• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một mình bỏ trốn khỏi bệnh viện ngay sau khi tỉnh dậy. Kỳ Thư cho rằng bản thân không còn gì cả, giống hệt như kẻ mất trí lang thang trên khắp con đường ngõ phố. Đến khi đói thì mua vài thứ gì đó lấp bụng rồi lại lang thang trên con phố mà cô và Đỗ Phong từng đi qua. Khi nhìn thấy những kỷ niệm xẹt qua trong trí óc, cô lại nở một nụ cười chua chát. Nghĩ lại bản thân cũng thật giỏi chẳng hề chảy được một giọt nước mắt. Chỉ là trong tim cứ nhói lên từng cơn mà thôi.

Cô bỏ qua những cái nhìn đầy thương cảm và soi mói của người đời khi nhìn cô khoác bộ đồ bệnh nhân trên người, sắc mặt bợt bạt không sức sống luẩn quẩn những tuyến đường đầy ắp kỷ niệm của một tình yêu thoáng qua. Đã bao lần cô tự trách mình ngu ngốc vì đã nhìn sai người, đã bao lần cô tự tát mình vì hi sinh cho kẻ bội bạc. Cô muốn tỏ ra là mình ổn nhưng thâm tâm không ngừng gào lên từng cơn đau nhói. Cô muốn uống thật say để khuây khỏa đi cơn nhức nhối này nhưng trong túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ.

Cô ngước nhìn bầu trời kia mà chua chát kêu than, rốt cuộc tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Ngay cả vai phản diện cũng chẳng cho cô đóng, biến cô thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, bị người ta vu oan giá họa cướp đi tất cả. Có phải đây là cái giá phải trả cho quá khứ từng cùng đám Phi Long đi bắt nạt người ta không?

Bỗng nhiên lúc này cô đi ngang một cửa tiệm bánh sinh nhật, trong đầu chợt lóe sáng như nhớ ra điều gì. Cô vội vàng dò tìm trong túi áo để tìm điện thoại, vừa mở nắp đã thấy điện thoại hết pin từ lúc nào. Có lẽ là từ lúc cô rời khỏi thị trấn A. Nhẩm đếm qua bàn tay, cô mới sực nhớ ra hôm qua là sinh nhật mình. Nhưng sinh nhật cô không phải vấn đề, mà là lời hứa hẹn cô đã luôn cất dấu và mong chờ vào ngày hôm qua đó đã vì chuyện của cô mà quên lãng.

Cô vội vàng chạy, chạy và chạy thật nhanh đến ngọn đồi hẹn ước nằm ở rìa trung tâm thành phố kia. Nơi sinh nhật tuổi mười tám sinh đẹp của cô đã từng diễn ra kia lưu giữ lời hứa của bốn người. Nơi mà từ sau năm mười tám tuổi trở đi đến bây giờ vẫn chưa thể hội tụ đủ người đó họ đã chờ đợi thật lâu. Thế nhưng mọi thứ dường như đã quá trễ khi Kỳ Thư đến nơi. Ngọn đồi kia chỉ còn là một bãi đất trống hoác không một bóng người. Hòn đá lớn mà Kỳ Thư, Khang Vũ, Tần Quang, Thùy An từng ngồi lên đó nghiêng mình dưới ánh dương. Bình thản cùng tạo hóa.

Cô thở hồng hộc, vuốt giọt mồ hôi trên trán rồi chậm rãi bước lên tảng đá, dùng nhãn quang màu đen xuyên suốt ngắm thật kỹ thành phố này. Cô đặt tay vào tim cảm nhận được nhịp tim đang đập mỗi nhịp bình ổn kia, cúi đầu cho bản thân một lần bi lụy.

Giọt nước mắt vì bị phản bội cuối cùng rơi xuống. Cô không kìm nén mà để mặc cho những giọt nước mắt uất ức kia tràn gập khóe mi. Cô tự khóc, tự cười vào mặt mình vì quá ngây thơ khi cô dùng tâm can để yêu người ta, người ta lại leo lên thân đứa con gái khác, gieo giống ở đó. Sự kinh tởm và khinh bỉ đeo bám vào hình ảnh Đỗ Phong trong đầu cô. Nhưng cô lại không chỉ đơn giản là ghét, không đơn giản là hận. Mà còn là vì lần đầu tiên cô dành nhiều tình cảm, nhiều sự hi sinh vào một người một cách thẳng thừng như vậy lại bị người ta xem như một phép thử.

Một sự nực cười và hoang đường hiện hữu khi cô đã luôn tự cho mình cao giá. Bây giờ lại hóa một kẻ ngu ngốc bị người ta bỏ.

Thời điểm đó Kỳ Thư uất hận và cảm thấy bản thân mình rẻ mạt. Chính sau này cô mới nhận ra Đỗ Phong là một trong những bài học quý giá mà cô có được trong bậc thang trưởng thành. Chính bởi tình yêu của Đỗ Phong dạy cho cô một con mắt già dặn và tinh tế. Nhân cách Đỗ Phong dạy cho cô cách đối đãi và giác quan nhạy bén để phán đoán biểu cảm, lời nói đúng sai lừa lọc đều dễ dàng nhận ra. Và những hi sinh của cô dành cho Đỗ Phong dạy cô một cuộc đời dù cho làm gì cũng đều bất hối. Nếu sai thì sửa, tuyệt không hối hận bởi vì một khi cô hối hận, bản thân sẽ lập tức bước sai hướng.

Đó chỉ là những điều mà Kỳ Thư nhận ra sau khi mọi thứ đã qua đi. Tính đến hiện tại, Kỳ Thư vẫn chìm đắm trong bi lụy đó một thời gian khá dài. Có thể kéo đến gần hết thời gian nghỉ hè trước khi bước vào năm đại học thứ ba của cô.

Suốt quãng thời gian đó cô không về thị trấn A, càng không liên lạc với đám Thùy An mà quyết định trở về thành phố D lao đầu vào việc làm thêm để kiếm tiền tự mình chi trả cho học kỳ sắp tới.

Lý do cô không dám để cho bạn bè liên lạc được chính vì cô sợ rằng Khang Vũ đã trở về, cô sợ cậu sẽ nhìn thấy cô tiều tụy, sợ để cậu nhìn thấy cô bị người ta lừa lọc phản bội, gia đình táng gia bại sản không thể trả nổi học phí, sợ để mất hình tượng ưu tú trong mắt cậu. Tất cả những điều đó đều là vì không muốn Khang Vũ nhìn thấy mặc dù cô không chắc cậu đã trở về hay chưa.

Cô vùi đầu vào làm thêm từ đêm đến sáng chỉ để quên đi sự phản bội cay đắng của Đỗ Phong. Thỉnh thoảng dùng những ký ức thời còn đi học giữa bốn người bạn để an giấc ngủ. Nhớ đến những câu chuyện đêm khuya giữa cô và Khang Vũ qua từng ấy năm xa cách. Ngắm nghía đóa hoa Bỉ Ngạn đã được cô ép gọn trong tấm bìa cứng, trân trọng cất giữ. Tất cả những điều đó dần hóa thành động lực để cô tiếp tục sống.

“Kỳ Thư! Hôm nay Thùy An lại gọi đến tìm em. Chị thấy con bé cứ hỏi hoài tính cho số điện thoại mới của em rồi nhưng lại sợ em khó xử nên thôi. Mấy đứa kia đều rất tốt, sao em không để bọn nó biết? Cứ im im đâm đầu vào đi làm như vậy, không bạn không bè, bố mẹ đều rất đau lòng.” Chị gái của Kỳ Thư tranh thủ gọi điện lúc cô rảnh, xót xa khi nhắc đến đám bạn thân thời xưa của cô.

“Nói để làm gì chứ? An và Quang đều là con nhà có điều kiện, thấy em như thế này lại muốn cho em vay tiền rồi lại giúp đỡ này nọ. Em không muốn mang tiếng lợi dụng bọn họ.” Kỳ Thư nhìn đôi bàn tay đã bị bong hết sau một ngày vừa phải rửa chén vừa phải bóc tỏi trong một tiệm cơm nói. Cô không dám đưa bàn tay này trở về, chỉ sợ bố mẹ cô nhìn thấy lại xót cô chưa từng làm việc nặng nhọc. Thùy An nhìn thấy lại rưng rưng nước mắt.

“Là tụi nó thật tâm tốt với em. Lợi dụng cái gì chứ.”

“Là em không muốn thôi mà. Với lại hiện tại em thấy rất tốt. Vài ngày nữa là sẽ vào học kỳ mới. Em đã kiếm đủ tiền học phí của kỳ này nên cố gắng làm thêm vài tháng để đủ trả học phí của kỳ sau nữa là được mà.”

“Sao em phải cố chấp như vậy chứ? Để chị giúp em không được sao?”

“Không được, chị sắp kết hôn mà nhà chúng ta lại thành ra như vậy. Chị mà còn lo cho em thì lấy cái gì mà đi gả cho người ta. Em đủ tay đủ chân tự kiếm tiền được sao lại phải nương nhờ vào chị. Mẹ lại đang cố gắng xây dựng lại mọi thứ. Em không thể là gánh nặng của bà được.”

Nghe Kỳ Thư nói, chị gái lại có chút an lòng: “Em lớn thật rồi. Nhớ hồi trước học cấp ba chị còn vụt roi đánh vì tội nhuộm tóc, bây giờ lại suy nghĩ chín chắn hơn hẳn rồi. Còn biết lo cho bản thân, coi như bố mẹ không uổng công nuôi.”

“Coi như là kinh nghiệm trước khi ra trường. Có khi lại tốt đấy chị ạ.” Kỳ Thư thở một hơi lạc quan nói:

“À mà chuyện này quan trọng hơn. Thùy An nói rằng đã biết chuyện Lý Liên và Đỗ Phong, Thùy An và Tần Quang vì chuyện em bị vu khống mà đến tận nhà Lý Liên làm cho ra nhẽ. Lý Liên vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên mới lên tận trường để giải thích và gỡ bài vu khống về em xuống. Chuyện này là như thế nào? Sao chuyện lớn như vậy em lại không nói cho chị biết?”

Kỳ Thư bất ngờ khi nhận được tin này, không ngờ đến Thùy An và Tần Quang nhanh tay như vậy, có thể giải quyết gọn lẹ chuyện này cho cô. Tuy rằng cô đã được minh oan nhưng tiếng xấu của cô chưa hẳn đã được xóa bỏ. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh Tần Quang và Thùy An trước nay chưa từng quay lưng với cô hệt như Khang Vũ vậy, luôn luôn hướng về cô.

“Vậy thì tốt rồi. Chị, em sẽ giải thích sau. Em tắt máy đây.”

Kỳ Thư vội vã gập máy, nhìn xuống đôi bàn tay bị thương đôi chỗ của mình. Trong khóe miệng cảm thấy mặn chát. Cô thật sự rất nhớ họ, rất nhớ Khang Vũ. Nhớ đến quay cuồng.

Kỳ Thư gạt hết đống công việc kia sang một bên chạy vội ra bên ngoài hít thở không khí. Nếu để thêm một chút nữa, cô sẽ lại mít ướt mất.

Cô đi dọc một con đường trên tuyến quốc lộ. Nơi này trồng rất nhiều hoa, sắc màu đa dạng của chúng biến tuyến đường nắng gắt đó rực rỡ như một bức tranh hệt như lời miêu tả của Khang Vũ. Cậu đã từng sống ở thành phố này ba năm trước khi đi Singapore. Cô đã từng rất muốn đến thăm cậu vì nhớ nhưng đều bị cậu ngăn cản. Mỗi lần nhớ đến chuyện đó cô đều có cảm giác cô có gì đó che dấu cậu.

Bỗng nhiên lúc này Kỳ Thư phát hiện ra bóng lưng người phụ nữ có vẻ lớn tuổi đang đẩy một người trên chiếc xe lăn dừng vội bên vệ đường đi ngay phía trước Kỳ Thư, chỉ cách cô tầm một trăm mét. Người phụ nữ đó đi vào tiệm bánh phía trước mua gì đó để người ngồi trên xe lăn dưới ánh dương sáng quắc ở bên lề đường.

Cô nhìn phía sau lưng người đó, người có cần cổ cao và mái tóc cắt ngắn gọn gàng đó ắt hẳn là nam. Anh ta dùng bàn tay với những ngón xòe ra không đều dặn khó khăn xoay người khi bánh xe lăn bị mắc vào một cái nắp cống trên đường. Dường như anh ta đang cố dùng lực để thoát khỏi cái nắp cống đó khi không có sự trợ giúp của người phụ nữ lớn tuổi đang bận rộn mua đồ trong kia đó.

“Để tôi giúp cho một tay.” Kỳ Thư nhìn thấy người khuyết tật lại bị như vậy liền chạy vội tới ra tay trượng nghĩa nâng bánh xe lăn kia lên kéo ra khỏi nắp cống kia. Để xe lăn có thể an yên trên phần đường láng mượt.

“C....cả....m......O...Ơ...n...ơn” (Cảm ơn) Người ngồi trên xe lăn nhận ra có người giúp đỡ liền khó nhọc bật lên thanh âm cảm kích.

“Chuyện nhỏ ấy mà....Kh.....Khang.....” Kỳ Thư cười gạt tay tỏ vẻ không có gì để cảm kích nhưng khi cô chạm mắt đến người đó cả cơ thể như hóa đá. Phút chốc cả bầu trời của cô tối sụp xuống, một tiếng ong ong vang vang trong đầu cô khiến toàn thân cô tê cứng, bất động nhìn người đó.

Người có gương mặt của Khang Vũ.

Khang Vũ cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô. Hai mắt đấu nhau, hai bên bàng hoàng đến độ quên cả chớp mắt. Kỳ Thư nhìn rõ được ánh dương chiếu qua đôi mắt nâu xuyên suốt quen thuộc của Khang Vũ phản lại bóng hình cô trong đó. Cô run rẩy trượt mắt xuống đôi chân gầy vô lực trên xe lăn, nhìn đôi bàn tay đã không thể tự điều khiển cô, phút chốc mọi thứ trong tim cô đều vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh.

“....C....cậu.....” Khang Vũ cố gắng bật lên được một chữ thì Kỳ Thư liền linh động rời mắt quay đầu bước vội đi chỉ để lại một câu:

“Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”

Cô mặc kệ người đó đang dõi mắt theo cô, mặc kệ đôi mắt đã quá quen thuộc xa rời cô thật lâu kia, mặc kệ cho đôi chân cô run rẩy như chực ngã xuống, mặc kệ cho khóe môi khô khốc, mặc kệ cho ánh mắt cô càng lúc càng hoảng loạn. Trong miệng không ngừng niệm:

‘Không phải Khang Vũ, không phải Khang Vũ.” Bước chân của Kỳ Thư càng lúc càng nhanh, càng lúc càng run rẩy đến mức hai chân mắc phải nhau ngã nhào xuống.

Khi cô chống tay ngồi dậy, đôi mắt nổi lên những tia đỏ với cơn xúc động dâng trào. Cô hệt như mất trí chạy ngược lại về phía Khang Vũ, nơi cậu vẫn đang nhìn theo bóng cô đó tóm lấy áo cậu gào lên:

“Nói đi, cậu không phải Khang Vũ có phải không? Cậu là ai? Là em song sinh thất lạc hay gì đó của cậu ấy phải không?”

Đôi mắt Khang Vũ sâu như động không đáy, nét u buồn đó níu giữ lấy tầm mắt cô, cho cô một lời đáp đau đớn. Ánh mắt có thể nhìn cô dịu dàng như vậy chỉ có Khang Vũ mà thôi.

Kỳ Thư thở những hơi thở nặng nhọc, cô trợn trừng run rẩy khi chạm vào bàn tay, đôi chân đã vô lực của cậu. Cô đờ đẫn quỳ thụp xuống trước mặt cậu, gương mặt sa sầm nghiêm trọng:

“Xin cậu, làm ơn hãy nói là không phải đi....Khang Vũ mà tớ biết sẽ không ngồi như thế này, không nói như thế này, nhìn thấy tớ ngã sẽ lập tức chạy đến đỡ tớ rồi sỉ nhục tớ. Xin cậu đấy, làm ơn hãy nói gì đó đi.”

Gương mặt với biểu cảm xót xa của Khang Vũ là thứ duy nhất có thể theo sự điều khiển của cậu mà bày tỏ ra ngoài. Cậu đau lòng khi nhìn cô tiều tụy, xót xa khi cô không thể chấp nhận được sự thật này. Cậu cố gắng vươn bàn tay run run không thể điều khiển từng đốt đó ra, khó nhọc đặt trên đầu Kỳ Thư như muốn xoa đầu cô mà đáp:

“X.....xi.n...l...ỗi....Kỳ.....Thư.” (Xin lỗi Kỳ Thư)

Cậu đã cố gắng khi gọi tên cô một cách chính xác mà không va vấp.

Lời nói kia hệt như giọt nước tràn ly khiến cho Kỳ Thư bật lên tiếng nức nở, cô òa khóc hệt như một đứa trẻ giữa tuyến đường đông người qua lại. Cô quỳ thụp trước xe lăn của Khang Vũ, những giọt nước mắt ấm ức, đau khổ, mệt mỏi đã bị cô dấu nhẹm đi suốt thời gian qua trong cuộc hội ngộ này với cậu liền đong đầy đến tràn ra. Cuộc hội ngộ mà trong mơ cô cũng không dám tưởng tượng ra này trong suốt ba tháng mất liên lạc với cậu sau lần cãi nhau với Đỗ Phong đó. Cô đã bao nhiêu lần tưởng tượng ra viễn cảnh gặp cậu sẽ vui vẻ như thế nào.

Cô chẳng thể ngờ ngày tạm biệt nhau ở sân bay khi gặp lại cậu đã trở thành kẻ tàn phế. Tàn đến mức trái tim của cô cũng dần kiệt quệ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK