• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tràng chiến dịch kia, khu an toàn của thành phố B mất rất nhiều dị năng giả cấp cao, mà các thứ khác tổn thất còn nhiều hơn.

Còn đại quân xác sống thì bình yên lùi về sau, một góc áo của loài người cũng không sờ tới.

Một thời gian sau đó, người trong khu an toàn của thành phố B luôn sống trong sợ hãi. Cô gái kia có thể điều khiển xác sống, lại có thù oán với khu an toàn, chỉ sợ cô sẽ mang xác sống quay lại.

Lo lắng, đề phòng hơn một tháng cũng không thấy xác sống vây thành nữa, bọn họ mới dần dần thả lỏng tâm trạng lo lắng của mình.



Mà lúc này, Thời Sênh đã tới ngoại ô thủ đô.

Ở cùng với một đám xác sống.

“Grừ!” Một xác sống cấp năm đem một cục thịt còn tươi nguyên, dính đầy máu tới trước mặt Thời Sênh, nhìn cô đầy cẩn trọng.

Thời Sênh: “…” Bản cô nương thật sự không ăn thịt người đâu.

Bên cạnh Thiên Lê có rất nhiều xác sống cấp cao, gần như những xác sống cao cấp lúc trước mất tích ở huyện D đều tụ tập ở đây. Dọc đường đi, Thiên Lê lại thu thêm không ít đàn em, trong đó còn có một xác sống cấp năm, chính là kẻ mang thịt tới cho cô bây giờ.

Đám xác sống cấp thấp thấy Thời Sênh thì sẽ lơ cô đi, cấp ba cấp bốn nhìn thấy sẽ không làm lơ, rất muốn công kích nhưng lại có vẻ kiêng kị.

Duy chỉ có xác sống cấp năm này khi thấy cô liền lập tức muốn lấy lòng.

Có cái gì “ăn ngon” nó đều hiếu kính cô đầu tiên, sau đó mới tới lão đại Thiên Lê của nó.

Cô có hỏi qua Thiên Lê, Thiên Lê tỏ vẻ hắn không bảo xác sống cấp 5 này đi lấy lòng cô.

“Thiên Lê…” Thời Sênh hướng về phía xa gào một tiếng, thân ảnh của Thiên Lê lập tức xuất hiện bên người cô. Nhìn thấy miếng thịt đầm đìa máu trên mặt đấy, còn chưa cần Thời Sênh mở miệng, hắn lập tức thuấn di nó đến chỗ khác, sau đó lại rống lên một tiếng với xác sống cấp năm kia.

Trong đôi con ngươi cứng đờ của xác sống cấp năm hiện lên một tia hoang mang, tựa như đang nghi hoặc tại sao Thời Sênh không thích đồ ăn nó mang về. Rõ ràng còn tươi ngon như thế, để tìm được thức ăn tươi, nó đã phải chạy đi rất xa đấy.

Xác sống cấp năm nhìn thoáng qua Thời Sênh, lại nhìn lão đại nhà mình, cuối cùng lay động thân mình, ngồi xổm xuống bên cạnh chọc chọc tổ kiến như trẻ con làm sai chuyện gì vậy.

Chỉ số thông minh của xác sống cấp năm tương đương với trẻ con ba, bốn tuổi, hơn nữa cơ thể cũng đã khôi phục như bình thường, chỉ có làn da vẫn còn có màu xanh lá, nhìn rất kỳ quái.

“Sao nó lại thế này?” Thời Sênh chỉ vào nó hỏi.

“Nó thích hương vị trên người em.” Thiên Lê nói chuyện đã lưu loát hơn, nhưng tốc độ vẫn rất chậm.

“Hương vị trên người tôi?” Gần đây liên tục di chuyển, cô cũng không có thời gian tắm rửa, mùi trên người vừa hôi vừa thối, khẩu vị của xác sống kinh dị thế cơ à?

Thiên Lê hiểu Thời Sênh đã hiểu sai ý mình, kéo tay cô đưa về miệng hắn, đầu lưỡi liếm liếm quanh đầu ngón tay cô.

Thời Sênh theo bản năng lại dùng dị năng, Thiên Lê lập tức lộ ra biểu tình hưởng thụ và hạnh phúc.

Thì ra nó nói tới cái này.

Mẹ nó, dị năng của bản cô nương thật sự có tác dụng với xác sống ư?

Về sau chẳng lẽ sẽ có một đám xác sống đuổi theo bản công nương sao?

Đây là thịt Đường Tăng phiên bản xác sống đấy!

Bản cô nương từ chối.

Thời Sênh nghĩ tới xác sống cấp năm bên người, dùng dị năng trước mặt nó, trên đầu ngón tay trắng nõn nở ra một đóa hoa màu đen lớn bằng bàn tay người, tầng tầng lớp lớp cánh hoa dập dềnh xán lạn như một đóa mẫu đơn đang nở.

Xác sống cấp năm thấy Thời Sênh dùng dị năng thì trên gương mặt xanh lè lộ ra biểu tình khao khát.

Bộ dáng này giống y hệt bộ dáng của Thiên Lê lần đầu gặp cô.

Thời Sênh bắn đóa hoa đó tới miệng nó, xác sống cấp năm thận trọng nhìn lão đại nhà mình, nhận được ánh mắt uy hiếp của lão đại, nó rụt rụt cổ, không dám ăn, nhưng vẻ khát khao trong mắt lại càng lúc càng lớn.

Thời Sênh chú ý tới động tác của nó, quay đầu trừng mắt với Thiên Lê một cái, sau đó lập tức nhét đóa hoa vào miệng xác sống kia.“Sau này đừng đem đồ ăn cho tôi nữa, tôi không thích mấy món đó.” Thời Sênh nhấn mạnh hai chữ đồ ăn, xác sống cấp năm kia đang bận tiêu hóa dị năng nên chẳng nghe lọt tai, chỉ nghe được đúng hai chữ “đồ ăn”.

Sau đó, vào hôm sau, Thời Sênh liền nhìn thấy “đồ ăn” tươi ngon còn nhiều gấp đôi hôm qua.

Bà đây thật sự không ăn được thịt người, mẹ nó!

Xác sống cấp năm chờ Thời Sênh khen nó, nhưng không những không được khen mà nó còn bị Thiên Lê đánh một trận. Cũng không biết Thiên Lê nói chuyện với nó thế nào, sau đó nó sẽ không mang đồ ăn cho cô nữa, nhưng sẽ lại kiếm ra vô số đồ chơi cổ quái khác.



Không thể nào mang theo xác sống tiến vào căn cứ ở thủ đô được, cho nên Thời Sênh chỉ dẫn theo Thiên Lê đi. Xác sống cấp năm kia bám sát không tha, đi theo một đoạn đường thật dài, cuối cùng bị Thiên Lê rống vài tiếng, nó mới quay đầu trở về, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt.

Thời Sênh khởi động một chiếc xe tàn tạ, tiến về phía căn cứ với tậm độ chậm rì rì.

Lúc này đã qua mạt thế được nửa năm nhưng người đi vào căn cứ mỗi ngày vẫn đều rất nhiều, lần này không có người có dị năng yểm hộ nên Thời Sênh chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng.

Nhưng cô còn chưa tiến vào căn cứ thì đã nghe thấy tin đồn về mình qua những người cùng xếp hàng, còn có lệnh truy nã cô nữa.

Cameras ghi hình có hơi mờ, không nhìn rõ mặt, để nhận ra cũng rất khó khăn, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn sẽ nhận ra.

Giữa căn cứ và khu an toàn của các thành phố chắc chắn có liên hệ với nhau, khu an toàn thành phố B đúng là đã đi một nước cờ hay.

Nhưng cái này cũng không làm khó Thời Sênh được, Thiên Lên gọi tới một ít xác sống ở xung quanh, tạo ra một chút hỗn loạn cho căn cứ, Thời Sênh nhân cơ hội đó trà trộn vào trong.

Vào trong, qua các trạm gác, Thời Sênh để Bạch Hổ ném xác sống từ trong không gian của nó ra.

Thời Sênh lần đầu tiên phải cảm thán, thì ra Bạch Hổ đã có kế hoạch từ trước.

Hiện tượng kỳ quái này tất nhiên làm cho người trong căn cứ để ý, nhưng lần này Thời Sênh cũng tránh thoát khỏi cameras, đám xác sống cứ như từ không trung thoát ra vậy.

Mà đúng là đám xác sống đó từ trong căn cứ thoát ra thật, trung tâm căn cứ căn bản không có tin tức gì về thân phận của Thời Sênh, vì vậy tình huống này lập tức khiến cho họ coi trọng, tuần tra trên đường tăng gấp đôi ngày thường.



Căn cứ ở thủ đô đang ở thế chân vạc.

Quân đội và ZF lần lượt chiếm hai chân, chân còn lại chính là các đại gia tộc ở thủ đô từ xưa tới nay.

Nội tình của các đại gia tộc này cực kỳ sâu, dù là nhân tài hay là vật tư.

Lúc mạt thế bắt đầu bùng nổ, bọn họ liền điều động toàn bộ lực lượng của mình thu thập vật tư, thành lập căn cứ, nhanh chóng chiếm một vị trí chủ đạo.

Mà trong các gia tộc này có Trình gia, hiện tại đang là gia tộc dẫn đầu trong liên minh các đại gia tộc ở thủ đô.

Thời Sênh cảm thấy những gia tộc này không phải là sau khi mạt thế mới chuẩn bị, có thể tạo thành thế chân vạc với quân đội và ZF, vậy vật tư mà họ có phải khổng lồ tới mức nào?

Không chừng, có thể bọn họ đã biết gì đó từ trước.

Trong cốt truyện, nữ chính trong quá trình phiêu lưu cũng có lướt qua Trình gia, nhưng không có miêu tả nhiều.

Thời Sênh kiên nhẫn quan sát khu nhà của Trình gia từ bên ngoài rất lâu, lại dò hỏi một ít người, cuối cùng chắc chắn đây là Trình gia mà cô muốn tìm.

Mỗi ngày, người ra vào khu nhà này rất ít, thường thấy nhất chính là chủ của Trình gia hiện tại – Trình Tùng.

Là anh trai của Trình Tố.

Khi Trình Tùng đi vào thư phòng liền phát hiện ra điểm không đúng, ông nhanh chóng quay đầu lại nhìn, một thiếu niên đã đứng đó từ bao giờ, hắn đưa tay đẩy ông vào, sau đó liền đóng cửa.

Trình Tùng hoảng loạn trong giây lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nhìn từ đây thì thấy chỗ này không có ai, nhưng trên thực tế có rất nhiều người đang ẩn nấp trong bóng tối.

Chiếc ghế xoay đang đưa lưng về phía ông chậm rãi xoay lại, một khuôn mặt thiếu nữ rơi vào tầm mắt ông, hơi thở của ông đột nhiên như ngừng lại, đồng tử co chặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tt87695709:05 15/05/2017
hóng truyện^6^ mau ra chap mới nha.truyện hay lắm
Avatar
ana yami01:05 01/05/2017
truyen hay nhung chuong cham qua, va truyen nay cung chua noi lam nen ko co view , truyen noi do chi la som hay muon thoi
BÌNH LUẬN FACEBOOK