• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gạt phăng cánh cửa phòng bệnh ra với cơn giận dữ dâng trào đến cổ họng. Bước vào căn phòng với gương mặt đầy những giọt mồ hôi và hơi thở khô khan nặng nhọc sau khi chạy một đoạn đường dài.

Nhìn thấy Khang Vũ nằm kê đầu trên giường nhìn Tần Quang ngồi kế bên chơi điện tử, ánh mắt hơi thẫn thờ và quầng thâm lộ rõ. Cơn giận trọng lòng Kỳ Thư chẳng thể nguôi ngoai mà hùng hồn bước thẳng về phía Khang Vũ quát lớn:

“Khang Vũ!!! Cậu….”

Nghe thấy tiếng gọi, ánh mắt Khang Vũ mới chầm chậm dịch chuyển, đôi con ngươi mất đến vài giây mới dịch được về phía Kỳ Thư. Động tác vô cùng chậm chạp.

Khi Khang Vũ nhìn thấy cô, nhận ra cô. Ánh mắt trống rỗng của cậu như bị một hòn đá làm lay chuyển. Sóng nước trong mắt cậu nảy mình rung động, tròng mắt thoáng chốc đỏ gay lên. Gương mặt đờ đẫn chậm rãi dãn ra một nụ cười.

Mọi thứ diễn ra trên gương mặt cậu đều vô cùng chậm rãi như một thước phim tua chậm. Kỳ Thư nhận ra bây giờ đến cả biểu cảm trên gương mặt cậu cũng đã chẳng thể làm chủ được nữa. Mọi thứ đối với cậu bây giờ thật khó khăn. Ấy vậy mà nhìn thấy cô, cậu vẫn hào phóng tặng cô một nụ cười như muốn nói rằng:

[Kỳ Thư! Mừng cậu trở về]

Lòng ngực Kỳ Thư thít lại một cơn ê buốt, nhìn Khang Vũ nằm trên giường bệnh trắng muốt với cơ thể đã gần như tàn phế đó. Mọi giận dữ trong lòng cô, kể cả lòng tự trọng nhỏ bé phải dựa dẫm vào Khang Vũ để kiếm tiền đó đều bị cậu hạ gục. Cô không thể nói được, không thể mở miệng chửi mắng cậu được.

Cắn môi, nuốt nước mắt đã trào ra tận khóe mi. Cô bước đến thật gần, cúi đầu thật thấp, nhẹ nhàng để má mình áp lên đôi bàn tay gầy nhom lạnh tanh đó của cậu mà nói:

“Tớ về rồi đây.”

Tần Quang sợ mình trở thành bóng đèn huỳnh quang, cho nên rất hiểu chuyện mà tự biến mình thành không khí, lén lén lút lút lủi ra bên ngoài không gây một tiếng động. Vừa vặn bắt gặp Lý Hân đang đứng bên ngoài, sắc mặt tuy không được vui nhưng mi tâm dãn ra, tựa như đã an lòng.

Nhìn sơ qua một chút Tần Quang cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra:

“Cậu cũng nhẫn tâm thật, dám dùng cách này để kéo Kỳ Thư về.”

Lý Hân ngúng nguẩy mái tóc dài kia, chớp đôi mắt tinh ranh nói: “Ai bảo cậu ta tự trọng cao làm gì, để tớ dễ chọc vào. Tớ biết nói ra chuyện Khang Vũ giúp đỡ cậu ta, kiểu gì cậu ta cũng nổi tiết mà đến hỏi cho ra ngọn ngành. Lúc đó có trốn cũng chẳng thèm.”

“Vậy lỡ như Kỳ Thư đến chửi mắng Khang Vũ thật rồi bỏ đi thì sao? Như vậy chẳng phải mối quan hệ càng căng thẳng?”

Làm sao có thể khi Kỳ Thư đối với Khang Vũ dụng tâm không hề ít chứ. Nhìn thấy Khang Vũ tiều tụy như thế này, ai có thể nhẫn tâm chửi mắng được?

Lý Hân không trả lời mà mở tròn mắt nhìn Tần Quang, từ lúc gặp cậu cho đến giờ, cậu bạn tên Tần Quang này ngày nào cũng mò đến chơi cùng Khang Vũ, vấn đề là cậu ta rất kiệm lời cũng rất vô tâm. Ngoài Khang Vũ và Thùy An ra, cậu hầu như chẳng để tâm đến chuyện gì. Ăn và ngủ rồi chơi điện tử, khi đói thì mở miệng kêu đói, khi bình thường nhìn thấy Lý Hân cũng coi như không khí. Vậy mà hôm nay lại chịu nói chuyện với cô, còn hỏi nhiều như vậy. Đúng là chỉ có việc gì liên quan đến bạn thân của cậu, cậu mới chịu đổi sắc. Lý Hân đột nhiên cảm thấy cuộc sống nhàm chán, muốn cho Tần Quang một chút sắc màu cho nên không trả lời ngay mà hỏi:

“Cậu có bạn gái chưa?”

Mặt Tần Quang đơ như một khúc gỗ. Bỗng dưng nghe thấy một đàn quạ bay ngang đầu. Ả này đầu óc có vấn đề à?

Thấy Tần Quang không trả lời, biểu cảm lại hoàn toàn không quan tâm khiến Lý Hân chau mày: “Tớ đã nghe Thùy An nói qua, cậu rất nổi tiếng ở trường học, bây giờ còn làm người mẫu cho vài shop thời trang, lý nào lại không có bạn gái? Đùa.”

Mặt Tần Quang vẫn chỉ có một biểu cảm duy nhất là thờ ơ, xem xét Lý Hân không có ý định trả lời cho nên cậu liền quay đầu bỏ đi. Lý Hân bị bơ đương nhiên nổi đóa, liền chạy theo cậu, vừa chạy vừa hỏi:

“Cậu không có bạn gái thật hay không muốn trả lời? Bây giờ bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngại chứ, chỉ cần nói cho tớ biết có hay không là được rồi.”

Lảm nhảm bên tai như ruồi bu, Tần Quang mới hờ hững đáp một câu: “Không có.”

“Tuy rằng nhìn bề ngoài của cậu mà nói không có bạn gái thì rất khó tin, nhưng tớ gặp cậu cũng được một thời gian rồi, thấy cậu quả nhiên không có biểu hiện có bạn gái nên mới cố ý hỏi thôi….”

“….”

Tần Quang vẫn im như thóc, đút tay vào túi đi lù lù như khúc gỗ kiếm gì đó ăn, chẳng quan tâm con ruồi vo ve bên tai nói linh ta linh tinh như Lý Hân.

“….Chẳng phải trước đây cậu từng cảm ơn tớ vì ở bên Khang Vũ sao? Cảm ơn không đâu có được, ít nhất cũng phải mời tớ ăn một bữa….chứ….Này….”Đang nói liền phát hiện ra ánh mắt bừng bừng lửa giận của Tần Quang chiếu về phía mình, Lý Hân thoạt nhiên dựng đứng tóc gáy, mồ hôi chảy ròng ròng không biết mình nói sai điều gì.

“Lý Hà, cậu không nhận ra lỗi sai của mình sao? Tôi chỉ cảm ơn vì cậu đã thay thế bọn tôi, chứ không cảm ơn vì cậu không gọi thông báo cho bọn tôi.”

Lý Hân hiểu ra nguyên nhân Tần Quang giận dữ, cũng là nguyên nhân cho dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng Tần Quang không thèm bỏ cô vào mắt. Đó chính là vì lúc trước cô một mình ở bên Khang Vũ, biết rõ tình hình của cậu mà không báo cho đám Tần Quang, để đến mãi thời gian sau họ mới biết đến. Sự đối xử của cậu chính là oán trách.

“Chuyện này cậu hơi quá lời rồi. Không phải tôi muốn một mình giữ lấy Khang Vũ mà là vì tôi đối với cậu ấy chẳng qua là một người bình thường. Còn đối với các cậu, so ra còn hơn cả người thân. Khang Vũ là người lương thiện và cảm tính, cậu ấy sợ nhất là nhìn thấy các cậu đau khổ, đặc biệt là Kỳ Thư. Cho nên ngoài việc mong tớ dấu nhẹm đi thì Khang Vũ cũng chẳng còn cách nào khác.”

“Sớm muộn gì cũng sẽ biết. Dấu làm gì?”

Sắc mặt Tần Quang có chút nguôi đi cơn giận, lúc này lại trở về vẻ mặt dửng dưng. Lý Hân mới phát hiện ra một điều khác:

“Bởi vì khoảng thời gian phát bệnh của cậu ấy là khoảng thời gian rất quan trọng đối với các cậu. Thi cử, tốt nghiệp rồi thi đại học. Nếu vì Khang Vũ làm ảnh hưởng đến tinh thần của các cậu thì cậu ấy sẽ áy náy cả đời. Vả lại, cậu ấy muốn vui vẻ cùng các cậu mà không có sự chen ngang của căn bệnh đó.”

Coi như Lý Hân có khả năng thuyết phục tốt, đủ khiến cho Tần Quang xóa bỏ cơn thịnh nộ, về lại vẻ mặt ngờ nghệch hờ hững. Tiếp tục lù lù đi tìm cái gì đó lót dạ.

Sau màn nói chuyện này, Lý Hân coi như hiểu được con người Tần Quang. Cậu bạn này là người cực kỳ đơn giản, đơn giản đến mức nhàm chán. Cậu thờ ơ lãnh đạm với xã hội này, chỉ đặt tâm vào Khang Vũ. Bất kể chuyện gì liên quan tới Khang Vũ, Tần Quang mới chịu thay đổi sắc mặt.

Nói một cách đơn giản, thế giới của Tần Quang chính là Khang Vũ.

Các hủ nữ đi ra chỗ khác nhé, không có đam mỹ đâu. Ý chỉ ở đây chính là Khang Vũ là gia đình, là người thân quan trọng của Tần Quang, là người mà Tần Quang ngưỡng mộ và tôn trọng từ khi còn là những đứa trẻ.

“Cậu giận tớ, không thèm quan tâm tớ là vì ghen tị với tớ sao?” Buột miệng nói ra nhưng phát hiện câu hỏi này vô cùng ổn, Lý Hân mới dỏng tai lên chờ Tần Quang hồi đáp.

Không phụ sự kỳ vọng của Lý Hân, Tần Quang mới vừa ngáp vừa đáp:

“Phải. Tôi ghen tị.”

Một câu trả lời khiến Lý Hân ngay đơ không biết phải nói gì. Tần Quang thẳng thắn như vậy lại khiến Lý Hân cảm thấy bản thân mình lúc đó thật sự làm đúng không? Khang Vũ tuy rằng muốn dấu diếm, nhưng bản thân đã phải trải qua đau khổ một mình, trị liệu một mình vô cùng cô đơn.

Trong khi bạn bè của cậu có thể chạy nhảy, chơi thể thao, vui đùa hồn nhiên thì cậu một mình chống chọi với bệnh tật. Nếu lúc đó đám Kỳ Thư có ở bên cạnh cậu, liệu cậu sẽ trì hoãn được căn bệnh này lâu hơn được chứ?

Bước đi một lúc, lại phát hiện ra Lý Hân như cái đuôi đằng sau lưng Tần Quang đã ngưng bước. Cậu đột ngột quay đầu, nhìn thấy Lý Hân cúi gằm mặt với gương mặt có chút nuối tiếc.

Không biết Tần Quang nghĩ điều gì, chỉ là ánh mắt hững hờ của cậu lại có chút biến chuyển. Cậu chậm rãi bước tới gần Lý Hân, hơi cúi đầu để ngang với chiều cao chỉ đến ngang vai mình của Lý Hân, cậu cất giọng trầm trầm:

“Thực ra Vũ từng nhắc tới cậu với tôi, chỉ là tôi không nhớ, cũng chẳng để ý lắm. Sau này gặp cậu tôi mới nhớ ra. Vũ từng nói rằng Lý Hà là một người tốt. Cậu ấy cảm thấy may mắn vì quen được một người như cậu.”

Nói rồi không chờ cho Lý Hân phản ứng mà quay đầu bỏ đi.

Nhìn bóng lưng cao lớn của Tần Quang, đôi mắt Lý Hân đột nhiên ướt át như chực khóc.

Cô cảm động vì lời nói của Khang Vũ, càng cảm động hơn khi một người thờ ơ lãnh đạm như Tần Quang lại chịu mở miệng dùng những lời lẽ đó để an ủi cô.

Hóa ra Tần Quang không vô tâm và ngờ nghệch như cô tưởng. Chẳng qua là cậu không muốn để tâm đến người khác quá nhiều. Cũng chẳng muốn người khác đọc được cảm xúc và suy nghĩ của cậu.

Nhưng làm sao bây giờ. Cô lỡ đọc được, hiểu được cậu mất rồi.

Vội vàng chạy theo bóng lưng Tần Quang đang lù lù lủi đi kiếm ăn. Lý Hân quệt nước mắt gọi với chạy theo:

“Đương nhiên tớ là người tốt rồi. Còn chờ cậu nhắc khéo à. Với lại tên tớ không phải Lý Hà. Là Lý Hân, nhớ tên tớ dùm cái. Tại sao ngày đầu tiên có thể gọi đúng tên tớ mà lâu như vậy lại không nhớ nổi tên người ta…..”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK