• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ thi cứ thế đi qua, mùa hè oi bức dần nhường cho mùa thu mát mẻ. Ngày khai trường lại lần nữa đến. Kỳ Thư từ học sinh lớp sáu êm đẹp lên lớp bảy.

Đầu năm họp lớp, việc đầu tiên được đưa ra bàn bạc là chỗ ngồi. Lẽ đương nhiên mọi người luôn muốn tự chọn cho mình bạn học và vị trí ngồi tốt nhất. Nhưng mà lớp học cũng giống một nước phong kiến, giáo viên chủ nhiệm chính là vua còn lớp trưởng chính là Thái Sư, vua bảo ngồi là ngồi đứng là đứng. Thái Sư nói được là được, nói không được không ai dám cãi. Cho nên ngay từ khi bước vào lớp, quyền chọn lựa chỗ ngồi hoàn toàn rơi vào tay Kỳ Thư, thế mới thấy cô chưa vào đến lớp, đã nghe bao nhiêu tiếng nịnh hót bên tai nhằm đánh tiếng với cô cho họ một chỗ tốt, đặc biệt tránh né bàn đầu và gần giáo viên.

Kỳ Thư vì vậy mà bị làm cho đau đầu. Cuối cùng thấy rõ sự bất lực của cô. Giáo viên chủ nhiệm mới ban thánh chỉ xuống, buộc nam nữ ngồi xen kẽ, vị trí như thế nào, chọn ai đều do mọi người tự sắp xếp. Nếu trùng thì sẽ do Kỳ Thư xử lý. Mọi chuyện có lẽ sẽ êm xuôi nếu Khang Vũ không vì đến muộn mà lù lù xuất hiện trước cửa.

Trải qua ba tháng hè biệt tăm, cậu bạn này như lột xác, làn da trắng bốc hồi trước bây giờ hơi ngăm đen, chiều cao thì như cây sậy cao hết phần người khác, giọng nói ồm ồm như vừa bị vỡ giọng, có lẽ vừa chính thức bước vào dậy thì. Cậu dùng đôi mắt có một thứ gì đó lấp lánh sau con ngươi đen lướt một vòng với tư thế ngông nghênh đúng chất nghịch ngợm khiến cho các bạn nữ trong lớp như rơi vào u mê. Chính vì cậu bây giờ chính là chuẩn hình tượng mà nữ sinh cấp hai hướng đến.

“Mới ba tháng thôi mà sao bây giờ nhìn đẹp trai dữ vậy ta, sao trước đây tớ không nhận ra nhỉ.” Bùi Tuyết xoa cằm nói.

“Cũng thường thôi!” Nhã Uyên bĩu môi nói, ngoài mặt thì không tỏ vẻ thích thú, nhưng ánh mắt chốc chốc lại liếc sang Khang Vũ, khi bị Kỳ Thư bắt gặp liền đảo mắt rời đi.

“Ồ, xem kìa, suýt chút nữa tớ nhận không ra luôn đấy.” Thùy An nghịch tóc của Kỳ Thư, kinh ngạc nhìn Khang Vũ nói. So với đám bạn trong lớp cũng chỉ có Thùy An và Kỳ Thư là mẫn cảm với hình tượng kia của Khang Vũ.

Học sinh cấp hai khác học sinh cấp một ở chỗ, họ không còn thích những chàng trai mọt sách cần cù học giỏi, ở cái tuổi ương bướng này, họ thích những chàng trai mới lạ và trải đời, tựa như muốn nhanh chóng làm người lớn. Đó chính là lý do vừa nhìn thấy sự thay đổi khác lạ của Khang Vũ, phút chốc đã biến cậu thành đối tượng ngồi cùng bàn cần phải nắm lấy. Cho nên lớp học với hai mươi nữ đã có mười một người muốn ngồi chung bàn với Khang Vũ, khỏi nói khi Kỳ Thư công bố số lượng này, chưa nói đến các bạn học nam muốn cắn lưỡi mà ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng nghẹn họng trân trối.

Sao học sinh cá biệt lại bỗng dưng được yêu thích như vậy?

“Cái này....Đúng rồi. Kỳ Thư không chọn bạn nam nào có đúng không? Vậy thì để Kỳ Thư ngồi cùng Khang Vũ cho tiện kèm cặp, quyết định vậy đi.” Giáo viên chủ nhiệm lần nữa hạ chỉ.

Chúng dân lành bên dưới bỗng nhiên liếc một cái thật sắc về phía Kỳ Thư, khiến cô vã mồ hôi hột. Cô cũng đâu có muốn, ai bảo mấy người tranh nhau làm gì?

Sau một buổi phân tranh quyết liệt, cuối cùng cũng có thể an vị sắp xếp xong chỗ ngồi. Bàn của Khang Vũ và Kỳ Thư nằm ở cuối, vị trí có thể giúp cô quản lý lớp học, cũng là để vóc dáng to lớn của Khang Vũ không che mất bảng của bạn học.

Khang Vũ vừa biết ngồi cùng bàn với Kỳ Thư, mắt cũng sáng hẳn lên: “Mấy tháng không gặp, cậu ngày càng xấu đi rồi.”

Kỳ Thư không khách khí đá vào chân Khang Vũ, lườm: “Chào hỏi tớ tử tế thì cậu không sống nổi à.”

“Ui da, đã xấu rồi còn độc ác, năm này tớ chắc phải sống khổ rồi.” Khang Vũ xoa xoa chân trêu chọc.

Kỳ Thư lấy một cây bút xóa và một cái thước kẻ ra, bắt đầu đo chiều ngang chiều dọc bàn.

“Làm cái gì vậy?” Khang Vũ tò mò.

“Phân chia đất đai.” Kỳ Thư đáp, sau khi đã chia đủ hai nửa bằng nhau. Kỳ thư dùng bút vẽ thẳng một đường như đường biên giới, chắc nịch nói: “Cậu mà dám xâm phạm qua đường biên giới này là chết chắc.”

Vừa nghe Kỳ Thư nói xong, nguyên cả bàn tay Khang Vũ đặt luôn trên phần ‘đất’ của cô hỏi: “Chết chắc cái gì nói coi?”

“Phạt trực nhật một tuần, tớ là lớp trưởng, cậu chạy không thoát đâu.” Kỳ Thư lợi dụng chuyện công làm việc tư mà không chút đổi sắc, như muốn dùng cách này để điều chỉnh lại Khang Vũ.

“Á à, công tư không phân minh nhé, tớ mách cô.”

Lần đầu nghe Khang Vũ dọa đến giáo viên, Kỳ Thư không nhịn được cười: “Cứ mách thoải mái, đừng để mách xong cô lại tuyên dương tớ có cách trị được cậu.”

Khang Vũ xem như chịu thua cô, chống cằm mỉm cười: “Được thôi, đã như vậy cậu mà dám xâm phạm qua đất của tớ, cậu cũng chết chắc.”

Kỳ Thư học theo câu nói trong phim kiếm hiệp, oai phong đập bàn: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

“Ủa, không phải quân tử nhất ngôn, ngũ mã phân thây à.” Khang Vũ lại trêu chọc.

“Cái tên chết tiệt này.”

Những ngày sau, Khang Vũ đều rất chăm chỉ đi học, không giống như trước đi học bữa nạc bữa mỡ mà bây giờ chỉ cần mở mắt ra là có thể phấn khởi đến trường. Lý do là trường học đối với cậu không còn nhàm chán như trước cũng nhờ cô bạn cùng bàn Kỳ Thư. Cô tuy là lớp trưởng, mang tiếng gia giáo nhưng lại rất giỏi pha trò. Thời điểm đó cô thường hay đi xung quanh, thu thập nhiều trò vui mang về lớp chơi, điển hình như trò bong bóng nước, hoặc trò bắn giấy buồn buồn lại chơi đố hát, vui thì bôi phấn lên ghế giáo viên.

Chính vì lớp cô rất nghịch, lại gặp đúng lớp trưởng hùa theo bày trò, cho nên chẳng mấy chốc lớp của cô đã nổi tiếng cả trường về độ nghịch, mỗi buổi đầu tuần đều bị xếp thi đua hạng bét. Vì Kỳ Thư là đại diện lớp, lẽ dĩ nhiên sẽ bị đem ra hành hình. Giáo viên cũng chẳng dám phạt nặng, bố cô là cán bộ xã cũng là hội trưởng hội phụ huynh, cái gì cũng chẳng dám làm nhưng không thể không phạt. Thế là họ buộc phải ra hình phạt nhẹ nhất để răn đe đó là bắt cô đi lao động khuôn viên trường, nhưng mức độ đoàn kết của lớp có thể chấp ngang cả trường, cả lớp từ trên xuống dưới đều một lòng thay cô chịu phạt, tình nguyện lao động thay cô.

Rất nghĩa khí.

Khang Vũ đi học lâu như vậy, chưa từng gặp qua trường hợp của Kỳ Thư, có thể khiến đám nhóc lố nhố đó đứng ra cùng nhận phạt. Hỏi sao cậu có thể không đi học để chứng kiến cho được.

Còn một lý do khác nữa khiến Khang Vũ thích đi học đó là chỉ cần cậu buồn ngủ, Kỳ Thư sẽ có cách khiến cho cậu phải mở to mắt tỉnh táo.

Ví dụ một chiều hè nóng nực, cô sẽ mang theo một túi nước toàn đá lạnh dấu trong ngăn bàn. Khi nào Khang Vũ bắt đầu buồn ngủ, cô sẽ lấy đá ra nhét vào đôi giày bị Khang Vũ cởi ra nằm chỏng chơ trên đất.

Cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu mang giày vào, Khang Vũ sẽ uể oải xỏ giày. Ngay lập tức cơn mát lạnh từ lòng bàn chân nhạy cảm ập đến, khiến thần kinh của cậu lập tức dựng đứng. Suýt chút nữa thì la lên. Khang Vũ trợn mắt nhìn đôi giày của mình ướt lạnh, lại thấy Kỳ Thư bụm môi khổ sở nhịn cười.

Cũng có một ngày khác, là tiết văn chữ nhiều chán ngán. Khang Vũ còn tính trốn tiết ra ngoài chơi đã thấy Kỳ Thư lén lén lút lút cầm túi xanh túi đỏ dấu trong cặp xách. Một lúc sau mới nghe tiếng chép chép bên cạnh, khi Khang Vũ nhìn qua thì thấy trên tay Kỳ Thư là một miếng xoài xanh dòn tan, dưới ngăn bàn là một chén tương ớt cay nồng. Vì ngồi vị trí đắc đạo giáo viên không nhìn thấy, cho nên Kỳ Thư ăn rất tự nhiên ngon lành. Nhìn thấy món xoài chua chua cay cay đó, Khang Vũ cũng mấy lần nuốt nước bọt, kết quả biến miếng ăn thành miếng nhục, quăng mặt mũi ra phía sau chìa tay xin xỏ:

“Cho tớ một miếng.”

“Không cho. Đồ của bản cô nương là đồ thần tiên, người phàm không ăn được.” Kỳ Thư không ngại ngần từ chối.

“Đồ keo kiệt, bủn xỉn, thứ ác nhân thất đức, suy đồi đạo đức, không có nhân tính, lương tâm chó cắn, không còn là con người, người ta nói một miếng khi đói không bằng một gói khi no, vậy mà người ta xin có miếng xoài cũng không cho, cái thứ ăn đinh đi ị sắt.....” Khang Vũ ngồi bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cuối cùng nghe không lọt tai mấy câu chửi xéo của Khang Vũ, Kỳ Thư lương tâm mọc răng cũng đành lấy ra vài miếng xoài, chấm tương ớt cho thật nhiều đưa cho Khang Vũ:

“Ăn đi rồi mà ị ra sắt cho tớ, lắm lời.”

Mắt Khang Vũ sáng bừng lên, ba miếng xoài giống như que tăm lọt thỏm vào miệng cậu, vì có giáo viên nên cậu phải nhai thật nhẹ nhàng thật chậm chạp, cũng từ từ cảm nhận vị chua chua cay cay hòa tan trong miệng, cuối cùng cảm thán gật đầu:

“Đúng là đồ thần tiên, ngon lắm.”

“Khang Vũ! Cậu nhai cái gì trong mồm đấy, mau đứng dậy cho tôi!!!”

Thời khắc sắp nuốt xong miếng xoài, hủy đi tang vật thì Khang Vũ bị thầy giáo dạy văn bắt được, ai bảo cậu to xác, không ai che được cậu làm chi. Kỳ Thư bên cạnh suýt thì nghẹn, nuốt vội xuống, đem tất cả mọi chứng cứ nhét vào trong áo khoác, rồi ngoan ngồi ngồi yên như học sinh gương mẫu.

“Em ông ăn ì ả (em không ăn gì cả).” Khang Vũ mồm vẫn nhai mặt dày nói.

Thầy giáo thần thông quảng đại có thể hiểu được mấy câu tụt lưỡi của Khang Vũ liền tức giận đập bàn: “Miệng còn đầy đồ ăn mà dám nói là không ăn gì cả à, cậu coi thường tôi có phải không?”

Khang Vũ nuốt vội xuống gãi đầu: “Tại em đói quá.”

“Đói thì có thể ăn trong giờ của tôi sao? Về phòng giáo viên ngay cho tôi.”

Và như thế, Khang Vũ mặt méo xệch nhìn Kỳ Thư bụm môi nhịn cười ra đi. Hồi học lớp sáu, cậu không ít lần xuống phòng giáo viên nên thấy đó là bình thường nhưng lần này bỗng dưng cảm thấy thật oan uổng. Chỉ có điều không biết sao vừa đi vừa cười, càng nghĩ đến Kỳ Thư lại cảm thấy không bõ công đi học. Vui vẻ vừa huýt sao vừa chuẩn bị tâm lý uống trà với giáo viên. Có một khoảng thời gian mà đến mãi sau này cậu mới nhận ra rằng, những khoảnh khắc lúc đó quý báu đến nhường nào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK