• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyện Kỳ Thư có bạn trai là đàn anh khóa trên nổi tiếng đã lan đi khắp trường. Không cần cô mở miệng mà sự việc đã bay đến tận tai Tần Quang và Thùy An khiến họ bất ngờ há hốc mồm như đang nghe đến chuyện người lạ ngoài đường.

Khi họ cố gắng liên lạc với cô thì cô lại như bóng ma, trốn biệt đi mất.

“Hai cậu có biết Kỳ Thư ở đâu không? Tớ gọi mà không được. Suốt cả năm nay có bao giờ tớ gọi mà cậu ấy không nghe đâu.” Khang Vũ lo lắng gọi cho Tần Quang, giọng điệu có vẻ hấp tấp.

“Kỳ Thư ấy hả....Cậu ấy có việc về quê rồi. Nghe bảo là hết tiền ấy mà. Không mang theo máy tính và điện thoại về, bảo sao cậu không gọi được. Bây giờ cũng nghỉ hè cả rồi. Bọn tớ bận làm thêm mới để cậu ấy về trước đó thôi.” Sợ Khang Vũ lo lắng, Tần Quang đành bịa đại một cái lý do để nói dối.

“Không thể nào. Trước giờ cậu ấy chưa từng rời khỏi điện thoại. Sao lại nói không đem theo về quê chứ. Vả lại lúc nãy tớ gọi về nhà cậu ấy. Chị cậu ấy bảo vẫn chưa thấy về. Các cậu....rốt cuộc có gì dấu diếm tớ?”

Không ngờ Khang Vũ lại gọi về nhà Kỳ Thư nhanh như vậy. Tần Quang và Thùy An nghẹn họng một hồi mới nói:

“Dấu diếm gì chứ, cậu ấy chẳng qua là có bạn trai bỏ mặc bạn bè một vài hôm ấy mà.” Thùy An tỏ vẻ không vui nói.

“Có bạn trai?” Trong màn hình, sắc mặt Khang Vũ cực kỳ tệ. Ánh mắt của cậu trở nên mông lung không biết nhìn đâu cho đúng. Dáng vẻ hoang mang bất ngờ đó khiến cho Tần Quang và Thùy An không khỏi tức giận, hận không thể chém chết Kỳ Thư sau một đêm đã bội bạc.

“Chuyện này là bọn tớ nghe được từ bên ngoài, không phải là cậu ấy nói cho nên vẫn không chắc chắn lắm. Hiện tại bọn tớ cũng không thể liên lạc được với cậu ấy. Lúc nãy có nhìn thấy cậu ấy ngồi cùng xe với gã đó nhưng tớ đuổi không kịp. Xem ra lời đồn là thật.” Tần Quang chậm rãi nói. Rõ ràng không thể lừa được Khang Vũ, cậu đành cắn môi thuật lại.

Khang Vũ không nói gì nữa mà đột ngột ngắt kết nối, để lại hai người Thùy An và Tần Quang nhìn nhau không biết nói gì. Họ thực tình không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình cảm giữa bốn người bao năm nay vốn dĩ rất tốt đẹp chưa từng có xích mích. Vậy mà chỉ sau một đêm đột nhiên căng thẳng đến độ này.

Mất đến ba ngày phục kích ở nhà trọ của Kỳ Thư. Thùy An mới gặp được cô. Nếu không phải gia đình Thùy An mua hẳn cho cô một ngôi nhà để sống, Kỳ Thư lại không muốn mang tiếng bám váy nhà giàu mà không sống cùng Thùy An thì cả hai đã có thể sống chung với nhau. Để bây giờ gặp được Kỳ Thư còn khó hơn cả lên trời.

“Kỳ Thư. Tớ thật không hiểu cậu. Sao chỉ trong một đêm cậu liền chặn liên lạc của Khang Vũ, lập tức có bạn trai như vậy được chứ? Nếu không phải Khang Vũ lo lắng gọi điện cho tớ hỏi về cậu thì làm sao tớ biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu lại hồn nhiên bảo đã có bạn trai. Rốt cuộc là ai hả???” Thùy An đạp cửa xông thẳng vào phòng Kỳ Thư gào lên.

Khác với tưởng tượng của Thùy An, khi cô xông vào đã thấy Kỳ Thư ăn mặc tươm tất gọn gàng, còn có chút điệu đà hơn ngày thường như chuẩn bị đi ra ngoài. Khóe môi nở một nụ cười đáp:

“Ai là ai chứ. Tầm tuổi này có bạn trai là cũng nên thôi mà. Cậu chẳng phải luôn mong như vậy sao?”

“Vậy còn Khang Vũ? Tình cảm của cậu dành cho cậu ấy thì sao? Những điều cậu ấy đã làm vì cậu thì sao? Cậu tuy không nói ra, nhưng mắt Khang Vũ cũng chẳng mù, sớm muộn cũng sẽ nhìn ra tình cảm của cậu. Cậu ấy so với lúc trước còn thích cậu nhiều hơn. Sao cậu lại....”

Nhìn thái độ tức giận đến đôi mắt đỏ âu lên của Thùy An, Kỳ Thư mới thu về nụ cười điềm tĩnh nói:

“Khang Vũ và tớ đều đã trưởng thành rồi. Bây giờ cũng chẳng thể ở cạnh bên nhau. Tớ và cậu ấy đều coi nhau là bạn như tớ đối với Tần Quang mà thôi. Cậu không cần phải làm quan trọng hóa vấn đề lên như vậy đâu. Tớ cứ tưởng có bạn trai cậu sẽ mừng chứ.”

“Tớ mừng. Chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc tớ sẽ mừng. Nhưng không phải như thế này. Bạn trai cậu như thế nào, nhân phẩm tính cách ra làm sao tớ còn không rõ. Sao tớ biết được anh ta có thật lòng với cậu, có yêu cậu nhiều hay không, có làm cậu tổn thương hay không được đây?” Lời Thùy An chính là đại diện cho gia đình cô, đùm bọc bảo vệ cô đến cuối cùng.

“Yên tâm đi. Đỗ Phong không phải là người xấu. Anh ấy tuy mồm miệng lanh lợi nhưng không nói lời điêu ngoa. Ngoài mặt có chút xấu xa nhưng bản chất lương thiện. Mấy ngày nay hẹn hò cùng anh ấy, tớ lại thấy rất hợp. Không có chỗ nào không vui vẻ. Cậu nhìn tớ đi, tớ không nói dối đâu.”

Thùy An quan sát sắc mặt Kỳ Thư, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô đong đầy niềm vui. Tuy rằng không biết Đỗ Phong kia đã dùng cách gì để thôi miên Kỳ Thư, khiến cô chỉ vài ngày đã chìm vào bể tình như vậy. Hay có thể Kỳ Thư là nguyện ý u mê, để mặc cho Đỗ Phong thổi gió vào tim cô.

“Được rồi. Tớ chấp nhận chuyện cậu và Đỗ Phong yêu nhau. Nhưng còn Khang Vũ, tại sao cậu lại chặn liên lạc của cậu ấy. Trốn bọn tớ suốt bốn ngày nay? Là cậu bận thật hay không dám đối diện với Khang Vũ?”

Bị Thùy An tra khảo, Kỳ Thư cũng đành dập tắt đi nụ cười. Nhẹ nhàng đáp:

“Là tớ muốn để Khang Vũ tự do. Cậu có biết không, tớ học toán rất khá, tất cả mọi bài tập tớ đều cố gắng giải cho ra được một đáp án chính xác. Trong cuộc sống này cũng vậy, khi làm việc tớ đều cần một đáp án. Chỉ duy nhất thứ gọi là tình cảm. Tớ lại không có lấy một đáp án chính xác. Ngày trước Khang Vũ thích tớ, là tớ tự mình gạt cậu ấy ra, khiến cậu ấy khó xử. Thế nhưng cậu ấy vẫn luôn dõi theo tớ, chăm sóc tớ. Chưa từng rời bỏ tớ. Có một lúc nào đó tớ đã xem nó như một gánh nặng và có lẽ vì lý do đó tớ đã buộc nó thành tình cảm để đáp trả lại cậu ấy. Cho đến bây giờ, khi có người khác xuất hiện, tớ mới cho rằng đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là sự thương hại mà thôi.”

Lời nói đó xuất phát từ thâm tâm hay chỉ là bức tường bao biện của bản thân mình Kỳ Thư cũng chẳng rõ. Cô chỉ rõ ràng một điều với bản thân rằng, bây giờ người cô yêu là Đỗ Phong chứ không phải ai khác. Khang Vũ và cô vẫn luôn như vậy, thuộc về hai thế giới khác nhau. Sự khác biệt và xa cách nhiều năm kia chính là cây kéo sắc cắt đứt đi thứ mà cô cho là gánh nặng đó.

Cô và Thùy An chẳng thể nhìn thấy được một cái bóng cao lớn đã vượt ngàn dặm xa xôi tìm đến đang đứng ở bên ngoài cửa, sớm đã bị những hạt mưa đầu mùa làm ướt từ thân thể cho đến tim gan.

“Kỳ Thư. Từ xưa đến giờ mọi quyết định của cậu tớ đều ủng hộ. Duy chỉ có quyết định này tớ cần cậu xem xét một chút.” Thùy An đặt tay lên vai Kỳ Thư khuyên nhủ.

“Ngày mai tớ sẽ cho cậu gặp Đỗ Phong, anh ấy không phải người xấu. Cậu sẽ nhìn ra điểm tốt của anh ấy.”

Thùy An không nói nữa mà đẩy cửa đi ra ngoài tựa như không muốn nghe Kỳ Thư nói thêm nữa. Rõ ràng ánh mắt Kỳ Thư nhắc đến Khang Vũ rất khác biệt so với Đỗ Phong, nhưng cô lại không thể hiểu được khác biệt đó là cái gì.

Lúc này vừa ra khỏi cổng thì Thùy An liền nhìn thấy cách cô vài mét là cái bóng cao cao quen thuộc của Tần Quang đang đứng bên cạnh một người nào đó ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía cô. Trong họ đi khá chập chạp vì chiếc xe lăn kia rất khó khăn khi chuyển bánh trên đoạn đường ẩm ướt.

Nhìn sơ qua cũng có thể thấy, họ vừa đi hướng ngược lại từ phía nhà trọ của Kỳ Thư.

“Quang! Cậu đến đây khi nào vậy? Sao lại không vào tìm Kỳ Thư mà lại....” Khi Thùy An bước vội đến níu áo Tần Quang liền nhìn thấy đôi mắt đỏ âu những tia máu của cậu, khóe mi còn đọng một chút lệ. Cô giật mình nhìn xuống người đang ngồi trên xe lăn kia. Phát hiện ra gương mặt đã quá đỗi quen thuộc.

“Khang....Vũ. Cậu về khi nào vậy? Cái....cái này là sao? Sao cậu lại ngồi như vậy?”

Kinh hãi, hoảng hốt, bất ngờ. Thùy An không bao giờ mường tượng ra khoảng thời gian xa cách khi gặp lại Khang Vũ lại là hình ảnh cậu ngồi trên xe lăn, sắc mặt bợt bạt và đôi mắt đượm buồn như vậy.

“Bà chằn Thùy An đấy à. Tớ vừa về đến lúc sáng nay thôi. Chân tớ giờ đi lại khó khăn, sợ Quang phải chờ lâu nên nhờ cậu ấy đẩy xe lăn cho đỡ mất thì giờ ấy mà. Cậu bình tĩnh một chút. Quang! Đẩy tớ ra công viên bên kia chúng ta từ từ nói chuyện.” Khang Vũ ra hiệu Tần Quang đẩy xe đi chỗ khác, xa khuất tầm mắt người nhìn ở hướng trọ Kỳ Thư.

Thùy An ngơ ngác đi theo Khang Vũ và Tần Quang, cả bầu trời tựa như một mảng đen u uất. Lòng cô ngập những nỗi lo lắng không mang tên cho đến khi họ dừng chân bên bờ sông kia. Ngắm nghía những giọt mưa lất phất hiếm hoi giữa hè nóng nực.

“Khang Vũ....” Thùy An run rẩy gọi tên Khang Vũ. Đôi mắt chăm chăm nhìn vào đôi chân của cậu.

Khang Vũ mỉm cười thật nhẹ, chậm rãi chống tay lên tay vịn để đứng dậy. Bàn chân kia khó khăn chạm xuống nền cỏ xanh, như đã mất hết sức lực, cậu phải vừa bám vào tay vịn vừa để đôi chân kia chạm vào mảnh đất ẩm ướt, cố gắng để đầu gối đứng thẳng dù cho nó chẳng hề nghe lời.

Tần Quang cắn môi nén nước mắt đỡ Khang Vũ liền bị cậu gạt ra: “Đừng làm vậy, tớ sẽ cảm thấy mình bị xem thường.”

Tần Quang vội vàng rụt tay mím môi nhìn Khang Vũ cố gắng đứng lên, cố gắng bước từng bước chân nhỏ mà đối với họ thật đơn giản, cố gắng để giữ bản thân không ngã xuống kia cho Thùy An nhìn thấy. Kết quả nhịn không được nữa, Thùy An lại bật khóc chạy đến ôm chầm lấy cánh tay Khang Vũ gào lên:

“Tại sao vậy chứ? Khang Vũ ơi, cậu là người khỏe nhất lớp, đôi chân của cậu từng chạy năm vòng sân không kêu ca, từng vác hết hành lý của bọn tớ đi khắp nơi cơ mà. Sao bây giờ lại thành ra như vậy hả? Là kẻ nào đã khiến cậu ra nông nỗi này???”

Khang Vũ lau những giọt mồ hôi vương trên trán mình rồi chậm rãi ngồi xuống ghế đá còn vương sương lạnh kia. Dùng tay áo lau đi đống nước mắt lã chã của Thùy An, đặt bàn tay lên lưng Tần Quang vỗ về những giọt nước mắt bị cậu dùng áo lau liên tục cố kìm nén không nấc thành tiếng kia.

“Ngốc quá, không phải hôm qua tớ vẫn nói chuyện với các cậu đấy sao. Có kẻ nào có thể khiến tớ thành ra như vậy được chứ. Tớ đã không đi được như bình thường gần hai năm nay rồi. Bao lâu nhỉ? Có lẽ là trước khi thi đại học một tháng.”

“Nói như vậy lúc chia tay bọn tớ ở sân bay. Cậu đã....” Thùy An sực nhớ lúc đó Khang Vũ nhất quyết không để họ tiễn cậu đến cổng mà đuổi về khi còn ngồi ở băng ghế chờ. Có lẽ bắt đầu từ khi đó chân cậu đã chẳng còn như xưa nữa.

“Ừ. Lúc đó tớ vẫn có thể đi được tốt hơn bây giờ nhiều. Chỉ là dáng đi không được đẹp cho lắm. Cậu cứ nghĩ đến vịt mẹ đi như thế nào thì tớ y như vậy đó. Tớ sợ các cậu sẽ thấy xấu hổ vì tớ cho nên mới đuổi về thôi.”

Thùy An há hốc mồm ngơ ngác, tựa hồ đã hiểu ra được chuyện gì đó: “Nếu thế thì có nghĩa cậu....mắc bệnh mà nên sao?”

Khang Vũ mỉm cười gật đầu, đôi mắt nhìn về phía cuối chân trời nhẹ nhàng nêu lên cái tên loại bệnh đang khiến cho cậu dần dần héo úa.

“Là thoái hóa dây sống tiểu não."

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK