• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ Thư đã đợi suốt một đêm nhưng không hề nhận được một lời nhắn hay lời xin lỗi của Đỗ Phong như thường lệ. Anh không còn dỗ dành cô, yêu chiều cô nữa. Sự thất vọng và sự đau đớn đột nhiên nổi lên, khiến cô cảm giác con đường tình giữa cô và Đỗ Phong đang ngày càng lún xuống. Khiến cô bức bối đến nghẹt thở.

Thế nhưng chuyện Đỗ Phong không phải là tất cả. Kỳ Thư đối mặt với môn thi cuối cùng ngay sau khi trục trặc với Đỗ Phong nên tâm trạng vô cùng rối bời. Khi làm bài còn có chỗ không hợp lý. Cho đến khi ra khỏi phòng thi cô vẫn không thể nào ngưng nhíu mày. Tin báo đền từ một người bạn cùng lớp truyền thống càng làm cho mi tâm cô nhíu chặt:

“Kỳ Thư! Cậu học khá lắm mà, sao lại đi mua điểm làm gì chứ?”

Kỳ Thư ngơ ngác như trời trồng đáp: “Mua điểm gì cơ? Tớ ư?”

“Phải, chính là cậu đấy. Trong trường đang đồn ầm lên kìa. Có người tung tin lên web trường, nói là cậu mua điểm môn thi đầu tiên, còn nói cậu được người ta bợ đỡ mới lên được đại học.”

“Là ai nói sằng nói bậy như vậy? Tớ trước giờ học hành đàng hoàng chăm chỉ. Không hề nhờ cậy bất kỳ ai cả.”

Mặc cho Kỳ Thư biện minh, những người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bạc không hề tin cô lấy nửa lời. Đại học là đối diện với những gương mặt xa lạ không quen biết, chỉ biết bản thân mình là duy nhất. Cho dù cô có tốt đẹp đến đâu cũng không ai tin.

“Vấn đề này tớ không rõ. Nhưng tớ nói trước, nếu tin đồn này có một chút là thật, đừng nói là bị treo bằng mà có khi cậu bị đuổi học nữa đấy.”

Đuổi học ư?

Giống như xét đánh ngang tai. Đại học là con đường mà cô đã lựa chọn, là chuỗi ngày vất vả ôn thi của cô, là mái che tương lai của cô. Nếu cô bị đuổi học vì lý do này. Nó mãi mãi là vết nhơ không thể nào gột sạch. Gia đình bạn bè sẽ xem thường tất cả thành quả mà cô đã mất công xây dựng trong suốt hai năm học tại ngôi trường này.

Bàn tay Kỳ Thư siết chặt lại, tròng mắt lộ ra những tia máu đỏ. Cô nhanh chóng mở điện thoại nhấn nút gọi Thùy An và Tần Quang:

“Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu nhưng tớ cần các cậu giúp đỡ.”

Nhận được điện thoại và tin báo kia. Tuy rằng bất ngờ nhưng Thùy An và Tần Quang không hề khước từ mà lập tức gật đầu.

Sau một thời gian dài không gặp gỡ. Đến khi gặp lại thì biến cố xảy đến, Tần Quang và Thùy An dẹp bỏ những chuyện không vui sau đầu, dùng năng lực và tiền tài vốn có của bản thân giúp Kỳ Thư điều tra ngọn ngành.

Là một dân IT chính hiệu, Tần Quang nhanh chóng lục ra được kẻ nặc danh đằng sau tin đồn thất thiệt kia là một địa chỉ ID giả và nơi mà kẻ kia đã đăng thông tin lên. ID kia nằm ở tại một tiệm internet gần khu vực trường đại học X.

Bước tiếp theo nhờ có sức mạnh của giới nhà giàu mà Thùy An lộ mặt đã có thể khiến chủ tiệm internet run sợ, cho phép họ xem lại toàn bộ quá trình. Cuối cùng phát hiện ra kẻ trùng khớp với thời gian ngồi trong tiệm đó đăng tải thông tin kia là một đàn em năm nhất có tên Lý Liên.

“Cậu và cô ta có thù oán gì không?” Thùy An điều tra thêm về Lý Liên lại chẳng thấy có thông tin gì đặc biệt ngoài vài ba sở thích âm nhạc.

“Không hề. Tớ có quen biết gì cô ta đâu?” Kỳ Thư nhíu mày nghi hoặc: “Tớ không biết tại sao cô ta lại hãm hại tớ như vậy? Không lẽ tớ từng gây thù với cô ta mà không nhớ?”

“Gặp mặt là biết ngay. Cô ta kia kìa.” Tần Quang đưa mắt về phía khuôn viên trường liền nhìn thấy Lý Liên với gương mặt hệt như trong đoạn camera đang bước đi bên cạnh vài người bạn kia.

“Hừ. Tớ phải làm cho ra nhẽ chuyện này.” Kỳ Thư mặt mày hùng hổ toan bước đến làm rõ trắng đen thì lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên. Màn hình nhấp nháy thông báo chị gái cô ở quê nhà đang gọi tới.

Sợ Lý Liên đi mất nên cô liền tắt máy, thế nhưng chị gái có vẻ gấp vội liên tục gọi lại khiến cô mất hết kiên nhẫn, đành để mặc Lý Liên dần đi khuất mà bắt máy:

“Alo chị à. Em đang bận có gì gọi lại....Hả??? Chị nói sao cơ?”

Thùy An và Tần Quang thấy biểu hiện biến sắc nghiêm trọng của Kỳ Thư liền cảm nhận được có biến chờ đợi cô ngắt máy để hỏi ngọn ngành. Thế như Kỳ Thư vừa buông máy liền không lời từ biệt mà vội vã chạy biến đi với gương mặt đã cắt không còn giọt máu.

“Thư! Đợi bọn tớ đã. Kỳ Thư!”

Thùy An bất lực gọi với theo nhưng bóng Kỳ Thư ngày một xa rồi khuất sau cánh cổng trường cao vút.

“Là chuyện gì quan trọng hơn cả danh dự của cậu ấy?” Tần Quang nhíu mi, trong lòng có chút không an tâm gọi điện cho Khang Vũ. Thế nhưng phía Khang Vũ vẫn im ắng không nhận điện: “Kỳ lạ. Trước giờ Khang Vũ chưa từng bỏ máy tớ. Sao hai ngày nay lại không gọi được như vậy chứ? Hay....Hay là....”

Bỗng chốc một dự cảm xấu nào đó dấy lên, khiến cho ánh mắt cả hai vô cùng hoảng loạn:

“Không! Không phải đâu cậu đừng có nghĩ lung tung. Chắc dạo này trị liệu vất vả, cậu ấy không có thời gian gọi cho tụi mình. Không sao đâu, Khang Vũ rất mạnh mẽ, sẽ ổn thôi.”

Dù là tự mình trấn an nhưng Thùy An cũng không dấu nổi lo lắng khi nhớ đến Khang Vũ. Lý do mà Tần Quang và Thùy An một năm nay trốn tránh Kỳ Thư là vì sợ hãi họ sẽ lỡ miệng mà nói cho cô biết tình trạng của Khang Vũ, đến lúc đó lời hứa cũng chẳng thể giữ được. Họ sẽ vô cùng hối lỗi trước cậu.

Thế nhưng ngoài Khang Vũ ra thì Kỳ Thư chính là nỗi bất an thứ hai khi đột ngột quay trở về thị trấn A rồi tắt điện những ngày sau đó. Thùy An phải tốn không ít công sức mới có được tin tức từ gia đình Kỳ Thư.

“Mẹ Kỳ Thư đầu tư lớn vào thị trường ảo. Bây giờ thị trường sập sàn dẫn đến phá sản, không đủ tiền để trả nợ cho ngân hàng. Ngôi nhà cũng bị niêm phong làm biện pháp bảo đảm cho ngân hàng. Cả gia đình bây giờ ngay cả chỗ ở cũng không có phải ở nhờ nhà bà con. Tình trạng đang vô cùng khủng hoảng.” Thùy An xót xa nói cho Tần Quang biết tình trạng của Kỳ Thư và sự biến mất đột ngột của cô.

“Trời ơi. Sao chuyện này lại xảy ra chứ? Mẹ Kỳ Thư là một người rất cẩn thận, sao lại đầu tư đến mức liều lĩnh như vậy?”

“Không phải bà ấy liều lĩnh mà là quá tin người. Chủ thầu là anh trai bà ấy. Bây giờ cũng đã bỏ trốn rồi.” Thùy An thở dài thườn thượt.

“Bố Kỳ Thư thì sao? Ông ấy vốn dĩ là cán bộ cơ mà.”

“Sau khi được minh oan lúc chúng ta còn học cấp ba đó. Ông ấy lại không nhận được tín nhiệm từ các cơ quan nữa cho nên chức vị nhỏ mãi cứ dậm một chỗ với vài ba đồng lương. Căn bản không đủ gánh vác gia đình. Xưa nay đều là một mình mẹ Kỳ Thư nuôi cả gia đình.”

Thùy An hiểu rất rõ hoàn cảnh của Kỳ Thư cho nên biết được chỉ cần mẹ Kỳ Thư sụp xuống, gia đình họ sẽ mất đi cột sống chống đỡ cả gia đình.

“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Bản thân thì bị người ta vu khống có thể bị đuổi học. Gia đình thì sau một đêm mất hết tất cả. Bây giờ cậu ấy ở đâu chúng ta cũng chẳng thể tìm được. Có phải lâu nay chúng ta đã quá đáng với cậu ấy quá không?” Trong mắt Tần Quang có chút hối hận. Hối hận vì sợ hãi mà không dám đối diện với Kỳ Thư, hối hận vì đã để cô gồng mình trong tình yêu mù quáng với Đỗ Phong.

“Không phải là không tìm được. Kỳ Thư rất ỷ lại vào Đỗ Phong. Những lúc suy sụp như thế này cậu ấy chắc chắn sẽ tìm đến anh ta làm chỗ dựa.” Thùy An suy nghĩ một chút liền nghĩ ra được vấn đề.

“Đúng rồi. Phải đi tìm Đỗ Phong. Nhưng bây giờ anh ta đang là sinh viên sắp ra trường, thời gian này có lẽ không ở đây. Chúng ta biết anh ta ở đâu mà tìm?”

Thùy An nghe vậy liền lục lọi trong điện thoại tìm một cái tên trong danh bạ gọi điện cho ai đó. Luyên thuyên một hồi kết quả thu được là:

“Tớ vừa gọi điện cho đàn em quen thân cùng câu lạc bộ với Đỗ Phong. Cậu ta nói Đỗ Phong đã về quê ở thành phố C, còn đưa cả địa chỉ. Tớ có hỏi về Kỳ Thư. Cậu ta nói rằng Kỳ Thư đã về nhà Đỗ Phong ở thành phố C không ít lần, còn giúp anh ta chăm sóc người mẹ bệnh tất suốt thời gian dài. Con nhỏ ngốc nghếch đó, sao lại rảnh rỗi đến như vậy chứ?”

“Vậy thì tốt quá. Chúng ta đến đó tìm xem. Tránh để cậu ấy xảy ra chuyện. Bây giờ đang là tối muộn. Sáng mai chúng ta lên đường chắc trưa mai là đến nơi. Chúng ta sẽ túc trực ở đó chờ cậu ấy.” Tần Quang thu dọn đồ đạc tính toàn rời đi thì bị Thùy An níu tay lại, sắc mặt cô trầm buồn nhắc nhở.

“Nếu là ngày mai....Thật vừa khéo. Sinh nhật Kỳ Thư cũng là ngày mai, lời hứa hẹn của chúng ta cũng ở thành phố C và lời hứa trở về của Khang Vũ sau hai năm vừa vặn là ngày hôm đó.”

Tần Quang sững người như lục lại ký ức. Có những lần cậu thấy ngày sinh nhật của Kỳ Thư đều là một sự trùng hợp kỳ diệu. Lời hẹn ước kia của họ ở ngọn đồi tại thành phố C như được chứng dám khiến cho mỗi năm qua đi đều có sự kiện vào chính ngày hôm đó khiến họ thay đổi. Sự lặp lại qua từng thời điểm đó trong suốt ba năm nay lại trùng hợp đến ngẫu nhiên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK