• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phút giây không chống đỡ được, lần đầu tiên trong đời Kỳ Thư trốn học ra ngoài. Cũng là lần đầu nói chuyện lại với Phi Long sau sự vụ năm lớp tám. Anh ta đang là đàn anh khóa cuối, vẫn giữ thái độ vô tổ chức với trường học và mặc nhiên trở thành học sinh cá biệt của trường với vô số dấu tích trong học bạ nhưng anh ta cũng khác với những người khác. Không dè bỉu, không nhục mạ hay phỉ báng cô. Nhìn cô một mình lang thang trên đường, anh ta chỉ lái một chiếc mô tô đời mới đến rồi cất tiếng:

“Đi bộ lâu rất mệt. Anh chở em đi!”

Nếu là lúc trước Kỳ Thư nhất định sẽ cự tuyệt Phi Long, nhưng bây giờ cảm giác trời không dung đất không thương, sự xuất hiện của Phi Long giống như kẻ đuối nước vớ được cọc cho nên cô chỉ mất vài giây suy nghĩ liền quyết định nắm lấy cọc gỗ đó mà cứu lấy mình. Đó cũng là khởi điểm cho chuỗi ngày đen tối nhất của thanh xuân do chính cô vấy bẩn.

Những chuyện của Kỳ Thư, Phi Long đương nhiên biết nhưng lại giả vờ không quan tâm. Anh ta đã từng bỏ lỡ cô, bây giờ có cơ hội bắt được cô tại sao lại nhân dịp này mà đưa cô vào bộ sưu tập của mình.

Hai người có mỗi suy nghĩ trực quan khác nhau lại đột nhiên cộng hưởng vào nhau khiến cho miệng đời càng cay độc chĩa về phía Kỳ Thư. Nhưng cô lại mặc kệ người ta chỉ trỏ, vẫn chọn đi cùng đám người Phi Long làm ra những chuyện điên rồ mà chính cô cũng không bao giờ tưởng tượng ra.

Kỳ Thư không chỉ thay đổi lịch trình học tập cứng ngắc, liên tục cúp tiết và mặc sai đồng phục quy định. Cô còn cắt phăng đi mái tóc dài đen thướt tha luôn gọn gàng ở thắt lưng của mình. Thả lên đó những kiểu tóc thời thượng lúc đó, màu vàng chói mắt đặt lên tóc cô, hoàn toàn biến cô thành một con người khác với Kỳ Thư chỉnh chu, cao khiết ngày trước. Cô bây giờ liếc sơ qua không khác gì đám đàn chị chuyên đi bắt nạt, sự tầm thường đó phủ lên bộ dáng cô ban đầu không phù hợp, nhưng trải qua những chuyện phá phách cùng đám Phi Long, cô đã hoàn toàn du nhập với thế giới của những kẻ cá biệt.

“Mày nhìn lại mày đi! Bố là kẻ tù, mày lại không khác gì giẻ rách. Loại như mày đi với lũ Phi Long lại vừa vặn quá đi. Tao chả hiểu lý do tại sao trước đây tao lại chơi với mày....” Người nói với Kỳ Thư điều này không phải là ai khác mà chính là Bùi Tuyết, người đã từng rất thân với cô. Vì cô mà chịu ra mặt trước bạn gái cũ của Phi Long bây giờ lại dùng những lời lẽ đó mà chửi thẳng mặt cô. Điều mà Kỳ Thư không ngờ đến là Bùi Tuyết có thể mở miệng xúc phạm gia đình cô như vậy. So với hàng chục hàng trăm lời phỉ báng ngoài kia, lời nói xuất phát từ một người mình từng thân thiết tổn thương như thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.

“Thấy nhục đúng không? Nếu vậy thì cút đi. Mày chuyển trường đi để nơi tao học được sạch sẽ, như vậy tao sẽ tha cho mày.” Không tiếc lời, Bùi Tuyết thật sự coi khinh Kỳ Thư, xem cô như cái gai trong mắt. Hẳn là ỷ lại bạn thân học võ không sợ bị ai đánh, càng không ai đứng về phía Kỳ Thư thì có thể bắt nạt rồi.

Thế nhưng Bùi Tuyết đã nhầm, sức chịu đựng con người có giới hạn. Kỳ Thư trước đây hòa nhã vui vẻ nhưng không có nghĩa cô ngu dốt để kẻ khác ngược đãi tâm trí. Sự bùng phát của cô không phải ở nắm đấm mà là ở tư duy. Tư duy của kẻ túng quẫn thường làm ra những chuyện điên rồ, sự điên rồ của Kỳ Thư xuất hiện từ từ nhưng khiến kẻ khác không ngóc đầu lên được.

Bởi vì đã từng là bạn thân nên Kỳ Thư nắm không ít bí mật của Bùi Tuyết nhất là chuyện vào năm lớp chín, Bùi Tuyết đã từng cạy cửa phòng giáo viên xem trộm đề thi và chuyện bố cô từng vướng phải vụ kiện ấu dâm trẻ em nhưng nhờ đút lót mà vô tội trở về. Chỉ riêng hai chuyện kia bị Kỳ Thư dùng nick Yahoo giả tung ra lan truyền trên mạng cũng để khiến Bùi Tuyết rơi vào hố đen giống hệt nơi Kỳ Thư đang đứng. Kẻ đã khiến Kỳ Thư bị cô lập cô sẽ không nương tay, sự trừng phạt này của Kỳ Thư, Bùi Tuyết chỉ biết khi nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Thư lạnh lẽo nhìn mình sau những lời chỉ trích của bạn bè bởi chuyện của cô bị lan truyền. Ánh mắt đó như thể nói cho Bùi Tuyết biết, đây chính là phản đòn.

“Là mày phải không? Con khốn kiếp. Chỉ có mày, chỉ có mày mới đem chuyện này ra lan ra ngoài. Mày dám chơi tao!!!” Giữa lớp học, Bùi Tuyết không kiêng nể đang có giáo viên mà lao đến tóm lấy cổ áo Kỳ Thư hét lên.

Khóe môi Kỳ Thư hơi nhếch lên để lộ gương mặt khả ái đã bị kiểu tóc đơ cứng kiểu mode che đi một phần mắt. Cô ngạo nghễ bật cười:

“Cậu cũng biết mà Bùi Tuyết. Trên đời này không có ai nợ ai cái gì cả. Cậu mắng tôi thì cậu cũng liền nợ tôi một lời xin lỗi. Không chịu xin lỗi thì đây chính là cái giá mà cậu phải trả. Sòng phẳng.”

Nhìn thấy vẻ mặt này của Kỳ Thư, toàn bộ học sinh và giáo viên đột nhiên cảm thấy xương sống lạnh lẽo. Đây là cô gái đoan chính con nhà gia giáo luôn ngoan hiền lễ phép đó ư? Lời nói tuy rằng không có từ ngữ văng tục, giọng điệu không cao không thấp vừa đủ khiến người ta rùng mình đó lại làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Sự tàn nhẫn trong đòn đáp trả này đã khiến cho sự nhục nhã nuốt đi lý trí của Bùi Tuyết, cô như muốn ngấu nghiến Kỳ Thư cho hả giận cũng khiến cho mọi người hiểu ra rằng, cô gái tên Kỳ Thư đó không đơn giản như họ vẫn tưởng.

Trong đầu mọi người đang suy nghĩ về tính cách Bùi Tuyết, tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua thì một đấm của Bùi Tuyết đã trúng vào mặt của Kỳ Thư khiến cô ngã văng ra giữa nền nhà, ôm lấy một bên má đỏ tấy lên vì đau. Kỳ Thư sõng xoài nằm đó, không một ai đến đỡ, không một sự bênh vực, can ngăn. Khoảnh khắc đó bỗng dưng cô thấy thế giới như đang quay lưng lại với mình, tất cả đều dùng ánh mắt ghẻ lạnh đó nhìn cô. Toàn bộ thế giới quan tốt đẹp mà cô sống suốt từng ấy đều đã sụp đổ.

“Bùi Tuyết! Em làm cái gì đấy? Tôi đứng đây mà em dám đánh bạn? Em coi trường học là cái gì, hả? Mau lên phòng giáo vụ ngay cho tôi!!!” Giáo viên vừa đến lớp, nhìn thấy hành vi kia thoạt nhiên cũng chấn kinh vì chứng kiến bạo lực học đường, nhưng cái uy của nhà giáo không cho phép ông đứng nhìn liền nghiêm mặt quát, tiện tay giữ chặt lấy cổ tay Bùi Tuyết không để cô tiếp tục làm càn.

“Đánh nó, đánh chết nó. Em phải đánh chết nó....”

Bị nguyên một đám lôi đi khỏi hiện trường Bùi Tuyết mới chịu ngậm miệng. Những người khác ái ngại nhìn Kỳ Thư bình tĩnh về chỗ ngồi, mặc kệ một bên má đang sưng lên, cô vẫn điềm nhiên soạn sách vở làm bài tập. Họ chỉ nhìn cô rồi nhìn nhau mà giữ im lặng, không ai dám mở miệng lo chuyện bao đồng nữa. Vừa rồi họ cũng đã biết người khiến Bùi Tuyết bị trở mặt chính là Kỳ Thư, người khiến cho Bùi Tuyết không kiềm chế được mà dùng bạo lực ngay chính ở trường học cũng là Kỳ Thư, điều đó có nghĩa dây vào cô chính là họa. Nguyền rủa cô một lời, cô sẽ báo đáp lại bằng một bài học đắt giá bởi ai cũng có bí mật của riêng mình, sợ bị người khác dòm ngó khai quật. Vì lý do này mà sức ép không còn đổ dồn lên Kỳ Thư nữa. Họ buộc phải im lặng để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Chỉ là không ai biết rằng cách làm này của cô là của Phi Long bày cho. Thật ra anh ta bảo cô nên dùng nắm đấm trực diện nếu Bùi Tuyết dám ra tay. Thế nhưng anh ta không hiểu rằng Kỳ Thư không thích đánh người, càng không phải trong thế thích hợp sẽ không dùng nắm đấm, đặc biệt là đối với người từng thân thiết. Bước đi này của Phi Long chỉ là gián tiếp giúp cô xóa bỏ được những miệng lưỡi cay đọc hành hạ cô, cũng chính là khiến cô càng tin tưởng Phi Long mà dựa dẫm, nghe lời anh ta hơn lúc trước. Bước đi này cũng chính là vũng bùn khiến cô càng ngày càng lấn sâu không cách nào thoát ra được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK