• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiết học lịch sử vừa đầy chữ nghĩa vừa khô khan đến. Khang Vũ toan trốn tiết lại nhìn thấy Kỳ Thư, mặt mũi lúc nào cũng tỏ vẻ học sinh nghiêm túc nhưng kỳ thực là cáo già giả nai đã nằm bẹp trên bàn hôn mê lâm bàn. Nghe bảo là vừa đi du lịch về còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi học nên mới giảm sút phong độ ngay tiết đầu.

Khang Vũ khá bất ngờ, có những điều cậu không bao giờ nghĩ đến học sinh gương mẫu như Kỳ Thư có thể làm, nhưng cô cái gì cũng không sợ, chuyện gì cũng dám làm. Bà cô môn lịch sử lại nổi tiếng là bà phù thủy, vậy mà cô cũng dám lăn ra ngủ. Đáng ra người ngủ là cậu mới đúng.

Như tìm ra cơ hội để trả thù, Khang Vũ nhổ một sợi tóc, nhẹ nhàng bỏ vào tai cô ngoáy. Bên trong tai vốn dĩ nhạy cảm, bị Khang Vũ chọc ghẹo đương nhiên khó chịu. Kỳ Thư nhíu mày không chịu mở mắt, gạt tay Khang Vũ ra nhưng mỗi lần cô gạt, Khang Vũ né được lại tiếp tục ngoáy. Trong tai nhột nhột chọc Kỳ Thư phát hỏa:

“Cút ra cho bà ngủ.”

Khang Vũ giật mình một cái, nhìn tờ giấy kê dưới mặt Kỳ Thư dán lên mặt cô thì nhịn không được ôm bụng cười nắc nẻ. Giọng nói của Kỳ Thư được đưa lên âm vực cao nhất, vì vậy mà nhanh chóng thu hút ánh mắt của cả lớp, đặc biệt là sắc mặt tím tái vì giận giữ của cô giáo.

“Em....dám ngủ trong giờ của tôi!!! Còn cậu kia, im miệng ngay.”

Lúc này Kỳ Thư mới tỉnh táo vội vàng đứng bật dậy phân bua: “Cô ơi, tại em mệt quá.”

“Im miệng!” Cô giáo tức giận đến môi cũng run run: “Lớp trưởng cái kiểu này, lớp loạn là phải rồi, thảo nào luôn xếp hạng bét. Hai anh chị ra ngoài chạy ba vòng sân cho tôi.”

Mặt Kỳ Thư xịu xuống, tức giận trừng mắt sang Khang Vũ đang cười đến cơ mặt co rút kia. Cũng không phản kháng lại giáo viên mà thuận tình đi ra ngoài. Cả lớp cười cợt nhìn hai người lủi thủi ra ngoài, trước khi ra khỏi lớp còn nghe giọng Bùi Tuyết: “Kỳ Thư, ngầu lắm, dám ngủ trong tiết bà phù thủy, đúng là bá cháy.”

Bá cháy con khỉ, Kỳ Thư chửi thầm, cô ghét nhất là chạy, mệt quá chợp mắt một chút lại thành ra thế này chứ ngầu cái gì. Khang Vũ chạy phía trước, vừa chạy vừa cười. Kỳ Thư chạy nhanh lên một chút, bắt kịp Khang Vũ liền đưa chân đá một cái vào mông Khang Vũ quát:

“Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, nhà ngươi dám hãm hại bản cô nương, chờ tính sổ đi.”

“Đại gia xin tha mạng, tiểu nhân không dám nữa.” Khang Vũ lại giả giọng kiếm hiệp vừa chạy vừa giả bộ đáng thương nói.

“Muốn ta tha mạng, ngươi phải cống nạp xoài chín cân, mít chín quả, chuối chín buồng.”

Khang Vũ nghe vậy liền lè lưỡi: “Heo a, có chết ta cũng không nạp.” Rồi chạy biến đi.

Kỳ Thư vừa đuổi theo vừa hét: “Nhà ngươi chết chắc rồi. Phạt trực nhật một tháng.”

Ở bên trong lớp học, ai nhìn ra ngoài cũng đều thấy hai học sinh đang chạy vòng quanh sân thể dục thầm không khỏi cảm phục tinh thần thể thao được đặt lên hàng đầu. Người chạy trước người chạy sau, tuy rằng mồ hôi đã lấm tấm nhưng nụ cười vẫn giãn trên môi họ, làn gió mát thổi qua vầng trán ướt đẫm kia.

Khi đã chạy xong ba vòng sân, Kỳ Thư lảo đảo ngồi xuống gốc cây tỏa bóng mát thở hồng hộc:

“Bà già độc ác, mệt.....chết mất.”

Khang Vũ lau mồ hôi, thở phì phì ngồi xuống bên cạnh cô: “Cho chừa cái tội ngủ khi tớ còn thức nhé.”

Kỳ Thư lườm một cái rõ sắc, để cho nhịp tim ổn định một chút sau đường chạy kia. Bàn tay cô vừa chạm vào chai dầu gió trong túi áo, trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ. Cô quay đầu về phía Khang Vũ, nghiêm túc nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm chỉnh này của cô khiến Khang Vũ giật mình.

“Sao....?”

“Mặt cậu....” Kỳ Thư nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt Khang Vũ: “Có cái gì này.”

Bàn tay mềm mại vừa chạm vào má Khang Vũ, cảm giác như có luồng điện cao thế từ bàn tay cô truyền qua, cậu lập tức giật bắn lùi về phía sau nhưng bị Kỳ Thư giữ lại: “Yên nào, để tớ.”

Cả thân thể Khang Vũ liền cứng đờ như đá, hai mắt ngơ ngác nhìn cô.

Ngón tay cái của Kỳ Thư nhẹ nhàng quệt dưới mí mắt Khang Vũ một cái, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, một cảm giác cay xè xông lên mắt khiến nước mắt Khang Vũ trào ra.

“Trời ơi, cay quá!!! Cậu bôi cái quái gì lên mặt tớ thế này???”

Kỳ Thư ôm bụng cười lớn: “Là dầu gió, giúp cho nhà ngươi có sức khỏe kiện khang. A ha ha.”

Khang Vũ chật vật vã đến vòi nước xả nước rửa mặt, rửa một lúc mới hết cay, ấm ức chạy về phía Kỳ Thư quyết tâm trả thù. Thế nhưng lúc cậu trở lại đã bắt gặp cảnh Kỳ Thư đang ngồi dưới bóng mát, vừa nhìn thấy mặt cậu lại tiếp tục phá lên cười.

Giữa tiết trời tháng mười dịu dàng, khuôn mặt Kỳ Thư sáng bừng như mặt trăng, đôi mắt biết nói híp lại lộ ra ánh sáng đẹp đẽ, hàm răng trắng dãn ra một nụ cười thoải mái, đôi má lúm đồng tiền lồ lộ trên gương mặt đáng yêu. Trong phút chốc khoảnh khắc như dừng lại. Chìm đắm trong cơn say không thể dứt bỏ. Khang Vũ cuối cùng cũng hiểu ra lý do mà Kỳ Thư có thể một tay điều khiển lớp học nghịch ngợm kia cũng có thể khiến không ít nam sinh trồng cây si. Là bởi vì sự đáng yêu đơn thuần của cô, là bởi sự chân thật lương thiện không toan tính của cô hạ gục người khác là bởi nhân cách tốt đẹp và gương mặt tỏa sáng đó. Cô đã có được tất cả những thứ mà cậu không bao giờ có được.

Chỉ là cậu không biết trước rằng một ngày nào đó Kỳ Thư đã không còn đơn thuần và lương thiện như thế nữa. Kỳ Thư đơn thuần ngày đó, chỉ còn là hoài niệm.

Buổi học kết thúc trong êm đẹp thì Kỳ Thư và Khang Vũ cũng đã được tôi luyện thêm khả năng chạy bền. Lúc được phép quay về lớp dọn dẹp sách vở thì Khang Vũ đã biến đi đâu mất. Trốn hẳn ba tiết học không thấy quay về, để cô phải làm người tốt một lần, giúp cậu dọn dẹp sách vở, cũng giúp cậu giả bệnh với giáo viên. Đương lúc trống trường đã điểm, học sinh đang tất bật ra về thì bên ngoài liền vang lên tiếng bước chạy lịch bịch vội vã, xuất hiện trước cửa là Thùy An mặt xanh như tàu lá chuối thở hổn hển:

“Có chuyện gì mà gấp vậy?”

Thùy An thở không ra hơi, nắm chặt tay Kỳ Thư nói mà như hét lên: “Không xong rồi, Khang Vũ bị cảnh sát bắt đi rồi!”

Khi Thùy An kịp định thần thì bóng Kỳ Thư đã biến mất nhanh không kịp chớp mắt. Cô vội vàng chạy ra thì bên ngoài cổng đám đông đã vây kín đến không thể nhúc nhích, xen lẫn trong đó là bóng dáng vài cảnh sát đang làm việc. Từ đằng xa, Kỳ Thư có thể nhìn thấy Khang Vũ ngồi trên xe cảnh sát, bị người ta giải đi, trên mặt là vô số vết bầm tím, có chỗ máu đã kéo dài đến một đường. Bên cạnh là đám nam sinh lớp tám mặt mũi méo xệch, tóc tai bù xù, áo quần rách trước vá sau không ra hình thù trừng mắt nhìn Khang Vũ. Phán đoán một chút cũng có thể hiểu được Khang Vũ và đám kia vừa có một trận ẩu đả kịch liệt.Kinh hãi nhìn Khang Vũ chậm rãi mất hút phía cuối đường, Kỳ Thư thật tình cảm giác như hoa mắt, người cách đây vài tiếng còn trêu đùa cùng cô, chạy cùng cô ba vòng sân sao vừa quay đi đã ra nông nỗi này?

“Nghe nói đám học sinh lớp tám hội đồng đánh Tần Quang đến gãy tay, không ai ngờ được Tần Quang sẽ bị đánh đến mức đó nên khi đám đàn em báo cho Khang Vũ thì một mình cậu ấy chặn đường đám đó rồi bị đánh ra nông nỗi này. Khang Vũ cũng thật tình, dù cao lớn hơn mạnh hơn đi nhưng một người làm sao đánh lại hơn chục người được....”

Thùy An lảm nhảm một hồi, Kỳ Thư liền hiểu được nguyên do. Chuyện đám nam sinh âm thầm tranh nhau vị trí đại ca trường không ai không biết, không tranh được của Phi Long, đám nam sinh kia đành chuyển hướng sang Tần Quang có tiếng nhưng không có bang hội để lấy tiếng. Tần Quang lại là bạn thân chí cốt của Khang Vũ, đương nhiên Khang Vũ sẽ không đứng nhìn mà thẳng tay chấp hết đám nam sinh kia.

“Đi thôi. Chúng ta đến đồn cảnh sát.”

“Khoan đã. Cậu không cần phải đi đâu. Chuyện của Khang Vũ để cậu ta tự giải quyết, cậu đến đó lại không sợ người ta trách mắng rồi lại đến tai bố cậu sao?” Thùy An kéo tay Kỳ Thư giải thích.

“Nhưng tớ không thể bỏ mặc Khang Vũ. Cậu cũng biết nội quy của trường, nếu thật sự để cảnh sát đưa đi cải tạo, Khang Vũ sẽ bị đuổi học.”

Lời nhắc nhở này của Kỳ Thư khiến lương tâm Thùy An cắn rứt, cô và Khang Vũ tuy bằng mặt không bằng lòng nhưng chí ít cũng đều là bạn thân của Kỳ Thư, không thể khoanh tay đứng nhìn cậu bị đuổi học như vậy được.

“Được. Chúng ta cùng đi.”

Thùy An và Kỳ Thư đến sở cảnh sát, đứng bên ngoài không dám bước vào, cảm tưởng sở cảnh sát như động quỷ ám. Mỗi một viên cảnh sát đều là tử thần, hai đứa trẻ cứ thập thò ngoài cổng, kết quả đành phải nhờ đến người lớn can thiệp.

“Bố cậu không phải rất thân với sở trưởng sao? Nhờ ông ấy nói hộ Khang Vũ một tiếng. Tớ nghe người lớn nói chuyện, rất hay dùng cách này để xin xỏ.”

Nghe Kỳ Thư nói, Thùy An mới nhớ ra quả thật là gia đình cô rất thân với sở trưởng. Cô và Kỳ Thư liền tìm đến điện thoại công cộng gọi về nhà. Quả nhiên ở ngoài xã hội có tiếng là có miếng, nhận được cái gật đầu của sở trưởng sở cảnh sát, Kỳ Thư và Thùy An mới an tâm chờ đợi.

Ngày dần tàn, trời chuyển đêm. Kỳ Thư và Thùy An mệt mỏi mai phục trước cổng sở cảnh sát. Hồi lâu còn bị đám muỗi quấy nhiễu, đến chập choạng mới thấy bóng Khang Vũ mò mẫm bước ra khỏi đó, dáng vẻ mỏi mệt.

“Sao bây giờ mới ra? Biết bọn này đợi cậu mấy tiếng rồi không?”

Giật mình vị giọng nói oang oang của Thùy An, lúc ngẩng đầu Khang Vũ mới nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kỳ Thư. Không biết vì lý do gì, cậu lại cảm thấy xấu hổ, vội vã che đi gương mặt chỗ vuông chỗ méo của mình:

“Trời tối rồi lo về đi! Đợi tớ làm gì?”

“Này! Tên kia. Nhờ có tụi này cậu mới được thả, sao lại làm ra bộ dáng vong ơn đó hả?” Thùy An gắt gỏng nói.

“Nào, Thùy An.” Kỳ Thư nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cậu ngồi qua chỗ sáng kia đi. Để tớ bôi thuốc lên đã rồi về.” Cũng không hiểu lý do gì khiến Kỳ Thư không đành lòng quát máng Khang Vũ như Thùy An, cứ hệt như cô thấu hiểu cho hành động của cậu vậy.

Khang Vũ nghe nói có người xin cho cậu được thả, lại không biết đó là nhờ Thùy An và Kỳ Thư, càng kinh ngạc hơn khi họ mất cả buổi chiều chờ cậu ở ngoài này. Ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng kỳ thực trong lòng vô cùng cảm động. Người như cậu xưa nay lang bạt không ai quan tâm, vậy mà Kỳ Thư hết lần này đến lần khác dùng tấm thân nhỏ bé đứng ra che chắn cho cậu. Cậu lại nợ cô thêm một lần nữa.

“Để tự tớ.” Khang Vũ không để cho Kỳ Thư động vào mà tự mình lấy thuốc bôi lên mặt, thế nhưng không có gương cậu đương nhiên không thể làm chủ được.

“Đừng có cứng đầu, không ngày mai tớ lại phạt trực nhật bây giờ.”

Kỳ Thư dành lấy, tỉ mỉ nặn từng đợt thuốc ra tay rồi nhẹ nhàng bôi lên khuôn mặt cậu.

Khoảnh khắc Kỳ Thư chú tâm vào gương mặt Khang Vũ, hai mặt đối diện kề sát nhau. Khang Vũ có thể cảm nhận được nhịp thở của Kỳ Thư đang thổi trên gương mặt cậu. Cậu có thể nhìn thấy rèm mi dài cong vút gắn trên đôi mắt như ngọc, nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn mọng nước đang nói điều gì đó, ngửi được mùi hương dịu mát tỏa ra từ cơ thể chưa dậy thì của Kỳ Thư. Thoáng chốc cả gương mặt cậu liền như bốc hỏa không hiểu lý do vội vã gạt tay Kỳ Thư ra đứng phắt người dậy. Thật may bây giờ đang là đêm, Kỳ Thư không thể nhìn thấy sắc mặt của cậu, nếu không thật xấu hổ.

“Gì đấy? Tớ bôi đã xong đâu!” Kỳ Thư tròn mắt nhìn Khang Vũ luống cuống quay đầu không nhìn cô, Thùy An càng nghi hoặc muốn căng mắt ra xem biểu hiện vừa nãy cua Khang Vũ là gì?

“Cậu làm Khang Vũ khó xử đấy.” Bỗng nhiên một giọng nói trầm trầm, lành lạnh cất lên sau lưng Thùy An, khiến cho Thùy An kinh hãi la lên:

“A a a a. Tần Quang!!! Cậu dọa chết tớ rồi!!!”

Nhìn thấy Tần Quang không biết từ lúc nào đứng một đống sau lưng với bàn tay bó bột trắng muốt, khuôn mặt đưa đám kèm theo vài vết bầm tím khiến cho người ta càng kinh hãi tột độ. Người này không đưa vào nhà ma dọa người kể ra cũng phí.

“Đồ thỏ đế.” Tần Quang vứt một câu liền xải bước đến trước mặt Khang Vũ.

“Tới đây làm gì vậy? Bộ hôm nay mấy người đón bộ trưởng sao ai cũng tới hết vậy?” Khi Khang Vũ quay đầu lại thì khuôn mặt đã trở về trạng thái bình thường, tựa như vẻ khó xử lúc nãy là hoa mắt mà thấy.

“Có đón bộ trưởng thì bọn mình cũng không chờ lâu vậy đâu.” Kỳ Thư đột nhiên cất lời, ánh mắt biết nói mỉm cười: “Mọi người là vì lo cho cậu thôi.”

Câu nói này khiến cho tâm tư vừa mới bình ổn của Khang Vũ lần nữa dậy sóng. Tại sao hết lần này đến lần khác, cậu đều bị cô làm cho cảm động?

“Tần Quang tới rồi thì bọn mình về đây.” Nhận thấy trời đã tối, gia đình cô không cho phép cô trở về nhà quá muộn nên vội đưa cho Tần Quang thuốc bôi rồi kéo tay Thùy An chạy về, chỉ để lại Tần Quang và Khang Vũ trơ trọi đứng đó, nhìn bóng họ mất hút ở cuối đường.

“Tớ không biết người đó đối với cậu là may mắn hay là xui xẻo. Có thể hôm nay người đó sẽ giúp cậu cười, ngày mai sẽ lại khiến cậu khóc.”

Tần Quang vứt lại một câu rồi bước đi, bóng cậu đổ dài trên nền đất được đèn đường soi tỏ. Lời nói lúc đó của Tần Quang chỉ là bâng quơ, thế nhưng nó lại như một lời nguyền, ám ảnh câu chuyện giữa Khang Vũ và Kỳ Thư đến rất lâu sau đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK