• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hạ Mãn, cô vẫn còn mặt mũi mà quay lại à, sao cô lại không cần mặt mũi đến như thế chứ? Tôi muốn cô cả đời này ở nước ngoài, đánh chết cũng sẽ không quay về, miễn cho quay về làm mất mặt, ô uế cho danh tiếng của Hạ gia.”

Thời Sênh đang chuẩn bị đi vào bên trong thì nghe thấy tên Hạ Mãn, cô ngừng lại quay đầu nhìn sang.

Một người phụ nữ trang điểm đẹp đẽ đang đứng chắn ở ngoài cửa, người phụ nữ đó đứng cách cô không xa lắm, chỉ có mấy bước chân, mà Hạ Mãn bị người phụ nữ đó chặn ở ngay cửa.

Ánh mắt Hạ Mãn khẽ sa sầm xuống, sắc mặt lạnh nhạt nói:

“Tôi chẳng có quan hệ gì với Hạ gia cả.”

Hạ Huyên sắc mặt nhuộm thêm mấy phần châm biếm:

“A, có khí phách quá ha, không phải là lại tìm được ngọn núi lớn nào để dựa vào rồi chứ? Cũng đúng, cô bây giờ thứ có thể dựa vào cũng chỉ là cơ thể đó thôi…”

“Bịch!”

Cơ thể Hạ Huyên khẽ nghiêng đi, vừa hay va trúng người Thời Sênh, cơ thể Thời Sênh lảo đảo, va vào chậu hoa bên cạnh, chậu hoa này là loại hình vuông, có góc cạnh làm cho thắt lưng cô bị đau một trận.

Bà đây chỉ là xem kịch một tí, sao mà cũng có thể bị liên luỵ thế này a?

Lại còn có tên Lục Thanh Vận này nữa, đỡ cô một cái thì chết sao?

Lục Thanh Vận vừa rồi đứng bên cạnh cô, rõ ràng là chỉ cần thuận tay đỡ cô một cái thì có thể giúp cô đứng vững được rồi, thế nhưng hắn lại đứng khoanh tay, cười xán lạn như bông hoa vậy, trừng mắt nhìn cô bị đụng va vào chậu hoa.

“Không sao chứ?”

Một đôi tay dìu lấy cô, Thời Sênh khe khẽ cau mày, quay đầu nhìn chủ nhân của đôi tay này.

Tịch Mặc.

“A Mặc, anh lại để cho người khác đánh em? Em làm sai cái gì chứ?”

Hạ Huyên bưng lấy mặt, lộ ra vẻ đầy tủi thân nhìn Tịch Mặc, mà người vừa rồi động thủ vẫn còn đứng bên cạnh Hạ Huyên, là trợ lý của Tịch Mặc.

Tịch Mặc dìu Thời Sênh đứng lên, một tay ôm lấy eo cô, giọng nói hờ hững:

“Cô chặn bạn gái của tôi.”

Thời Sênh:

“…”

Lý do này cũng quá không để tâm vào rồi!

Ông nội nhà anh, người đàn ông Tịch Mặc này rõ ràng là đang không bằng lòng thay Hạ Mãn, thế mà lại đem hận thù này ném lên trên người cô.

Anh ta muốn bảo vệ hạt chu sa ở trong lòng, không vấn đề!

Thế nhưng lại trực tiếp đem hận thù này ném lên trên người cô, vậy thì đúng là cầm thú rồi!

Con ngươi Hạ Huyên mở lớn, trên mặt đầy vẻ không thể tin được, ánh mắt như con dao nhọn đâm thẳng vào Thời Sênh, chỉ vào cô chất vấn:

“Cô… Cô ta là ai?”

Bạn gái? A Mặc lấy đâu ra bạn gái chứ? Nhất định là nữ nhân này đã câu dẫn A Mặc rồi!

Thời Sênh phản cảm với việc Tịch Mặc động vào mình, giơ tay bắt lấy Lục Thanh Vận, mượn lực thoát ra khỏi vòng tay của Tịch Mặc, dựa vào cánh tay Lục Thanh Vận:

“Tịch tổng, ăn thì có thể ăn linh tinh chứ lời thì không thể nói bừa đâu, tôi với anh hoàn toàn trong sạch, anh đây là đang huỷ đi danh dự của tôi sao, như thế không tốt lắm đâu.”

Hôm nay ồn ào chống lại Tịch Mặc rồi.

Thôi đi, dù sao cô cũng ở giải trí Đông Phương đủ rồi, lúc nào cũng chuẩn bị bị đẩy đi làm lá chắn cho ông chủ, quá là đáng sợ rồi.

Lục Thanh Vận nhìn người con gái đang dựa vào người mình, đáy mắt vụt qua một tia ác ý, hắn lùi về phía sau một bước, muốn để cho Thời Sênh ngã xuống đất.

Thời Sênh sớm đã đoán ra hắn sẽ làm gì rồi, nhìn thì có vẻ như mọi sức lực đều đè lên người hắn, trên thực tế thì không phải thế, hắn vừa động một cái Thời Sênh cũng động theo hắn.

Động tác của hai người không lớn, người ngoài mà nhìn vào chỉ thấy là Lục Thanh Vận đang đổi tư thế để đỡ Thời Sênh thôi, trên thực tế thì hai người là đang âm thầm phân cao thấp với nhau.

Cuối cùng Lục Thanh Vận hí mắt cười cười, đem Thời Sênh đẩy ra ngoài, thuận tay túm lấy cái eo của cô, ác ý nhéo nhéo ở thắt lưng cô một cái.

Cái tên hèn hạ Lục Thanh Vận này!

Đáy lòng Thời Sênh đang nghiến răng ken két, tốt lắm, Sở Đường trong danh sách đen có thể xếp xuống thứ hai rồi.

Thời gian trước sau chỉ khoảng mấy giây, Tịch Mặc vẫn chưa hồi thần lại được từ câu nói đó của Thời Sênh, hung hăng nhìn Lục Thanh Vận, lông mày cau lại, ánh mắt âm u tàn bạo quét đến phía Thời Sênh:

“Vãn Nhi, đừng có náo loạn nữa, qua đây đi.”

“Tịch tổng đây là có ý gì thế, tôi tuy rằng là nghệ sĩ của công ty anh, thế nhưng tôi không có bán thân cho công ty.”

Thời Sênh lạnh lùng nhìn Tịch Mặc.

Đứng sau lưng anh là nhân vật nữ phản diện với tiểu BOSS, lão tử có điên mới đi qua đó.

Tịch Mặc đè thấp giọng:

“Giang Vãn, đừng quên cô đã đồng ý với tôi cái gì?”

Thời Sênh giả ngốc:

“Tôi đồng ý với Tịch tổng cái gì chứ?”

Người đồng ý với Tịch Mặc là nguyên chủ, càng huống hồ Tịch Mặc lại vừa hô hào vừa uy hiếp như thế, cô không tin là anh ta dám nói ra trước mặt nhiều người thế này.

“Vãn Nhi, hôm nay anh đến muộn là vì ở công ty có việc, em đừng giận nữa.”

Tịch Mặc bất ngờ thả lỏng ngữ khí:

“Em qua đây trước đi, đừng vì giận dỗi mà để mất đi tiền đồ của mình.”

Tôi nhổ, lại dám uy hiếp bổn cô nương đây!

Con người Tịch Mặc này máu lạnh không phải bình thường, dường như trên thế giới này ai hắn cũng có thể lợi dụng được cả.

Không, hắn đến Hạ Mãn cũng có thể lợi dụng, chỉ có điều mức độ lợi dụng rất ít thôi.

Hít sâu một hơi, Thời Sênh cười nói:

“Tôi và Tịch tổng chẳng qua chỉ là quan hệ ông chủ và nghệ sĩ, Tịch tổng giải thích nguyên nhân đến muộn với tôi vẫn không bằng giải thích với vị hôn phu của ngài đi.”

Vị hôn phu của Tịch Mặc, chính là người con gái vừa mới bị đánh ban nãy - Hạ Huyên.

Con gái của vợ trước của ông Hạ, chị gái cùng cha khác mẹ với Hạ Mãn, càng là đối tượng mà nguyên chủ muốn trả thù.

Bởi vì có Hạ gia làm hậu thuẫn, Hạ Huyên ở trong giới giải trí này lăn lộn tới mức gió nước nổi lên, thuộc về tuyến minh tinh.

Tịch Mặc nghe thấy Thời Sênh nhắc đến Hạ Huyên, đáy lòng cười lạnh, chỉ có Thời Sênh biết được anh ta có vị hôn phu, cố ý phát cáu đây mà.

Vừa nghĩ đến đây, gương mặt lạnh lùng của Tịch Mặc cũng mềm mỏng hơn mấy phần:

“Anh với cô ta là do trưởng bối định cho, trong lòng anh chỉ có em thôi, Vãn Nhi, em qua đây trước đi.”

“Tịch tổng, tôi nghĩ lời nói của tôi đã đủ rõ ràng rồi, anh đường đường là một tổng tài, hà tất phải làm khó một nghệ sĩ nhỏ bé như tôi đây?”

Tịch Mặc suýt nữa thì cắn vỡ cái răng bạc, còn biết anh ta là Tổng tài, vậy mà còn dám làm trái lại lời anh ta ư? Trước đây anh ta còn cảm thấy người phụ nữ này rất biết điều, không ngờ là hôm nay xem ra cũng là kẻ lòng tham không đáy.

“Giang Vãn, tốt lắm.”

Sắc mặt Tịch Mặc sầm xuống, cũng không giả vờ nữa, vừa rồi anh ta đã cho cô đủ mặt mũi rồi, là cô không biết tốt xấu.

“Cám ơn lời khen của Tịch tổng.”

Hai tay Tịch Mặc nắm chặt lấy, ánh mắt sa sầm, Giang Vãn, tôi có thể nâng cô lên thì đương nhiên cũng có thể huỷ hoại cô, tôi muốn xem xem bộ dạng cô tới cầu xin tôi thế nào.

Bởi vì bọn họ đứng ở chỗ này, đã có người liên tục nhìn qua đây, Tịch Mặc biết đây không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện, hừ lạnh một cái rồi đi vào trong tiệc rượu, đến Hạ Mãn cũng quên luôn.

“A Mặc, đợi em với.”

Hạ Huyên xách váy đuổi theo, còn không quên trừng mắt với Thời Sênh một cái, cô ta nhớ kỹ người phụ nữ này rồi.

Thời Sênh không nói gì cả, người ta đã đánh cô như thế cô còn đuổi theo, mẹ nó, đúng là thích bị ngược* mà!

*Nguyên gốc 抖M: M được viết tắt từ Masochist – người thích bị ngược.

Hạ Mãn luôn đứng ở đằng sau, từ lúc bắt đầu chua chát, đến lúc sau mê muội, cuối cùng trực tiếp lơ mơ.

Đây là tình hình gì thế?

Tịch Mặc bị ruồng bỏ?

Nhìn thấy gương mặt đó của Lục Thanh Vận, Hạ Mãn đột nhiên cảm thấy Tịch Mặc bị ruồng bỏ hình như cũng không phải là chuyện gì kỳ quái cả.

Thời Sênh nhướn mắt nhìn Hạ Mãn, nữ chủ này ngược lại rất bình thường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tt87695709:05 15/05/2017
hóng truyện^6^ mau ra chap mới nha.truyện hay lắm
Avatar
ana yami01:05 01/05/2017
truyen hay nhung chuong cham qua, va truyen nay cung chua noi lam nen ko co view , truyen noi do chi la som hay muon thoi
BÌNH LUẬN FACEBOOK