảy ra khỏi cửa sổ.

“Thật đáng tiếc, vốn định giải quyết hết ba người các ngươi.” Thời Sênh nói câu đó xong liền phi thân ra ngoài.

Vừa nhảy ra ngoài, lựu đạn trong tay gã đàn ông “tạch” một tiếng, sau đó nổ mạnh một cái.

Cả tòa biệt thự đều run lên, cửa sổ trên lầu hai bị thổi bay, gạch vữa bắn tung lên.

Phía dưới là một mái bằng, Thời Sênh nhảy xuống cùng không gặp nguy hiểm gì, cú nổ kia có uy lực không lớn lắm, cũng không lan tới gần Thời Sênh.

Vệ sĩ ở trong sân nghe được tiếng nổ mạnh liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy Thời Sênh đứng ở trên cao liền trực tiếp vọt tới, muốn bắt cô lại.

Thời Sênh nhanh chóng nhảy vào vườn hoa, sau đó lại ném một thứ ở trong tay ra. Một tiếng nổ nữa lại vang lên, đám vệ sĩ bị chặn lại, Thời Sênh nhân cơ hội vòng qua bọn họ, chạy ra khỏi biệt thự.

Trợ lý thấy Thời Sênh chạy ra liền phân phó tài xế lái xe qua đón người.

Nhìn chiếc xe quen thuộc dừng ở trước mặt, Thời Sênh chần chờ một chút, ánh mắt biến hóa vài lần rồi kéo cửa xe ngồi lên.

Trong xe chỉ có tài xế và trợ lý, Thời Sênh đã gặp hai người này rồi nên cũng không có gì xa lạ cả.

“Hứa tiểu thư.” Vẻ mặt trợ lý cực kỳ đắc sắc, vừa khiếp sợ, vừa kinh ngạc, nghi ngờ, lại có một cảm xúc khá kỳ quái.

Hứa tiểu thư này thế mà lại mang bom trên người.

Quá khủng bố đi mất!

Sởi thiếu, tôi không nói ngài khủng bố nữa!

Thời Sênh vỗ vỗ tro bụi trên người mình, bình tĩnh nhìn anh ta. “Anh thấy hết rồi à?”

Trợ lý mặt cứng đờ, gật gật đầu.

“Tôi có nên giết anh diệt khẩu không?”

Trợ lý nuốt nuốt nước bọt, vì sao anh ta lại cảm thấy bộ dáng lúc này của Hứa tiểu thư và Sở thiếu rất giống nhau khi xử lý những người đắc tội mình thế nhỉ?

“Tôi có thấy gì đâu.” Trong nháy mắt, anh ta lập tức sửa lại lời nói.



Trợ lý đưa Thời Sênh tới biệt thự màu trắng kia rồi dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình biến mất khỏi tầm mắt của Thời Sênh, anh ta còn muốn sống thêm mấy ngày nữa.

Thời Sênh đẩy cửa đi vào, Sở Đường đang ngồi trên sô pha, hai chân vắt chéo đặt trên bàn trà, tư thế lười nhác, nghe được thanh âm liền ghé mắt nhìn lên, trên gương mặt yêu dã lộ ra một nét cười tà tứ: “Hứa tiểu thư thật sự làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn.”

Một cô gái trên người còn có thể mang theo lựu đạn, không ngoài ý muốn sao được.

Thời Sênh đi tới trước mặt Sở Đường: “Có thể làm cho Sở tiên sinh cảm thấy bất ngờ, tôi thật vinh hạnh đấy.”

Sở Đường hứng thú nhìn Thời Sênh vài giây, thân mình hơi cúi về đằng trước, chìa chiếc Notebook ra cho cô nhìn.

Trên Notebook là hình ảnh hiện trường sau vụ nổ, Lăng Hạo bị nổ tới hôn mê, đang được người ta nâng lên xe. Nam Cung Cảnh và Tô Y Y đứng bên cạnh, mắt Tô Y Y đỏ bừng, Nam Cung Cảnh đang nhẫn nại an ủi cô ta.

Thời Sênh nhìn thoáng qua rồi không có hứng thú nữa, trực tiếp khép Notebook lại.

Con ngươi của Sở Đường tối đi vài phần, thanh âm vẫn rất trong, hàm chứa nguy hiểm không dễ phát hiện: “Cô định cứ thế buông tha bọn họ à?”

“Anh sẽ bỏ qua cho người định giết anh à?” Thời Sênh không đáp mà hỏi lại.

Sở Đường như nghe được đáp án mà mình muốn nên thần sắc nguy hiểm trong mắt tán đi, cười một cái.

Thời Sênh âm thầm chửi mấy câu.

Tên biến thái này vừa rồi muốn giết mình!

Đừng nói là cô bị bệnh hoang tưởng về việc bị hại, trực giác của cô tuyệt đối không sai đâu.

“Sao anh lại ở đây?” Thời Sênh kéo suy nghĩ đang chạy xa dần của mình lại, trước đó cô còn cảm thấy có lẽ anh ta tới đây chỉ là trùng hợp, nhưng thấy trợ lý của anh ta ở bên ngoài đón mình, lại thấy những hình ảnh trực tiếp kia, cô đã không còn nghĩ đây là trùng hợp nữa.

“Hứa tiểu thư đoán xem?”

Đoán ông nội anh đấy!

“Không phải Sở tiên sinh thích tôi, thấy tôi và Nam Cung Cảnh đi nên anh ghen mà đuổi theo đấy chứ?” Anh bắt bà đây đoán, bà đây sẽ làm anh ghê tởm luôn.

Quả nhiên Sở Đường thu lại nụ cười một chút. “Hứa tiểu thư đã nghe qua thành ngữ này chưa nhỉ…”

“Thành ngữ gì?” Đáy lòng Thời Sênh bốc lên sự đề phòng.

“Họa từ trong miệng mà ra.” Đôi mắt xinh đẹp của Sở Đường hơi nheo lại, nụ cười chậm rãi bò trên gương mặt mang theo vô tận nguy hiểm, một cỗ áp bách từ trên người hắn phát ra làm cho người ta sợ nhũn cả người.

Thời Sênh lui về sau một chút, đôi mắt hơi đảo, biểu tình trên mặt nháy mắt biến thành chân chó nịnh nọt: “Vừa rồi Sở tiên sinh nghe thấy cái gì à? Vừa rồi là tôi quên uống thuốc đấy, Sở tiên sinh đừng có so đo với người bệnh là tôi đây nhé!”

“Không biết Hứa tiểu thư bị bệnh gì?”

Thời Sênh e lệ ngượng ngùng, “Là chứng bệnh được gọi là yêu Sở tiên sinh, Sở tiên sinh chính là thuốc của tôi.”

Sở Đường: “…”

Nếu không phải ánh mắt của hắn không quá thích hợp, Thời Sênh cũng coi như là tán trai thành công.

Mà trợ lý và vệ sĩ trốn trong góc đều tỏ vẻ bị kinh hãi cực kỳ.

Hứa tiểu thư lại dám đùa giỡn Sở thiếu. Hứa tiểu thư, tất cả chúng tôi cực lực tặng cô một lời khen. Không không không, phải là 365 lời khen mới đúng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tt87695709:05 15/05/2017
hóng truyện^6^ mau ra chap mới nha.truyện hay lắm
Avatar
ana yami01:05 01/05/2017
truyen hay nhung chuong cham qua, va truyen nay cung chua noi lam nen ko co view , truyen noi do chi la som hay muon thoi
BÌNH LUẬN FACEBOOK