• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi thứ tiến triển không nằm ngoài mong đợi của Kỳ Thư. Chỉ vài tháng sau, thành phẩm là loại bánh đặc biệt của cô đã có thể hoàn chỉnh. Số tiền cô vay được từ trợ cấp sinh viên cũng đã nằm trong tay. Nhà sản xuất bao bì, phương thức PR hay thuê cửa hiệu đều đã được cô lên chiến lược cặn kẽ chỉ chờ ngày ấn định khai trương cửa hàng.

“Tớ vừa xem tử vi cho cậu. Thứ ba tuần tới nữa là ngày tốt để khai trương, trùng với ngày mồng năm tết nguyên đán. Từ đây đến đón lại đúng hai tuần, dư sức để cậu chuẩn bị mọi thứ.” Thùy An cùng Kỳ Thư ngồi trong phòng bệnh Khang Vũ. Bây giờ là giờ Khang Vũ đến phòng trị liệu cùng Tần Quang. Hai người họ rảnh rỗi liền bạc chuyện.

“Được đấy. Vậy tớ sẽ chọn thứ ba làm ngày khai trương. À mà tuần sau là tết rồi, trường cũng sắp cho nghỉ cả. Các cậu định hôm nào về quê?” Kỳ Thư dọn dẹp lại phòng Khang Vũ hỏi.

“Tần Quang và tớ không có ý định về sớm. Dù gì cậu và Khang Vũ cũng đều ở đây. Về thị trấn không có hai người thì buồn lắm. Chắc giáp tết mới về. Hoặc là ngày kia về phụ bố mẹ sắm tết rồi lại trở về đây.”

Kỳ Thư cười lắc đầu: “Sao phải phiền phức như vậy chứ? Các cậu là không nỡ rời Khang Vũ ấy chứ.”

Thùy An cười buồn vuốt má Kỳ Thư, ngăn cô tiếp tục nở nụ cười gượng gạo đó nói: “So với cậu bọn tớ đã là gì. Cậu vừa ngày đêm chăm sóc Khang Vũ vừa học lại đi làm thêm, bận đến không có thời gian cho bản thân mình. Vũ đã nhiều lần muốn nhờ chúng tớ khuyên nhủ nhưng lại không dám nói với cậu. Bọn tớ biết cậu ấy áy náy nhưng lại sợ không được gặp cậu hơn.”

Kỳ Thư cắn môi, ngừng tay một chút rồi lại mỉm cười tiếp tục gấp chăn gối, dọn rửa bình hoa, cắm một bó hoa thật tươi vào lọ nói:

“Áy náy gì chứ. Có cậu ấy bên cạnh, tớ mới có động lực tiếp tục sống. Cậu cũng biết mà, tớ gần như đã mất hết mọi thứ. Nếu không có cậu ấy tớ cũng không biết sẽ vùi mặt trong đống đau khổ đó đến bao giờ. Cậu ấy lại vì tớ mà không ngừng cố gắng luyện tập. Dù đau như thế nào cũng cắn răng chịu đựng, sao tớ có thể rời xa cậu ấy được chứ?”

“Nhưng....” Thùy An muốn nói gì đó lại đúng lúc chuông điện thoại của Kỳ Thư vang lên tiếng nhạc đành thôi.

Khi Kỳ Thư nghe máy biểu hiện hoàn toàn bình thường, cho đến khi gác máy, sắc mặt kia liền đại biến sa sầm nghiêm trọng, tròng mắt trống rỗng ngây như trời trồng khiến cho Thùy An cũng hốt hoảng.

“Đã có chuyện gì vậy? Là ai gọi?” Một dự cảm bất an nào đó dấy lên trong lòng Thùy An.

“Mẹ tớ gọi.....Chị gái bị tai nạn giao thông. Là lật xe lúc đang trên đường đi thành phố. Đang rất....nguy kịch. Giờ đang cấp cứu ở bệnh viện huyện....” Kỳ Thư chỉ nói từng rồi lao vụt đi ra khỏi bệnh viện để lại Thùy An bần thần nhìn theo bóng cô. Suy tư của cô rơi vụt vào Kỳ Thư, mỗi giây phút đều tự hỏi sao mọi chuyện cứ đổ ập xuống vai Kỳ Thư. Khiến cho vai Kỳ Thư mỗi lúc chùn xuống.

Nặng nề.

“Có chuyện gì mà Kỳ Thư chạy như chó đuổi vậy. Còn không nhìn thấy tụi này?”

Tần Quang vừa đẩy Khang Vũ về phòng thì đã thấy bóng Kỳ Thư lao vụt đi. Sắc mặt Khang Vũ liền có chút không tốt.

“Ư....uyện.....” Dường như dự cảm không tốt khiến cho hơi thở Khang Vũ trở nên khó khăn khi nói, khiến cho câu nói của cậu không tròn được nữa. Cũng chẳng ai hiểu cậu muốn nói gì.

Thùy An thở một từ tốn thuật lại lời Kỳ Thư. Khi nghe xong thì Tần Quang liền ôm trán:

“Kỳ Thư, cậu ta rốt cuộc kiếp trước đã làm gì nên tội?”

“Cứ như thế này cậu ấy sẽ gục ngã mất.” Thùy An xót xa nói. Những tưởng mọi thứ trôi qua sẽ có thể êm đẹp, vậy mà biến cố dày vò cô gái mỏng manh đó không ngừng đổ ập tới.

“Vũ, cậu đừng lo. Chắc chị cậu ấy sẽ không sao đâu. Vũ, Khang Vũ!!!” Khi Tần Quang sợ Khang Vũ sẽ lo lắng thì nỗi sợ hãi khác đã ập đến khi sắc mặt Khang Vũ đã đỏ ngầu lên. Miệng cậu cố há ra để nói gì đó, hai mắt trợn tròn, bàn tay nắm lấy xe lăn đã nổi lên những đường gân xanh.

Là cậu đang cố nói gì nói.

Tần Quang hoảng loạn nắm lấy tay Khang Vũ, run run lắp bắp: “Cậu....thử....nói....nói a xem nào.”

Khang Vũ vẫn cố há miệng nhưng không hề phát ra được âm thanh nào, đuôi mắt của cậu nghiền nát một giọt lệ. Cậu hoảng hốt ú ớ.

“Cậu bình tĩnh, muốn nói gì để từ từ nói. Chúng tớ nghe đây mà.” Thùy An vội vã trấn an rồi lao ra ngoài lớn tiếng hô: “Cô ơi, bác sĩ ơi. Có ai không? Mau đến xem Khang Vũ dùm con, mau đến xem dùm con với. Làm ơn!!!”

Bác sĩ và mẹ Khang Vũ chạy đến. Một trận bao vây, một trận hoảng loạn. Cuối cùng kết luận.

Khang Vũ đã như một người câm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK