• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyên chủ tên là Giang Vãn, nhà ở một thành phố nhỏ cấp hai, thời điểm lên mười tuổi cha mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà cùng qua đời, sống nhờ ở nhà bác cả.

Bởi vì cha mẹ của nguyên chủ là qua đời ngoài ý muốn nên có không ít tiền bồi thường, khoản tiền kia vốn đủ để cho nguyên chủ học xong đại học. Thế nhưng một nhà bác cả đối xử với cô cũng không tốt, số tiền kia bị bác cả cầm đi không nói, cô ở nhà bác cả cũng bị bọn họ xem như người hầu, ngay cả học phí để cô thi lên cấp hai sơ trung cũng không cho.

Nguyên chủ vừa đi học vừa đi làm để muốn học xong cao trung, thế nhưng năm cô học cấp ba, bác cả kia của cô lại muốn cô gả cho một lão già hơn bốn mươi tuổi, nguyên chủ không muốn cả đời mình cứ như vậy bị hủy mất, liền trốn đi khỏi nhà bác cả.

Lại sợ bị một nhà bác cả tìm thấy mình, trong lòng nguyên chủ suy nghĩ một chút, liền từ cái thành phố nhỏ cấp hai kia, một đường đến một thành phố khác là Thanh thị.

Sau khi đến Thanh thị, nguyên chủ thần xui quỷ khiến bước chân vào giới giải trí, ban đầu chỉ là nhận một vài vai diễn viên quần chúng, về sau lại bởi vì dáng dấp của cô không tệ, và vận khí tốt có thể nhận được loại vai kha khá có thân phận là nha hoàn này.

Sau đó, lại ở trong một bộ phim nhận được một vai nữ phụ, nhân vật kia khá được yêu thích, hơn nữa lại là phim về tuổi thanh xuân, sau khi phim được công chiếu, nguyên chủ liền nổi tiếng hơn một chút, thành công được ký hợp đồng với công ty giải trí Đông Phương.

Cũng là bởi vì việc này, nguyên chủ liền gặp được bi kịch cả đời của cô - tổng tài của công ty giải trí Đông Phương, Tịch Mặc.

Vị này là nam chính.

Lại nói tiếp, nguyên chủ còn vô cùng thảm thương, cô chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn để cho nữ chính dùng.

Nữ chính tên là Hạ Mãn, Hạ Mãn và Tịch Mặc đã biết nhau từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp trung học, Hạ Mãn bỗng dưng xuất ngoại, Tịch Mặc tưởng Hạ Mãn làm trái lời hứa của bọn họ, từ một người đàn ông ấm áp dịu dàng biến thành một người hỉ nộ vô thường, tổng tài bá đạo một tay che trời.

Nhưng đúng vào thời điểm này, Hạ Mãn lại trở về, cũng tiến vào giới giải trí.

Lần đầu tiên khi hai người gặp lại, nguyên chủ vừa vặn đi ngang qua bên cạnh hai người, Tịch Mặc thuận tay túm lấy cô, tuyên bố cô là bạn gái của anh ta, Hạ Mãn tức giận bỏ đi, Tịch Mặc cũng đẩy nguyên chủ ra một mình rời đi.

Ngày thứ hai, trợ lý của Tịch Mặc lại đến tìm cô, an bài người đại diện tốt nhất, tập thể trợ lý tốt nhất, có xu thế muốn đem cô nâng đỡ để trở nên nổi tiếng.

Tịch Mặc có một yêu cầu, thời điểm khi anh ta cần nguyên chủ lên sân khấu, gọi đến là phải đến.

Tịch Mặc là đại BOSS, còn nguyên chủ là một tiểu minh tinh mười tám tuổi nghèo túng chỉ có hai bàn tay trắng không hề có hậu trường, hơn nữa nguyên chủ quanh năm sống nhờ người khác, đã sớm tập được thói quen nhìn sắc mặt của người khác, dưỡng thành tính cách tự ti, hèn yếu, nào dám không theo.

Cô thận trọng lưu ở bên người Tịch Mặc, cũng không dám hy vọng xa vời là được thích Tịch Mặc.

Đúng vậy, ở dưới đáy lòng của nguyên chủ, Tịch Mặc chính là một vị thần cao không thể leo tới, sự yêu thích của cô hèn mọn như bụi bẩn, cho nên thích Tịch Mặc cũng là một loại hy vọng xa vời.

Được Tịch Mặc ngoài mặt "che chở", đoạn thời gian đó con đường trở thành ngôi sao của cô tuyệt đối là thuận lợi nhất, thế nhưng theo sát mà tới đó là bị làm khó dễ, xa lánh, trào phúng...

Ở nơi mà Tịch Mặc không nhìn thấy được, cô phải chịu đựng vô số sự dằn vặt.

Mục đích cuối cùng của Tịch Mặc là để cho nguyên chủ hấp dẫn sự chú ý của một số nữ phụ độc ác trong quyển tiểu thuyết này, mà nguyên chủ quả thật cũng đã làm được.

Tịch Mặc và Hạ Mãn dưới sự che chở của cô, đã sớm hòa thuận như lúc ban đầu, tầm mắt của mọi người đều đặt ở trên người của cô, chờ mọi người bình tĩnh trở lại, Hạ Mãn đã nổi tiếng toàn quốc.

Cùng với lúc Hạ Mãn nổi tiếng, nguyên chủ bị tuôn ra hình khiêu dâm, hít thuốc phiện, quan hệ cùng lúc với rất nhiều đàn ông.

Các loại tội danh không có thật bị đổ lên trên đầu cô, tin tức về thân phận của cô bị bạn trên mạng công khai ở trên các trang web, vô số người kêu la muốn cô cút ra khỏi giới giải trí, cút đi khỏi Trái Đất.

Nguyên chủ trốn ở trong nhà đâu cũng không dám đi, thế nhưng cô không nghĩ tới một nhà bác cả sẽ tìm tới cửa, buộc cô đưa tiền.

Nguyên chủ căn bản là không có tiền để dành, đoạn thời gian được Tịch Mặc "che chở" trước đó, cô mặt ngoài phong quang vô hạn, nhưng mà hợp đồng mà cô ký với công ty là loại hợp đồng kém nhất, phần lớn tiền thù lao đều bị công ty cầm đi.

Cô còn phải dùng tiền của chính mình để nộp cho khóa học tập các loại biểu diễn, khóa hình thể, đồ trang điểm trang phục những thứ này đều cần chính cô bỏ tiền, cô đâu còn tiền để đưa ra.

Nguyên chủ không đưa tiền, một nhà bác cả liền ở trên mạng xã hội chửi bới cô càng nhiều hơn, đem một vài chuyện cô căn bản chưa từng làm qua đổ lên trên đầu của cô, đem nguyên chủ ép vào đường cùng.

Nguyên chủ chỉ nảy sinh ác độc vào một lần duy nhất, là ở thời điểm gần chết, cô ở ngay trước mặt truyền thông khàn giọng tuyên bố, chỉ để lại câu nói sau cùng.

"Trên thế giới này ác độc nhất chính là lòng người, trong chốc lát nó có thể đem ngươi nâng lên thiên đường, nhưng trong chốc lát nó cũng có thể đem ngươi đánh vào địa ngục."

Nguyên chủ có ba nguyện vọng.

Cái thứ nhất là một nhà bác cả phải chịu trừng phạt, thứ hai là làm cho những nữ phụ kia nếm thử những gì mà cô phải chịu đựng, còn nguyện vọng thứ ba, cô muốn đứng ở đỉnh cao trong giới giải trí.

Trong nguyện vọng của nguyên chủ, không có gì liên quan đến nam nữ chính.

Thời Sênh tiếp thu hết nội dung của tiểu thuyết, trong ngực có một hồi khó chịu, một lúc sau mới thích ứng được.

Thân thể này... có chút ngốc.

Đây là phản ứng đầu tiên sau khi Thời Sênh tiếp thu hết tất cả.

Sau đó là phản ứng thứ hai, thân thể này chắc là bị tác giả ghét bỏ.

Làm nữ phụ, thân thể này cũng không có bất kỳ một vết nhơ nào, cô chỉ là có chút tự ti nhu nhược, có đám thân thích cặn bã, trong lòng mang theo một ít mộng tưởng, loại này điển hình giống như là một cô gái chốn khuê phòng.

Con đường phát triển của loại nhân vật này phải là nữ chính giúp nữ phụ giải quyết đám thân thích cặn bã, thay đổi tính cách của cô, sau đó dẫn theo cô cùng nhau thay đổi cùng nhau bay lên trên cao.

Thế nhưng lại bị tác giả mạnh mẽ dùng để làm tôn lên nữ chính, nam chính đối với nữ chính là bảo vệ cưng chiều, xa cách và tình cảm quá mạnh mẽ!

Mẹ ruột này rất đáng sợ.

Sau khi Thời Sênh chỉnh sửa lại thật tốt, liền từ WC đi ra ngoài, nhân viên công tác đã bắt đầu lục tục trở lại cương vị của mình.

Thời điểm hiện tại khi cô đến đây, không tính là quá muộn, mới vừa được Tịch Mặc "che chở".

Ngày hôm nay quay bộ phim này, chính là do người đại diện mà Tịch Mặc bố trí cho cô phân phối, một vai diễn nữ phụ thứ hai.

Bộ phim này được cải biên từ một bộ tiểu thuyết, phản ứng của công chúng sau khi công chiếu phim rất bình thường, nội dung của bộ phim quá tầm thường, không có điểm sáng. Chính vì người của đoàn phim làm khó dễ nên biểu hiện ban đầu của nguyên chủ cũng không tốt, sau đó bộ phim này còn trở thành một vết nhơ của nguyên chủ, nói là bởi vì cô bộ phim này mới bị hủy.

Thời sênh không nhìn đạo diễn đang tức giận, để cho thợ trang điểm trang điểm lại cho mình, đắp lại vết sưng đỏ trên mặt.

"Tiện nhân chính là già mồm cãi láo."

Thời Sênh ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, là người phụ nữ trước đó đã đánh cô - Lâm San San.

Người phụ nữ này cũng coi như là một nhân vật quan trọng, một quyển tiểu thuyết trăm vạn chữ, con hàng này chiếm ít nhất năm mươi vạn, nữ phụ ác độc chính là do người này đảm nhiệm, vì bia đỡ đạn nhân vật phản diện làm ra cống hiến lớn lao.

Cô ta và nguyên chủ đều ký hợp đồng với công ty giải trí Đông Phương, Lâm San San là đối tượng mà công ty giải trí Đông Phương đang nỗ lực bồi dưỡng trong khoảng thời gian này, vai diễn nữ phụ thứ hai lần này ban đầu cô ta muốn đề cử một người, thế nhưng bị công ty an bài cho nguyên chủ, Lâm San San liền đem nguyên chủ nhớ kỹ.

"Lâm San San, một tát này của cô tôi nhớ kỹ." Thời Sênh chỉ chỉ bên mặt đã được che khuất của mình, trong con ngươi lóe âm lệ.

Chẳng biết tại sao, Lâm San San cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh, cặp con ngươi trước kia chứa đựng đầy vẻ tự ti cùng hèn yếu, lúc này lại u ám giống như là loài sói, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Chờ đến lúc Lâm San San lấy lại tinh thần, thì Thời Sênh đã đi mất rồi.

Lâm San San sờ sờ ngực, "Ánh mắt của tiểu tiện nhân này thế nào lại trở nên thâm trầm như vậy? Hừ, cho rằng một ánh mắt là có thể hù được tôi, coi Lâm San San tôi đây chỉ ngồi không à?"

Bên cạnh, thợ trang điểm chỉ coi như không nghe thấy Lâm San San nói cái gì, tự mình thu dọn đồ đạc, rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tt87695709:05 15/05/2017
hóng truyện^6^ mau ra chap mới nha.truyện hay lắm
Avatar
ana yami01:05 01/05/2017
truyen hay nhung chuong cham qua, va truyen nay cung chua noi lam nen ko co view , truyen noi do chi la som hay muon thoi
BÌNH LUẬN FACEBOOK