• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ hai năm lớp bảy, có một sự kiện khá là đặc biệt xảy đến với Kỳ Thư. Trong suốt thời gian từ nhỏ cho đến lớn, đối với cô chính là sự kiện đầu tiên trong cuộc đời.

Sáng sớm đến lớp Kỳ Thư đã phát hiện ra ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình bô lô ba la một câu chuyện xảy ra từ cách đây mấy tháng.

“Kỳ Thư, cậu thật sự từ chối làm bạn gái của Phi Long thật sao?”

“Anh ta là Phi Long đấy, có khối đứa con gái muốn làm bạn gái anh ta, vậy mà cậu cũng nỡ từ chối sao?”

“Các cậu nghĩ Kỳ Thư là ai, lớp trưởng của chúng ta sao lại phải đi theo một tên hư hỏng như Phi Long.”

“Cậu thì biết cái gì, Phi Long ngầu bá cháy, đi ra bên ngoài có ai dám đụng vào anh ta, nếu là tớ tớ lập tức đồng ý.”

.....

Rất nhiều bạn học trong lớp bao vây bàn học của Kỳ Thư, đổ dồn hết câu hỏi này đến câu hỏi khác vào cô, ép buộc cô có một đáp án, thế nhưng những chuyện như thế này cô không thích trả lời, ngay cả đám Nhã Uyên, Bùi Tuyết cô còn chưa nói, đám nhiều chuyện này dù có moi nửa ngày Kỳ Thư cũng không chịu mở miệng thừa nhận hay phủ nhận, cô chỉ giả vờ cặm cụi vẽ tranh, ai làm gì cũng mặc kệ.

“Làm cái gì đấy. Đạp bẩn hết lên ghế của tao rồi, tính đuổi tao đi chỗ khác có phải không?” Khang Vũ lúc này mới vác cặp lù lù xuất hiện, cậu nhăn mặt khó chịu quát. Giọng điệu vô cùng bất hảo.

Lời nói của học sinh cá biệt đương nhiên có uy, đám bạn học không dám cãi lại lập tức rời khỏi hiện trường, trả lại thanh bình cho Kỳ Thư. Khang Vũ ngạo mạn quăng cặp xách xuống bàn, ngồi bên cạnh Kỳ Thư đặt một chai nước cam lên bàn cô: “Bình thường hung dữ với tớ như vậy, sao lại hiền với bọn họ thế?”

Kỳ Thư nhận lấy chai nước như một thói quen tu một hơi mới đáp: “Sao tớ phải giải thích với bọn họ chứ. Chuyện đã từ đời nào rồi, tớ rỗi hơi quan tâm làm gì?”

Cô không quan tâm nhưng cậu quan tâm, đi từ ngoài cổng vào đến tận lớp, nghe tên cô và Phi Long cậu lại thấy khó chịu. Thấy cô thờ ơ không quan tâm mặt cậu mới hòa hoãn một chút đành thôi không hỏi đến nữa.

Cuối tiết năm, Khang Vũ vì sáng ăn linh tinh nên bị đau bụng, không chờ cho giáo viên kết thúc buổi học liền vỗi vã phóng ra như một cơn gió, giáo viên khó chịu mắng mỏ theo vài câu liền cho cả lớp ra về. Lúc soạn sửa cặp sách dùm cho Khang Vũ, Kỳ Thư đột ngột phát hiện ra bên trong cặp của cậu có rất nhiều thư tình, những kiểu giấy gấp gọn quen mắt, những dòng chữ méo mó cố gắng nắn nót. Chỉ cần nhìn qua người nhận, cô lập tức biết đều là thư tình của cô.

Cô đã luôn thấy kỳ lạ, tại sao từ học kỳ trước, những lá thư tình lại biến mất, thay vào đó là đồ ăn vặt, thì ra chúng là bị Khang Vũ đến sớm lấy đi, vậy không lẽ đồ ăn vặt cô ăn ngày thường đều là của cậu mua?

Tại sao cậu lại làm vậy?

Chưa nghi vấn xong, hai cô bạn lớp bên nhìn thấy chỉ còn Kỳ Thư ở lại lớp liền lao vào gấp giọng: “Cậu nghe tin gì chưa. Ánh Nguyệt lớp chín, bạn gái của Phi Long đang rất tức giận, nói cậu hồ ly quyến rũ bạn trai chị ta, muốn xử đẹp cậu đấy.”

Từng nghe qua Ánh Nguyệt là một tay anh chị có tiếng trong trường, cô ta luôn cậy thế có Phi Long chống đỡ, đi bắt nạt kẻ khác. Tin đồn lần này đụng đến bạn trai cô ta, đương nhiên không muốn yên phận để kẻ khác nói rằng cô yếu đuối nên mới muốn tìm Kỳ Thư xử lý để thị uy.

Kỳ Thư giật mình một chút, lớn ngần này chưa từng bị dọa đánh bao giờ, nhưng cô còn sợ người lớn không thấy sao, lại gạt đi lo lắng đáp: “Không sợ, tớ chẳng làm gì sai cả.”

“Kỳ Thư ơi là Kỳ Thư, cậu không làm gì sai, nhưng Phi Long nhắm đến cậu mới là sai.” Cô bạn kia có lòng tốt khuyên nhủ: “Hay là bây giờ cậu cứ trốn ở nhà vệ sinh, đợi một tiếng sau hẵng về, chị ta nghĩ cậu về sớm sẽ bỏ cuộc thôi.”

Kỳ Thư soạn sửa sách vở xong, để cặp Khang Vũ gọn gàng trên ghế, đeo cặp vào lưng bình tĩnh ra về: “Cây ngay không sợ chết đứng, trước đây tớ từng là Karate đai xanh, tuy không chắc sẽ đánh thắng, nhưng cũng không dễ để ai bắt nạt.”

Nói rồi tự tin bước ra ngoài, để lại hai cô bạn ngưỡng mộ nhìn theo bóng lưng cô: “Đúng là lớp trưởng lớp cá biệt có khác.”

Nhưng họ đâu biết bước chân của cô sắp nhão thành bùn, cái đai xanh Karate kia là lúc thi lên đai, đối thủ của cô bị cô mua chuộc một bao tải đồ ăn vặt mới giả vờ thua cho cô được lên đai, cơ bản cô một cú đấm cũng chẳng nên hồn. Trước mặt người ngoài cô chỉ có thể tỏ vẻ không có gì, nhưng thực tế đi ra khỏi cổng trường đã run rẩy nhìn ngó xung quanh đến mấy lượt, cứ đi bộ đến chỗ đông người nhất, quan sát kỹ nhất có thể. Chỉ là cô không ngờ đến, khi còn cách nhà nửa quãng đường liền bị một bàn tay túm lấy áo kéo vào bên trong hẻm nhỏ.

Kỳ Thư chưa kịp hét lên đã bị bàn tay thanh mảnh bịt chặt miệng lại, xuất hiện trước mặt cô là ba cô gái mang áo khoác jean và quần jean rách kết hợp mũ kiểu hip hop có vẻ phong cách, thời kì đó hip hop đang rất thịnh hành, những kiểu thời trang lôi thôi khoác lên những cô gái được xem là đàn chị như nâng cao thể diện của họ.

Cô gái cao nhất buộc tóc đuôi gà, tóc mái ngố dài che hết gần mắt, khuyên tai đủ màu sắc đang nhai kẹo cao su khinh bỉ nhìn Kỳ Thư:

“Tao cứ tưởng là tiên nữ, hóa ra lại là một đống phân hạng ba mà cứ tưởng là chocolate hạng nhất.”

Kỳ Thư đoán chắc cô gái này là Ánh Nguyệt, muốn xử đẹp cô đây mà. Tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi nhưng Kỳ Thư dấu nhẹm đi cố tỏ vẻ bình tĩnh nói:

“Các chị tìm em có chuyện gì không? Em phải về đúng giờ, không bố mẹ lại đi tìm.”

Cả ba cô gái nhìn nhau rồi cười phá lên, nhìn Kỳ Thư như một tên hề: “Coi kìa, đúng là hồ ly mà, còn tỏ vẻ gia giáo hiền lành nữa chứ.”

Ánh Nguyệt bỗng nhiên tóm lấy áo Kỳ Thư, kéo mạnh cô áp sát vào gương mặt lòe loẹt phấn son cộm lên trên từng đốt mụn của Ánh Nguyệt, nghiến răng nhả từng chữ:

“Mày là cái thá gì mà dám ve vãn Phi Long, mày có tin hôm nay tao cho bản mặt này của mày thành tác phẩm nghệ thuật không?”

Một phong cách đe dọa rất ra dáng chị lớn, lại có bài bản đàng hoàng, không chút run sợ, lời nói lưu loát, thanh âm đúng tone.

Kỳ Thư đây là đang trực tiếp đối diện với bạo lực học đường thường xuyên được đề cập trên mặt báo. Cô theo bản năng đẩy mạnh Ánh Nguyệt ra nói:

“Em không ve vãn anh Phi Long, hôm đó như thế nào, chị có thể tự mình hỏi anh ấy.” Vừa nói bước chân Kỳ Thư vừa lùi về phía sau, cố gắng tìm cho mình một đường thoát. Ba đánh một không chột cũng què, cô lại yếu hơn bọn họ, lá gan nào thách cô đấu tay đôi được chứ? Nhưng nào dễ dàng để cho cô có cơ hội chạy thoát, hai cô gái đi cùng Ánh Nguyệt nhanh hơn một bước, tóm chặt hai tay cô lại kéo đến trước mặt Ánh Nguyệt.

Ánh Nguyệt phát hiện Kỳ Thư có dấu hiệu muốn bỏ chạy, liền gầm gừ tức giận, Kỳ Thư vừa bị kéo đến trước mặt. Ánh Nguyệt liền vung tay tát thẳng một phát vào đôi má trắng ngần của Kỳ Thư. Cảm giác đau điếng trên cơ mặt, tai có chút ù đi, chỉ trong chốc lát một bên má của cô đỏ tấy lên, chứng tỏ người ra tay dùng lực không hề ít.

“Tưởng bố mày làm to là ngon à, tưởng được Phi Long để mắt là giỏi à, ở cái đất này, mày qua mặt tao thì có muốn yên ổn học hết cấp hai cũng đừng hòng nhé.”

Kỳ Thư rơi vào thế yếu, đôi mắt trở nên đỏ thẫm nhìn Ánh Nguyệt gào thét trước mặt, cô bất lực không thể vùng vẫy, trong lúc sợ hãi cũng không hề khóc, cô cật lực dùng hết sức gào lên:

“Có ai không? Cứu với!!!”

Người dân ở thị trấn A rất ít, sống rất chân thật, nếu nghe thấy có người kêu cứu, chắc chắn sẽ tiện tay giúp đỡ. Thế nhưng giờ này là giờ nhà nhà ăn cơm nghỉ ngơi, xung quanh khu vực đó lại không có người. Kỳ Thư cứ như vậy mà vô vọng.

Bốp!

Giáng thêm một bạt tai bên má trái Kỳ Thư, khiến cho cô nhăn mặt vì đau, Ánh Nguyệt hung dữ cười lớn: “Haha, sợ quá đi. Mày cầu cứu ai đây hả?”

Kỳ Thư cắn chặt môi, trong lòng cơn giận dữ như muốn bộc phát. Từ nhỏ đến giờ, ngay cả bố mẹ một ngón tay cũng chưa từng làm cô đau, vậy mà cô ta dám đánh cô. Ngay thời điểm cơn tức giận của cô còn một chút nữa là bùng phát thì một bóng đen lao nhanh như một cơn gió xuất hiện trong hẻm nhỏ. Bóng đen đó nhắm trực tiếp vào Ánh Nguyệt, hạ một bạt tai đau điếng khiến Ánh Nguyệt chỉ kịp A lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Hai cô gái đang giữ Kỳ Thư kinh hãi buông cô ra chạy đến đỡ lấy Ánh Nguyệt.

Kỳ Thư được giải thoát, ôm lấy đôi má đau điếng, căm phẫn nhìn ba cô gái kia, như chực muốn lao đến cấu xé.

“Ai chết tiệt, hôm nay tao đau bụng mới đến muộn một chút, chúng mày đã dám ra tay rồi, giỏi lắm. Lớp trưởng lớp tao để cho tụi mày đánh chơi à, hả???.....”

Lúc này Kỳ Thư mới nhìn thấy Khang Vũ, chính cậu đã cứu cô. Khang Vũ cáu kỉnh chửi rủa, lời lẽ hết sức thô tục, ánh mắt hung hãn liên tục dọa đánh ba cô gái kia khiến cho cả ba xanh mặt kinh sợ lùi lại không dám lao tới. Nếu không trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy, Kỳ Thư chắc chắn không biết về mặt lưu manh này của Khang Vũ vì bình thường nói chuyện với cô, Khang Vũ luôn giữ thái độ thẳng thắn rõ ràng, lúc trêu chọc lại có lúc nghiêm túc, chưa từng đánh người hay chửi thề trước mặt cô.

“Bọn tao giải quyết, liên quan gì đến mày. Mày có tin Phi Long lột da mày không?” Ánh Nguyệt run rẩy ôm mặt đe dọa.

“Tao sợ chúng mày quá cơ.” Khang Vũ tuy rằng ít hơn đám kia hai tuổi nhưng lại cao hơn chúng một cái đầu, sức lực so ra không thua kém Tần Quang, cậu trước nay chẳng biết sợ là gì huống chi là ba câu đe dọa xàm xí. Cậu nhặt một mảnh cây nằm đơn độc trên đất lên chỉ thẳng về phía đám Ánh Nguyệt, ánh mắt cảnh cáo: “Tao đếm đến ba, hồn chúng mày mà còn ở đây thì ngày mai trên mặt chúng mày sẽ có một con rết.”

“Mày dám!”

Vung mảnh cây xuống đất, mảnh sắc nhọn do gỗ vụn tạo ra đang nhứa muốn cứa trên làn da kia tựa như một lời đáp: “Tao chẳng có gì để mất, tại sao bọn mày nghĩ là tao không dám?”

Đám Ánh Nguyệt hoảng hốt hít một ngụm khí lạnh nhớ đến Khang Vũ không giống Kỳ Thư, không sợ áp lực gia đình, không e ngại sự trừng phạt của xã hội, một khi đã muốn chẳng có điều gì có thể ngăn cản.

“Một....Hai....” Khang Vũ đột nhiên bắt đầu đếm. Đám Ánh Nguyệt xanh mặt vội vã chạy biến đi, còn không quên để lại một câu:

“Rồi....rồi mày sẽ phải....hối hận.”

Đợi đến khi đám người Ánh Nguyệt bị Khang Vũ dọa cho bỏ chạy thì trời đã tối. Khang Vũ liếc thấy khuôn mặt đỏ bừng hiện rõ từng ngón tay trên má Kỳ Thư, mặt tối sầm đi, khó chịu nói:

“Ngứa mắt, biết sẽ bị cái đám kia rình thì đợi tớ về chung, quý hóa gì mà đi một mình?”

Kỳ Thư mang cặp sách, sửa sang lại áo quần, xoa xoa hai má đáp: “Ai bảo cậu đi đánh con gái chứ? Không sợ mang tiếng sao?” Biết Khang Vũ muốn tốt cho cô, lần này không nhờ có cậu, cô quả thực không biết sẽ làm ra cái gì cho nên mặc cậu cáu bẳn, cô cũng không dám quát lại cậu.

“Tớ vốn dĩ không có suy nghĩ đó, thấy cậu bị đánh, nhịn không được.” Rất thẳng thắn.

Kỳ Thư đến tận bây giờ, mới có một người bạn khác giới tốt như vậy, có thể giúp cô lúc hiểm nguy, coi như trước giờ cô đối với cậu không tệ, mặc dù đau nhưng vẫn cười nói:

“Hung dữ thật đó, may mà tớ không phải kẻ thù của cậu. Nhưng mà cậu tát đẹp thật đấy, tớ mà to xác như cậu thì ba nhỏ đó chỉ là tép riu.”

“Còn đùa được.” Sắc mặt Khang Vũ lúc này mới hòa hoãn lại, tuy nhiên trong mắt vẫn không dấu tức giận. Cứ như đám người đó vừa đánh cậu chứ không phải đánh Kỳ Thư. Nhìn cậu nhăn như khỉ đăm đăm soi vào đôi má đỏ ửng của cô, nhịn không được bật cười:

“Tớ không sao thật, chẳng qua chỉ là một cái bạt tai, cậu khó chịu gì chứ?”

“Cậu cứ thử mất công bao năm nuôi một con lợn chỉ trong một giây mất cảnh giác liền bị người ta đánh gãy chân xem như nào.” Khang Vũ hừ lạnh, tuy rằng bực tức nhưng vẫn lẽo đẽo theo cô nhất quyết đưa về tận nhà mới an tâm.

Nếu là bình thường cô có lẽ nổi điên lên mà chửi nhau với cậu nhưng bây giờ lời cậu nói lại thân thiết đến mức này cô cũng không đành tranh bực bội với cậu mà để cậu đi cùng.

Từ sau ngày đó, đối với Khang Vũ, Kỳ Thư nhìn thế nào cũng có vẻ không an toàn. Cho nên bất kể ngày nào nắng mưa Khang Vũ đều nấp sau bụi cây gần nhà Kỳ Thư chờ cô đi học cùng, tan trường lại theo cô đi về tận nhà không có một giây lơ là cảnh giác.

Có một người bạn thân như Khang Vũ chẳng khác gì vệ sĩ, Kỳ Thư cái gì cũng chẳng sợ, mỗi chiều đều mua đồ ăn vặt cùng cậu la cà quán xá đi hoặc ăn trộm trái cây nhà dân ven đường, mặc cho bao lần bị đuổi đánh chạy thục mạng vẫn liều lĩnh đi ăn trộm chứ nhất quyết không chịu mua, cứ như vậy đến chạng vạng mới về. Hai người thân đến mức bị bạn bè lời qua tiếng lại, dị nghị hai cặp bồ với nhau. Nghe đến chuyện đó cả hai đều ôm bụng cười nắc nẻ, chỉ là con gái vốn suy nghĩ nhiều hơn con trai, cho nên Kỳ Thư cũng có chút tò mò. Có lần cô nghi hoặc hỏi:

“Sao cậu lại tốt với tớ như vậy?”

“Tớ tốt với cậu hồi nào?” Khang Vũ tỏ vẻ ngây thơ không hiểu: “Chẳng qua thấy cậu không khác gì Tần Quang mà thôi.”

Kỳ Thư bật cười. Cô đang nghĩ gì vậy chứ, Khang Vũ là bạn tốt nhất của cô từ khi đi học đến giờ, chỉ cần cậu yên bình làm bạn với cô mọi thứ vẫn sẽ ổn. Chỉ là cô không biết Khang Vũ phân vân suy nghĩ, cô rốt cuộc giống với Tần Quang ở điểm nào mà bản thân lại nói ra câu đó?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK