• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quyết định không trốn tránh Khang Vũ nữa, Kỳ Thư chạy một mạch về phòng, mở máy tính run rẩy khi nhấn đúp chuột để gọi điện video cho Khang Vũ.

Bên kia lại im ắng không thể kết nối, chốc sau Kỳ Thư mới phát hiện ra Khang Vũ không online vào giờ này. Chỉ có cô là tự mình buồn bã. Cô gác đóa hoa Bỉ Ngạn rực rỡ lên kệ tủ, đặt nó ở vị trí đẹp nhất mà ngắm nhìn. Để mặc cho ngọn gió rung rinh trên cành hoa đã có chút héo úa. Bỗng nhiễn ngay lúc này phía Khang Vũ đột ngột gọi lại khiến cô có chút giật mình.

Vội vàng chỉnh lại tóc tai, kiểm tra mặt mình qua gương một chút Kỳ Thư mới dám nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Chào.” Khang Vũ mỉm cười mở lời.

Vẫn là khung cảnh cậu ngồi trong căn phòng đó, gương mặt có chút tiều tụy.

“Chào cậu, cậu....không đi học ư?” Kỳ Thư máy móc đáp.

“Không, hôm nay tớ được nghỉ.”

“Vậy à. Cái đó....Cám ơn cậu vì món quà. Đẹp lắm.”

“Cậu thích là tốt rồi.”

Đáp qua đáp lại, cuối cùng cả hai lại không biết nói gì nữa, đột ngột rơi vào không khí trầm lặng.

“Nghe nói cậu đã có bạn trai?” Khang Vũ lại đột nhiên đánh thẳng vào sào địch, khiến cho Kỳ Thư ngỡ ngàng không nghĩ đến cậu sẽ đề cập đến nó ngay.

“Ừ....Cũng vừa mới đây thôi.”

“Cậu thích anh ta chứ?”

Kỳ Thư ngẩn ngơ trước câu hỏi của Khang Vũ, cô dại đi một chút mới đáp:

“Ban đầu thì không nhưng về sau thì có.” Ban đầu chỉ vì cái bóng của Khang Vũ mới nhận lời Đỗ Phong, nhưng những ngày ở bên anh, để anh tùy ý bước vào tim cô, cô mới nhận ra Đỗ Phong này quả thật không tồi, có thể từ từ tiếp nhận.

Khang Vũ lại không nhận ra Kỳ Thư coi thứ tình cảm này là tùy ý, ngẫu hứng, cứ nghĩ rằng yêu thương đều giống như cậu dành cho cô mà vui vẻ nói:

“Cậu thích là tốt rồi. Bây giờ cũng đáng tuổi nên tìm đối tượng tìm hiểu, cậu lại sống xa nhà, như vậy lại có người chăm sóc. Lại nói là người cậu thích, chắc chắn nhân cách cũng sẽ không tồi.”

Không ngờ Khang Vũ lại tán thành nhiệt tình đến vậy, sắc mặt Kỳ Thư mới hòa hoãn một chút: “Cậu cũng thật hiểu tớ. Anh ấy là một người biết đùa và hài hước. Bề ngoài lại nam tính lịch lãm vừa vặn là mẫu người mà tớ mong muốn cho nên ở bên cạnh rất dễ nảy sinh tình cảm.”

“Khá đấy. Bây giờ tớ không sợ cậu thành bà cô ế chồng nữa rồi. Ha ha.”

“Không dám dâu. Bà đây trai xếp hàng dài ngoài cửa không thèm ngó ngàng nhé.”

Phút chốc không khí giữa hai người lại trở về như ban sơ, cứ như rằng những ngày qua không hề có chuyện gì xảy ra. Cứ như rằng họ vẫn ngồi cùng bàn thuở đó. Khang Vũ khiến Kỳ Thư vô thức mà thoải mái trong lòng, không còn thấy cậu như tảng đá đè nặng nữa. Tùy ý mà nói ra chuyện của Đỗ Phong như một người bạn bình thường, còn xin cậu lời khuyên hữu ích để có một mối tình bền bỉ. Dù gì cũng là lần đầu có bạn trai, cô nên tiếp thu một chút.

Khang Vũ nhìn qua màn hình máy tính, mỉm cười khi thấy gương mặt cô như tỏa sáng thật vui vẻ khi có bạn trai. Không phải cậu không buồn mà là nụ cười của cô quan trọng hơn nỗi buồn của cậu.

Có những điều không nhất thiết phải nói ra, chỉ nhìn nhau cũng đủ hiểu đối phương cần gì.

Khoảng cách và bệnh tật này. Cậu lấy tư cách gì để đòi hỏi yêu thương ở cô đây?

-----

Từ khi có Đỗ Phong, những chuỗi ngày của Kỳ Thư đã không còn nhạt nhẽo. Khi đi học có người đi cùng, khi đi làm có người đưa đón, khi đau ốm có người chăm sóc. Bạn trai đối với cô lúc này thuận tiện biết bao. Duy chỉ có điều Đỗ Phong quá hào hoa, anh giống như mật ngọt khiến muôn loài không kìm nổi mà sà vào. Điều này khiến cô cảm thấy không an toàn, đôi khi trở thành những vụn vặt nhỏ bé hòa thành cái cớ để tranh cãi. Sau mỗi lần tranh cãi đều là Đỗ Phong nhịn cô một bước, yêu chiều cô một chút để dỗ dành. Dường như cách thức này đã trói buộc được tim cô, khiến cô ngày một lún sâu không thể buông bỏ dù lý trí đã bao lần cân nhắc ‘không nên’.

Khang Vũ cũng rõ ràng nhận ra rằng, thời gian khiến cho Kỳ Thư dần dần chìm sâu vào động yêu của Đỗ Phong. Anh biết cách lấy lòng, yêu chiều cô, khiến cho tình cảm mà cô dành cho Khang Vũ chỉ là xúc động nhỏ bé được gác lại ở một góc nhỏ trong tim. Đỗ Phong hóa thành người đàn ông duy nhất trong thế giới của Kỳ Thư. Khiến cô cho dù có bao nhiêu lần dỗi hờn muốn chia tay đều miệng thì nói nhưng bản thân lại không thể dứt rời được anh.

Chỉ là đổi lại Đỗ Phong, Kỳ Thư lại mất đi Tần Quang và Thùy An. Hai người đó tự xây cho cô một bờ tường ngăn cách không cho cô xâm phạm. Họ bước rất cao, càng bước càng xa không để cô có cơ hội lại gần mặc cho cô biết bao lần muốn nói chuyện rõ ràng. Cô không hiểu lý do, chỉ biết được họ không hài lòng về Đỗ Phong, ngoài ra cô chẳng hề biết điều gì khác khiến họ lảng tránh cô lâu đến như vậy.

Đã có lần Kỳ Thư đợi trước cổng nhà Thùy An suốt một ngày để tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng khi Thùy An xuất hiện, nhìn thấy Kỳ Thư, đôi mắt lập tức đỏ lên liền nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng liền bị Kỳ Thư tóm được gắt gỏng nói:

“Là tớ đã làm gì sai? Tại sao các cậu lại tránh mặt tớ. Tại sao lại ghét tớ như vậy chứ?”

“Cậu không làm gì sai cả. Chúng tớ cần thời gian xử lý vài việc mà thôi.” Thùy An vẫn không nhìn mặt Kỳ Thư mà liên tục tránh né.

“Cần thời gian gì chứ? Cậu thì sang Mỹ thực tập, Tần Quang thì đến thành phố C tránh nóng khiến tớ chẳng thể tìm được. Các cậu tránh tớ gần một năm nay rồi, còn bắt tớ phải chờ đợi đến bao giờ mới được? Nói đi An. Là tớ đã làm gì các cậu? Có phải các cậu đã nghe ngoài đường đồn đãi gì lung tung về tớ rồi có phải không?”

Thùy An thấy sắc mặt Kỳ Thư giận dữ như vậy mới dịu giọng trấn an Kỳ Thư nói:

“Cậu nghĩ nhiều rồi. Người ngoài nói gì đâu có thể khiến chúng tớ nghĩ xấu về cậu. Chúng ta đâu phải mới quen ngày một ngày hai đâu. Cũng tại tớ và Tần Quang bận thật, không có thời gian chơi với cậu mà thôi. Chẳng phải cậu có Đỗ Phong và bạn bè anh ta đó sao?”

“Nếu Đỗ Phong là lý do thì các cậu chỉ cần nói là được mà. Anh ấy có chỗ nào không tốt, tớ sẽ giúp anh ấy sửa mà.”

“Anh ta có chỗ nào không tốt cậu phải là người rõ nhất chứ? Đừng nói với tớ cậu không biết trước khi yêu cậu, anh ta có hàng tá cô bạn gái rồi chứ?” Thùy An đột nhiên nghiêm mặt nói.

Kỳ Thư thoáng qua lúng túng đáp: “Đó là chuyện trước đây. Bây giờ anh ấy chỉ có mình tớ. Cậu không nhìn thấy sao? Gần một năm qua anh ấy không hề có ai khác ngoài tớ. Đỗ Phong đã thay đổi rồi.”

Thùy An thở dài thườn thượt, gạt tay ra cố ý chặn Kỳ Thư bằng cánh cổng cao của ngôi nhà. Trước khi trở vèo bên trong chỉ để lại cho Kỳ Thư một câu:

“Sai lầm lớn nhất của người phụ nữ chính là tin tưởng rằng đàn ông có thể thay đổi vì mình. Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người. Cũng đừng vì yêu sai một người mà chịu cả đời cô đơn. Ban đầu lựa chọn Đỗ Phong không phải là vì cậu yêu anh ta, cho đến bây giờ cậu lại yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu cậu cho nên lỗi lầm mà anh ta gây ra cậu đều mù mắt không thấy. Cậu thử nhớ mà xem từ khi yêu anh ta cậu đã đánh mất thứ gì?”

Lời nói của Thùy An như dáng một bạt tai xuống mặt Kỳ Thư. Rõ ràng cô quá ỷ lại vào Đỗ Phong, khiến cho bản thân cho rằng anh vẫn sẽ luôn sâu sắc như vậy khi ở bên cô. Chỉ là cô không sớm nhận ra vì anh mà học lực của cô tụt dốc, vì anh mà thời gian về thăm gia đình đã không còn, vì anh mà hi sinh thời gian quý báu để ở lại nhà anh, chăm sóc gia đình anh những ngày bộn bề. Vì anh mà mất đi hai người bạn trân quý.

Tất cả những điều đó chỉ có Khang Vũ biết bởi cô chưa từng dấu cậu điều gì cả. Nhìn cậu xót xa khi nghe cô kể về những ngày mệt mỏi khi chăm sóc người nhà Đỗ Phong bệnh tật thay Đỗ Phong khi anh bận, giúp đỡ gia đình anh không ít việc mặc dù cô phải đổi mặt với áp lực thi cử đều đặn đổ lên đầu. Vai cô ngày càng thấp xuống, nặng trĩu. Khang Vũ buồn bã chỉ biết ngậm một tiếng thở dài. Cậu và cô ngày càng ít nói chuyện vì Đỗ Phong thường xuyên ghen bóng ghen gió với Khang Vũ. Cô rất sợ hãi nếu mất đi Khang Vũ nên vẫn lén lút gọi điện cho cậu, điều này càng làm cho cậu thêm phần buồn lòng. Sắc mặt dần dà kém đi.

“Sao dạo này.này cậu gầy đi nhiều vậy? Ăn.ăn không ngon sao?” Đang là chiều tối. Kỳ Thư trốn trong phòng trọ, thu mình gặm nhấm đống sách vở ngổn ngang. Vừa lúc này Khang Vũ gọi đến, nhìn thấy mặt cô liền chau mày.

“Cậu cũng gầy đi còn gì?” Nhìn Khang Vũ càng ngày càng gầy rộp đi. Kỳ Thư chẳng thể hiểu ở đất nước đáng sống như Singapore sao cậu lại như người sắp chết thế kia chứ?

“Tớ.không hợp thức ăn.ở.ở đây thôi.”

“Câu này tớ nghe từ mấy tháng trước rồi.”

“Đừng nói chuyện của.tớ.tớ nữa. Nói đi, cậu sao lại gầy đi.đi như thế này? Mới chỉ một tuần thôi.thôi.thôi. tớ suýt đã nhận không ra cậu rồi.” Khang Vũ tỏ vẻ bực bội nói.

“Có sao đâu. Dạo này đang moden gầy nhong que củi nên tớ giảm cân thôi. Cậu nhìn cậu đi, ngày càng chậm chạp như ông già. Lúc nào gọi điện cũng ngồi yên một chỗ mặt như hình sự. Nói chuyện ba phút nói ngọng, bốn phút nói lắp. Có phải học được tiếng tàu rồi không?”

Khang Vũ giật mình khi Kỳ Thư nhận ra tình trạng chuyển biến không tốt của cậu đó. Sắc mặt sa sầm nghiêm trọng sờ tay vào cổ họng mình. Dường như nó đã báo hiệu cậu sắp bước vào giai đoạn khác. Một năm qua cậu đã cố gắng rất nhiều, thế nhưng đôi chân ngày càng co quắp kia đã vô dụng, bàn tay mỗi lẫn nhận cuộc gọi của Kỳ Thư cũng phải dấu nhẹm sự run rẩy đi. Sắc mặt bác sĩ và y tá không có sự tươi tỉnh, hệt như một điềm báo.

“Tớ...”

Khang Vũ chưa kịp nói câu tiếp theo thì cánh cửa phòng trọ lập tức mở tung. Khi phát hiện ra đằng sau cửa là Đỗ Phong, Kỳ Thư như chuột dẫm phải đuôi lập tức tắt máy tính, giật mình đứng phắt dậy che đi máy tính còn hiện lên gương mặt Khang Vũ lúc nãy.

“Em vẫn còn liên lạc với cậu ta? Tại sao lại lén lút như vậy? Có phải em vẫn còn yêu cậu ta? Muốn bắt cá hai tay không hả?” Đỗ Phong xông thẳng vào quát lớn, đôi mắt đỏ ghiền kia khiến cho Kỳ Thư không khỏi hoảng sợ.

“Anh hiểu nhầm rồi, em và cậu ấy xưa nay vẫn chỉ là bạn mà thôi. Bạn bè nói chuyện có gì là không được chứ?”

“Bạn nào cũng được nhưng với cậu ta thì không được. Rõ ràng em vẫn còn rất thích cậu ta lại lấy anh ra làm cái cớ để bao biện. Anh cứ nghĩ em là con gái nhà lành sẽ tử tế, ai ngờ lại lăng loàn như vậy?”

“Đỗ Phong! Anh đừng quá đáng. Em không làm gì sai, em cấm anh xúc phạm em như vậy.” Kỳ Thư tức giận đáp trả khi bị lăng mạ. Cô không ngờ Đỗ Phong có thể nói ra những lời này.

“Hừ. Em thì hay rồi, em thì tuyệt vời rồi, còn thằng này chẳng có gì cả. Không xứng với em. Được chưa.”

Đỗ Phong quát lớn một tiếng liền bực bội đạp cửa xông đi. Bỏ mặc Kỳ Thư vì ấm ức mà gục xuống nền nhà bật lên tiếng nức nở mặc kệ điện thoại liên tục vang lên tiếng chuông từ Khang Vũ gọi đến.

Đột ngột tắt máy, cậu đã lo đến bấm vội số điện thoại của cô cũng chẳng được.

Gọi liên tục vẫn không thể gọi được cho Kỳ Thư. Khang Vũ sốt ruột đến mức ngón tay tê liệt kia không thể giúp cậu bấm số làm rơi máy vài lần. Rơi nhều đến mức cả màn hình đều vỡ ra rơi hẳn xuống nền nhà.

Cậu cúi xuống, cố vươn tay nhặt chiếc điện thoại lên nhưng nó quá xa, cậu càng vươn chiếc xe lăn càng dần dần mất đà mà trượt bánh khiến cậu ngã nhào ra nền đất.

Ầm!

“Ôi trời ơi Khang Vũ, con làm sao thế này???” Mẹ Khang Vũ nghe tiếng động vội vàng chạy vào, phát hiện xe lăn của cậu chổng ngược bánh, còn cậu nằm choài giữa nền đất lạnh, mặt úp xuống. Đôi bàn tay vẫn vươn ra, nắm chặt điện thoại di động trong tay. Khi bà nâng mặt Khang Vũ lên cũng là lúc phát hiện ra khóe mi của cậu động một giọt lệ dài. Cả khuôn miệng cứng rắn bật lên tiếng ư ư như tiếng nấc nghẹn.

Cậu nhìn mẹ, giọt lệ đau đớn trượt dài. Cố há miệng để nói nhưng mọi thứ chỉ vài giây trước thật đơn giản đó bây giờ quá khó khăn. Cơ hàm của cậu lập cập run rẩy. Lưỡi không thể đi theo ý chí của mình. Dường như cổ họng bị chắn ngang, tim cậu thoi thóp cơn đau kia. Cố bật lên hai tiếng:

“M......M....

M....Mẹ......

.....

....

...o...

Ơ....ơi.”

Mẹ Khang Vũ òa khóc ôm chầm lấy Khang Vũ, đau đớn thốt không nên lời. Bà quỵ xuống, bất lực kêu than.

Khang Vũ không thể nói được nữa rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK