• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô bạn cùng bàn với Khang Vũ khiến cho cậu không những thấy đời học sinh vui vẻ lên không ít, khác hẳn việc phải lang thang ở ngoài đường mà còn giúp cậu nảy sinh tâm tư tò mò muốn tọc mạch vào chuyện người khác. Có một lần nhìn thấy đống thư tình vẫn còn nguyên chưa bị bóc ra nằm lẫn lộn với đống đồ ăn vặt của Kỳ Thư, Khang Vũ tò mò hỏi:

“Tại sao cậu không đọc, cũng chẳng đem về nhà, nếu để cho mấy tên kia biết cậu để đám Nhã Uyên quăng thư đi, không sợ bị trả thù sao?”

Kỳ Thư vừa nhai một miếng snack vừa đáp: “Không cần đọc cũng biết họ viết cái gì. Đọc thêm mất thời gian, đem về nhà phụ huynh phát hiện ra thì tớ bị chém đầu thị chúng ngay, tớ thà để bị đám kia trả thù còn hơn để phụ huynh dằn mặt.”

Khang Vũ cũng từng nhận được không ít thư tình của bạn gái cùng khối, nhưng cậu lần nào cũng kiên nhẫn đọc từng cái, không giống Kỳ Thư một cái cũng chẳng thèm đọc, còn không xem xem tên người viết là gì. Cậu mở bừa một bức, thấy tên của một đàn anh khóa trên, học giỏi, là con của cán bộ huyện, rất được lòng thầy cô. Cậu cũng không ngờ đàn anh này lại để mắt đến cô.

“Cậu cũng nên xem người ta là ai, nhỡ may là người cậu thích thầm thì sao?”

Kỳ Thư chén tiếp gói snack thứ hai uống thêm ngụm nước đáp: “Khi nào Ngô Tôn viết thư cho tớ, tớ sẽ lập tức đọc.”

Vào những năm này, giới trẻ bị các bộ phim thần tượng và âm nhạc Đài Loan đầu độc, rất nhiều cô gái như Kỳ Thư mê mẩn những anh chàng cao cao với mái tóc dài lưa thưa kiểu cách trên tạp chí. Họ có thể dành hàng giờ đồng hồ ở quán internet chỉ để xem vài ba bộ phim có mặt thần tượng. Ngô Tôn là một thành viên của nhóm nhạc Phi Luân Hải rất nổi tiếng vào thời điểm đó và lẽ đương nhiên Kỳ Thư sẽ là một trong những fan cứng của thần tượng Ngô Tôn kia.

Khang Vũ biết Ngô Tôn là ai, cho nên mới hỏi: “Vậy là cậu chẳng thích thầm ai cả?”

Kỳ Thư không đáp, bỗng dưng thấy Khang Vũ phiền phức liền mặc cậu bỏ ra ngoài chơi. Cô không nhìn thấy sắc mặt vui vẻ của cậu đang cười cợt đọc từng lá thư tình kia. Hôm sau đi học, Kỳ Thư rất lạ kỳ không thấy bất kỳ lá thư nào được bí mật nằm trong hộc bàn nữa mà lại thấy rất nhiều snack, tuy lạ nhưng không tò mò, cô càng khoái chí vì nghĩ rằng đám bạn học đã chịu từ bỏ chuyện viết thư lãng xẹt bằng đồ ăn giá trị.

“Này, cậu có biết là đồ của ai không? Sao có thể vô tư ăn mà không cần biết nguồn gốc thế?” Khang Vũ vừa đến lớp đã thấy Kỳ Thư cùng đám Nhã Uyên đầy mồm đồ ăn vặt liền nói.

“Để ở chỗ tớ thì là của tớ, có lúa nào trồng trên đất chủ không phải của chủ chứ?” Kỳ Thư vừa ăn vừa đáp.

“Kỳ Thư cũng thật có phúc, sáng sớm thay vì thư tình lại có đồ ăn, thật là ghen tị.” Bùi Tuyết nói cười, lại cùng Nhã Uyên liếc mắt đưa tình nhìn Khang Vũ. Chỉ có Thùy An và Kỳ Thư là không quan tâm mà đâm đầu vào đống đồ ăn vặt trời cho đó. Bởi vì Kỳ Thư ngồi cùng bàn với cậu cho nên Nhã Uyên và Bùi Tuyết mới có nhiều cơ hội bắt chuyện với cậu bạn khó tính này.

“Ăn rồi lăn luôn đi.” Khang Vũ liếc xuống bàn Kỳ Thư, nhận ra cô mới ăn có một gói snack, đống còn lại là của Nhã Uyên, Thùy An và Bùi Tuyết nuốt trọn, sắc mặt cũng âm trầm lặng lẽ quăng một ánh mắt cảnh cáo. Bùi Tuyết, Nhã Uyên không hiểu chuyện gì, bỗng dưng thấy vẻ mặt Khang Vũ không vui liền giả vờ đi vệ sinh tháo chạy.

“Liếc cái gì, ăn có mấy miếng có làm bẩn chỗ cậu được đâu.” Thùy An cá tính mạnh, không ngại ngần liếc xéo Khang Vũ rồi phủi tay trở về chỗ ngồi.

Kỳ Thư ái ngại nhìn hai người Thùy An và Khang Vũ nổi lên tia lửa khi nhìn nhau như có mối thâm thù đại hận. Có bao giờ thấy họ nói với nhau câu gì đâu, mà cứ hễ mở miệng là có chuyện mà chuyện đó đương nhiên sẽ liên quan đến Kỳ Thư. Lúc đó Kỳ Thư cũng không biết rằng sau này Thùy An chính là một trong những người bạn thân thiết nhất của Khang Vũ, là đường chỉ thêu nên kỷ ức rực rỡ nhất của cậu.

Thấy ba người kia đã về chỗ ngồi, Kỳ thư cũng chẳng quan tâm nữa lấy trong cặp ra một chai nước cam mới mua vặn nắp. Chỉ là lực tay hơi yếu, mỗi lần vặn nắp chai đối với Kỳ Thư là một cuộc chiến, nắp chai sao lại có thể chặt như vậy, tính làm gãy tay khách hàng sao?

Thấy Kỳ Thư vất vả như sắp đánh nhau với chai nước. Khang Vũ buồn cười giật lấy, một cái xoay tay liền mở được: “Đánh người thì đau lắm mà mỗi cái nắp chai không mở được. Nhục.”

“Thây kệ tớ, ai nhờ cậu.” Kỳ Thư bĩu môi không thèm cảm ơn, cầm chai nước một hơi tu hết rồi ợ lên một tiếng thoải mái.

“Này, cậu không biết xấu hổ hay sao đấy?” Khang Vũ nhìn biểu hiện vô tư của cô, lại tiếc nuối không thể cho đám viết thư tình cho cô nhìn thấy cảnh vừa rồi, thật là mất hết hình tượng.

“Sao tớ phải xấu hổ chứ? Có Ngô Tôn ở đây đâu?”

Khang Vũ cứng họng không nói nữa. Cô bạn này sao có thể lãnh cảm với người khác giới tới mức này?Những ngày sau sẽ diễn ra kỳ thi học kỳ. Khang Vũ lực học kém cỏi nên giáo viên giao cậu cho Kỳ Thư kèm cặp. Cứ mỗi buổi giảo lao cô đều tận tình chỉ bài cho Khang Vũ, cho nên mỗi bữa Khang Vũ đều mang cho cô một chai nước cam coi như công giảng bài.

“Học trò có lòng như vậy cô giáo đây không nhận thì đúng là hổ thẹn với lương tâm.” Kỳ Thư nhận lấy nước cam đã được Khang Vũ mở nắp sẵn uống một hơi, vui vẻ mỉm cười vì được ăn của chùa.

Tiết trời đang vào mùa nóng nực. Những ngày hè trên núi đặc biệt gay gắt, trường học năm đó vẫn chưa được lấp si măng trên nền mà nguyên si những mỏm đất đỏ. Chỉ cần ai trượt chân sẽ lãnh ngay một đám bụi như khói mù. Vừa nắng nóng, vừa bụi bẩn, cứ hễ đến giờ thể dục phải mò mẫm ra sân vận động, đám học sinh lại ngán ngẩm nhìn nhau không hiểu sao bộ môn này có thể tồn tại trên đời vào lúc trời đổ lửa như thế này.

Buổi học thể dục kết thúc, trong lúc đám Kỳ Thư đang ngồi ườn ra dưới tán cây thở phè phè vì nóng và mệt thì nhìn thấy Khang Vũ chạy biến đi mua một cốc nước mía mát lạnh trước cổng trường, rồi lại lật đật chạy ào vào đưa cho Kỳ Thư vừa bị phạt chạy hai vòng sân đang thở hổn hển:

“Cô giáo, học trò biếu cô.”

Kỳ Thư đương nhiên không từ chối đồ tế Khang Vũ dâng lên, hút một hơi trào xuống bụng đập vai cậu khen ngợi: “Không uổng công tớ tốn bao nhiêu chất xám cho cậu, giỏi giỏi.”

Khang Vũ đáp lại cô là nụ cười khoái trá, lúc đó cũng chẳng hiểu vì sao lại nhiệt tình như vậy chỉ để đổi lại nụ cười của cô.

Mùa hè đó, Khang Vũ vẫn đều đặn tìm kiếm lý do để cúng tế đồ ăn vặt và nước lạnh cho Kỳ Thư, khiến cho cô nhìn cậu lúc nào cũng thuận mắt mặc dù bị cậu hết lần này đến lần khác trêu chọc.

Mùa đông tới cũng là lúc kỳ thi đuổi đến mông. Học sinh lại bận rộn vùi đầu dùi mài kinh sử, nửa đêm canh ba hay sáng tinh mơ gà còn chưa gáy cũng đã phải căng mắt mà học bài. Những ngày đó trò chơi được dẹp bớt đi, thay vào đó là bộ mặt ngái ngủ của đám học sinh gương mẫu và đống phao thi nhỏ đến mức phải dùng kính lúp để soi của đám học sinh cá biệt được bày bán ở trước cổng trường.

Không quá để tâm nhưng cũng đặt không ít tâm tư vào kỳ thi. Khang Vũ lần này thật sự muốn cố gắng một lần vì công sức của Kỳ Thư bỏ ra cho cậu. Lại nói đến chuyến cúng tế, mùa đông này sợ nhất là đồ lạnh cho nên Khang Vũ thay nước cam bằng sữa ấm được cậu ủ trong túi áo từ sáng sớm mới mở mắt, mang tới trường bí mật đưa cho Kỳ Thư trước khi cô làm bài thi:

“Ô, đây là hối lộ có phải không?” Kỳ Thư ngờ vực nói.

“Đúng là thông minh mà, chút nữa đừng có che bài đấy.” Khang Vũ cười cười nói.

Kỳ Thư nhận lấy uống một hơi: “Oa, sữa ấm ngon quá, cậu mua ở đâu đấy, bây giờ người ta toàn bán sữa để ở ngoài cũng thành sữa lạnh thôi. Tớ uống cứ bị đau bụng.”

“Tớ không nói chỗ bán đâu, có như vậy cậu mới dám nhận hối lộ của tớ chứ.” Khang Vũ thần thần bí bí nói. Cậu thừa biết cô cứ uống sữa lạnh là bị đau bụng.

“Khang Vũ! Tớ bây giờ mới biết cậu gian xảo như vậy đấy.”

“Cảm ơn vì lời khen. Ha ha.”

Kết quả thi nằm ngoài mong đợi, không nói đến điểm số Kỳ Thư không cao cũng chẳng thấp, ở ngưỡng đủ để làm lớp trưởng của cái lớp đứng bét trường thì điểm số Khang Vũ lại cải thiện đi không ít khiến cho giáo viên dành hết lời khen ngợi dành cho Kỳ Thư.

“Hảo đồ đệ, học một biết mười không phụ lòng sư phụ.”

Khang Vũ cười cười không đáp lời, cậu không dám nói cho cô biết cậu từng bị giáo viên dọa đổi chỗ cho từng người kèm cặp cậu cho đến khi điểm số cải thiện cho nên mỗi đêm đều cố gắng một chút, lại một chút chỉ để cậu có thể ngồi bên cạnh cô. Cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân lại luyến tiếc chỗ ngồi này đến vậy. Cũng chẳng biết tại sao mỗi ngày lại mong ngóng giờ đến lớp như thế kia. Trường học đối với cậu dần già biến thành ngôi nhà thứ hai, nơi chất chứa bao nhiêu nụ cười của cậu. Nơi cậu có thể đùa nghịch cùng Tần Quang, có thể bày trò cùng Kỳ Thư, có thể tham gia đại hội thể thao đem về thành tình không tưởng. Nơi mà đời người chỉ có thể trải qua một lần.

Nhiều năm sau những bạn học khóa sau vẫn thấy vạch kẻ trắng chia đôi bàn nằm ở đó, dấu ấn thời gian đã phai nhòa, nhưng kỷ niệm lại hiện rõ trong ký ức. Trong không gian tưởng chừng đã bị thời gian xóa nhòa, đâu đó văng vẳng lại tiếng cười đùa giòn tan của một thời ngây ngô đơn thuần, tiếng cười chạm đến tận mây xanh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK